Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 114: Người bên cạnh
Chương 114

Người bên cạnh

Thứ Bảy. Mười tám tháng Giêng. Trưa.

An ngồi quán bún bò góc Lý Chính Thắng, đối diện Kiều.

Bún bò bà Nga, quán quen từ hồi đại học, ghế nhựa thấp, quạt trần quay chậm, nước dùng trong sóng sánh dưới đèn huỳnh quang. Hai người gọi hai tô đặc biệt, thêm giò heo, thêm rau.

Kiều ăn, nhìn An.

– Bà đẹp hơn dạo trước.

– Tại bà hay chê.

– Tao nói thật. Bà bớt thâm quầng. Bớt kiểu "giám đốc sáng tạo sắp chết vì deadline." Bà... hồng hơn.

An cười, húp nước bún.

– Vậy trước tao xanh lắm hả?

– Xanh kiểu người ta bóc cá ra khỏi hộp. Tao lo bà ngất bất cứ lúc nào. Giờ thì... hồng. Có máu.

– Cảm ơn bà nhận xét tao "có máu."

Kiều gắp giò heo, cắn, nhai chậm. Mắt nhìn An, kiểu đang cân nhắc có nói không.

– Tao muốn nói chuyện nghiêm túc.

An đặt đũa. Kiều hiếm khi dùng từ "nghiêm túc" vì cô coi mọi thứ đều nghiêm túc, chỉ là cô giấu bằng giọng trêu.

– Nói đi.

– Về Khải.

An chờ.

Kiều đặt đũa xuống, lau miệng bằng khăn giấy, rồi nghiêng người về trước.

– Tao ghét ổng. Bà biết mà.

An gật. Biết. Kiều ghét Khải từ ngày An khóc sau chia tay, ghét kiểu bạn thân ghét người làm bạn mình đau, ghét không cần lý do, ghét bằng bản năng.

– Tao ghét ổng ba năm. Ghét kiểu nghe tên ổng là muốn nhét ổng vào thùng rác rồi đậy nắp. Ba năm.

An cười nhẹ. Kiều không cười.

– Nhưng.

An nhìn Kiều. Mắt Kiều nghiêm, kiểu hiếm thấy, kiểu giọng hạ xuống.

– Nhưng tao nhìn bà ba tháng nay. Từ hồi bà bắt đầu nhắn ổng mỗi ngày. Từ hồi bà đóng laptop sáu giờ. Từ hồi bà nấu cơm, mua nước mắm, về nhà mẹ. Từ hồi bà gọi ổng "người yêu" rồi đỏ tai nhắn tao lúc mười một giờ đêm.

An nhớ. Đêm hôm trước, cô nhắn Kiều screenshot tin nhắn "Ngủ ngon, người yêu" kèm dòng "Kiều ơi. Tao gọi ổng người yêu rồi." Kiều đáp: "TAO BIẾT. BÀ KHOE RỒI. BA LẦN."

– Tao nhìn bà, Kiều nói tiếp, giọng chậm, và tao thấy: bà khác. Không phải khác kiểu yêu lại rồi phấn khích. Mà khác kiểu... bà biết mình đang làm gì. Bà chọn, không phải bà mù.

Im lặng. Quạt trần quay, tiếng bún bò sôi từ bếp vọng ra.

– Nên tao chấp nhận.

An nhìn Kiều, mắt hơi ướt. Không phải khóc, là cảm giác khi người quan trọng nhất đời mình nói tao chấp nhận.

– Nhưng tao có điều kiện.

An cười, lau mắt.

– Tao biết.

– Nếu ổng làm bà khóc lần nữa...

– ...bà giết ổng. Tao biết.

– Không. Tao không giết ổng. Tao giết bà. Vì bà hứa tao rồi. Bà hứa bà sẽ khác.

An dừng. Nhìn Kiều.

– Ừ. Tao hứa rồi.

Kiều gật. Cầm đũa ăn tiếp, kiểu người vừa nói xong chuyện trọng đại mà quay lại ăn bún bò như không có gì.

– Ổng nấu ăn ngon không?

– Ngon.

– Ngon hơn tao?

– Khác bà. Bà nấu kiểu... không nấu. Bà mua.

– Tao mua cũng là một dạng nấu. Nấu bằng tiền.

An cười, cười thật, kiểu cười mà chỉ Kiều mới kéo ra được.

– Kiều.

– Ừ.

– Cảm ơn.

– Cảm ơn gì?

– Cảm ơn vì ba năm qua bà ở đây. Vì bà ghét ổng thay tao. Vì bà không ép tao quên. Vì bà chờ tao tự nói.

Kiều nhìn An ba giây, rồi nhe răng cười.

– Bà nói nhiều quá. Ăn đi. Bún nguội.

Bốn giờ chiều. Cùng ngày.

Event truyền thông Krown Group tại khách sạn Rex, quận 1. Tầng thượng, terrace ngoài trời, đèn dây vàng, cocktail, 80 người. Báo chí, đối tác, nhân sự nội bộ.

An đến vì NEXA được mời với tư cách agency partner. Áo blazer xám, quần tối, tóc búi nhẹ, son nude. Cầm ly nước suối, đứng cạnh Trâm gần cột đèn.

– Chị An, Gia Hân kìa.

An nhìn theo hướng Trâm chỉ. Tống Gia Hân đứng bên trái sân khấu, áo trắng kín đáo, tóc xổ, tay cầm ly champagne. Cô nói chuyện với một phóng viên, cười lịch sự, kiểu PR chuyên nghiệp.

An nhớ lần cuối gặp Gia Hân: tháng Chín, khi cô xin chuyển dự án, nói với Khải "Hai người xứng đáng với nhau." Sau đó, Gia Hân chuyển sang phụ trách truyền thông nội bộ thay vì đối ngoại. Hai người không gặp trực tiếp từ đó.

Gia Hân quay lại, nhìn thấy An. Mắt gặp mắt. Hai giây.

Rồi Gia Hân bước đến.

– Chị An.

– Gia Hân.

Hai người đứng cạnh nhau, cách một bước chân, giữa tiếng nhạc nhẹ và tiếng cười cocktail.

– Lâu không gặp, An nói.

– Từ tháng Chín. Bốn tháng.

An gật. Bốn tháng. Nhiều thứ đã thay đổi.

– Chị khoẻ không? Gia Hân hỏi. Giọng lịch sự, không lạnh, không gần, chỉ đúng mức cần thiết.

– Khoẻ. Em?

– Cũng khoẻ. Đang quen bên truyền thông nội bộ. Khác bên agency, nhưng đỡ bay.

An cười nhẹ. "Đỡ bay" là cách Gia Hân nói tôi đã bớt sống trên máy bay.

Im lặng ngắn. Tiếng ly va nhau từ bàn bar phía sau.

– Chị An, Gia Hân nói, giọng hạ xuống nửa cung. Em muốn nói một điều.

An chờ.

– Chúc chị hạnh phúc. Thật lòng.

An nhìn Gia Hân. Mắt cô ấy bình thản, không đau, không giấu. Kiểu bình thản của người đã buông xong, đã khóc xong, đã đi qua bốn tháng và đứng ở phía bên kia.

– Cảm ơn, An nói. Rồi thêm, chậm: Em cũng sẽ tìm được người xứng đáng.

Gia Hân cười, kiểu cười mà An chưa từng thấy trên mặt cô. Không sắc, không mỉa, chỉ nhẹ, kiểu buông.

– Chị biết không, em thích anh Khải hai năm. Hai năm mà anh ấy chưa bao giờ nhìn em kiểu anh ấy nhìn chị. Em giận lâu lắm. Giận anh ấy, giận chị, giận cả chính mình.

An im. Không ngắt. Vì câu này Gia Hân cần nói, không phải cần An trả lời.

– Nhưng em hiểu rồi. Không phải vì chị giỏi hơn em, hay đẹp hơn, hay tốt hơn. Mà vì... đó là anh ấy. Anh ấy chọn chị. Và người ta không cần lý do để chọn ai.

Gia Hân nhấp champagne, rồi nhìn An.

– Em chỉ tiếc là mình không phải người được chọn. Nhưng em không tiếc mình đã thử.

An nghĩ: can đảm quá. Nói ra những điều này trước mặt người được chọn, không oán, không cầu xin, chỉ nói cho xong. Hai mươi chín tuổi mà can đảm hơn An hai mươi tám.

– Gia Hân.

– Dạ.

– Em can đảm hơn chị nghĩ.

Gia Hân cười nhẹ. Uống nốt champagne. Đặt ly lên bàn.

– Chị cũng vậy. Không phải ai cũng dám quay lại yêu người mình từng mất.

Hai người nhìn nhau. Không ôm, không bắt tay, chỉ nhìn. Kiểu nhìn giữa hai người phụ nữ từng đứng hai bên cùng một người đàn ông, và giờ đã biết ai ở đâu.

– Em phải đi chào mấy anh chị báo chí. Chị ở lại vui nhé.

– Ừ. Bảo trọng.

Gia Hân bước đi, lẫn vào đám đông. An đứng lại, cầm ly nước suối, nhìn theo.

Trâm bước đến, hỏi nhỏ:

– Chị ổn không?

– Ổn. An cười. Ổn thật.

Tối. Căn hộ An, quận 3.

An nằm trên sofa, điện thoại trên bụng, gọi video Khải. Màn hình hiện mặt anh, áo thun trắng, tóc ướt, phía sau là kệ sách và bể cá.

– Hôm nay em gặp hai người, An nói.

– Ai?

– Kiều. Và Gia Hân.

Khải im một giây. An biết anh im vì nghe tên Gia Hân.

– Gia Hân nói gì?

– Chúc chị hạnh phúc.

– Thật lòng?

– Thật. An đáp. Cô ấy nói thật. Em nhìn mắt cô ấy, biết.

Khải im thêm hai giây. Rồi:

– Anh nợ Gia Hân một lời xin lỗi. Anh đã xin lỗi rồi. Nhưng có thứ xin lỗi không đủ.

– Cô ấy biết. Cô ấy nói: em không tiếc mình đã thử.

Khải thở ra nhẹ, kiểu người vừa được trả lại một thứ gì đó mà không biết mình đang giữ.

– Còn Kiều?

An cười.

– Kiều nói nếu anh làm em khóc lần nữa, Kiều giết em. Không phải giết anh.

Khải cười, tiếng cười qua loa nhỏ, nhưng An nghe thấy rõ.

– Sao giết em?

– Vì em hứa em sẽ khác. Nên nếu em khóc, lỗi em.

– Logic Lâm Kiều.

– Logic Lâm Kiều. An lặp lại, cười.

Im lặng. Hai người nhìn nhau qua màn hình. Khải ngồi trên sofa penthouse, An nằm trên sofa căn hộ. Hai quận, ba mươi phút lái xe, nhưng gần.

– Anh, An nói.

– Ừ.

– Em vui vì hôm nay mọi người đều ổn. Kiều ổn. Gia Hân ổn. Em ổn. Anh ổn.

– Ừ.

– Lần đầu tiên mọi người đều ổn.

Khải nhìn An qua màn hình. Mắt anh sáng, kiểu sáng ấm, kiểu nhìn mà An muốn nhìn mỗi ngày.

– Ngủ ngon, An.

– Ngủ ngon, Khải. Người yêu.

An cúp video, ôm điện thoại, cười. Rồi đứng dậy, đi rửa mặt, đánh răng. Nhìn trong gương: mắt sáng, má hồng, đúng như Kiều nói, có máu.

Nằm xuống giường. Vòng trầm trên cổ tay, nhẫn trên ngón giữa. Hai quả trứng trong tủ lạnh. Tin nhắn "người yêu" trên điện thoại. Lâm Kiều chấp nhận. Gia Hân buông tay.

An nhắm mắt, và nghĩ: mình đang ở đây. Thật sự ở đây.

Ngủ ngon. Không mơ.

Ch.114/120
1.685 từ