Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 32: Không phải ghen
Chương 32

Không phải ghen

Thứ Sáu. Trụ sở Krown Group, quận 2. Hai giờ chiều.

Khải ngồi trong phòng làm việc, góc tầng 27, tường kính nhìn ra sông Sài Gòn. Laptop mở, ba tab: báo cáo quý, email nội bộ, và tin nhắn nhóm marketing Krown. Scroll xuống, Gia Hân gửi tổng kết sự kiện tối thứ Tư. Ảnh, số liệu lan tỏa, danh sách báo chí đã đăng. Chuyên nghiệp. Đầy đủ.

Khải gật, trong đầu, không gật thật, rồi đóng tab.

Tab còn lại: lịch. Hôm nay, thứ Sáu, cuối tháng. Và anh nhớ, vì lịch nhắc, hôm nay là ngày gì.

Hai mươi tám tháng Sáu.

Sinh nhật Hạ An.

Anh biết, vì ba năm, mỗi năm, anh đều nhớ. Năm đầu: đặt bàn nhà hàng Nhật (cô thích sashimi), mua tai nghe chống ồn (cô thức khuya nhiều, cần chặn tiếng ồn quán cà phê). Năm hai: vé concert Hà Anh Tuấn (cô hát theo suốt đường về), áo len cashmere màu kem (cô hay lạnh cổ). Năm ba, năm cuối, anh không kịp tặng. Vì chia tay trước sinh nhật cô hai tuần.

Giờ, năm thứ tư. Anh nhớ. Và anh không thể làm gì.

Không thể gọi. Không thể nhắn "sinh nhật vui vẻ, anh nhớ em." Không thể mua quà, không nên, không phải, không phải vị trí của anh nữa.

Khải đặt tay lên bàn. Nhìn ngày trên lịch. Hai mươi tám. Sáu.

Cô hai mươi tám tuổi rồi.

Anh nghĩ, lạ, kiểu lạ mà chỉ người yêu cũ mới hiểu. Lạ vì cô lớn thêm một tuổi mà anh không ở đó. Lạ vì năm ngoái, giờ này, anh đang ôm cô trên giường, nói "hai bảy rồi, già rồi" và cô đấm ngực anh. Lạ vì thời gian vẫn chạy, cô vẫn thêm tuổi, mà anh đứng ngoài nhìn.

Cá betta trong bể, góc bàn, bơi. Vây xanh đậm, chậm, một mình. Khải nhìn. Con cá này cô mua, "để anh có bạn khi em đi công tác." Tháng cuối cùng trước chia tay. Cô mang về, đặt lên bàn, nói: "Nó tên Bơ. Vì nó bơi. Và vì bơ là một từ buồn."

Bơ vẫn sống. Một mình trong bể. Vẫn bơi.

Ba giờ chiều.

Email từ team marketing Krown, CC Khải, Gia Hân, đội account NEXA, thông báo họp review tiến độ thứ Hai tuần sau. Bình thường.

Và email từ Bảo Trâm, gửi cho toàn bộ danh sách dự án Krown (cả Krown lẫn NEXA): lời mời sinh nhật Hạ An. Không formal, chỉ ăn tối, quán BBQ gần NEXA, tám giờ, "ai rảnh thì đến."

Khải đọc.

Đọc lại.

Sinh nhật cô. Quán BBQ. Tám giờ. "Ai rảnh thì đến."

Anh rảnh. Kỹ thuật mà nói. Tối nay không có lịch. Nhưng "rảnh" không phải vấn đề. Vấn đề là: anh có nên đến không?

Nếu đến, cả đội NEXA sẽ nhìn. Gia Hân sẽ nhìn. Mọi người sẽ nghĩ: khách hàng đi sinh nhật nhân viên agency? Thân quá. Hoặc: ông này theo đuổi sếp An.

Nếu không đến, bình thường. Khách hàng không đến sinh nhật vendor. Chuyên nghiệp.

Khải nhìn email. Scroll xuống, danh sách CC dài: Vũ Thành, Kiều, Phó Minh, Trâm, ba bốn người An khác ở Krown.

Phó Minh. Tên anh ta, trong danh sách. Chắc chắn sẽ đến. Chắc chắn sẽ có quà. Chắc chắn sẽ ngồi cạnh An, cười, nâng ly, nói gì đó nhẹ nhàng mà An sẽ cười lại.

Khải đóng email.

Mở lại.

Đóng.

Không. Mình không đến.

Anh quyết. Nhanh. Dứt khoát, kiểu anh quyết mọi thứ trong công việc: phân tích, chọn, bỏ.

Nhưng, quà.

Anh có thể không đến. Nhưng anh không thể không làm gì. Không phải vì lịch sự. Vì ba năm. Vì anh nhớ từng sinh nhật, từng quà, từng phản ứng của cô. Vì hôm nay cô hai mươi tám tuổi và anh vẫn biết cô thích gì.

Nhưng tặng gì bây giờ?

Tai nghe, quá thân mật. Áo, càng không. Sách, chung chung. Hoa, tuyệt đối không.

Khải ngồi, mười phút, nghĩ. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nhịp đều, kiểu anh suy nghĩ.

Rồi anh mở laptop. Mở email. Compose.

Gửi: ha_an@nexa.vn

Tiêu đề: Proposal Q3 — góp ý

Gõ. Bốn dòng:

"Hạ An,

Proposal Q3 tốt. Góp ý chi tiết trong tập đính kèm. Slide 18-24 cần chỉnh thông điệp theo hướng đã align tuần trước.

Chúc mừng sinh nhật. Proposal tốt.

Duy Khải"

Bốn dòng. Hai câu công việc. Một câu, chúc mừng sinh nhật. Và "proposal tốt" lặp lại. Vì anh không biết cách nào khác. Vì anh, người đàn ông dùng công việc thay lời yêu, chỉ biết khen cô bằng kết quả. "Proposal tốt" nghĩa là: anh thấy em giỏi. Anh tự hào. Anh nhớ.

Ngắn. Lạnh. Nhưng đủ, cho người biết đọc.

Khải nhấn Send.

Rồi đứng dậy. Đi ra cửa sổ. Nhìn sông, chiều, nắng xiên, nước đục vàng. Tàu chạy chậm phía xa.

Cô sẽ hiểu. Cô luôn hiểu, chỉ là trước đây cô không nghe.

Bốn giờ chiều. Phòng Khải.

Gia Hân gõ cửa, hai tiếng nhẹ, kiểu cô. Khải:

– Vào.

Cô bước vào, áo sơ mi trắng gấp tay, váy bút chì xám, tay cầm iPad. Ngồi đối diện:

– Anh Khải, em cần ký brief cho phase 2 media. Và tổng kết sự kiện.

– Để đây.

Gia Hân đặt iPad. Nhưng không đứng dậy. Ngồi, hai giây. Ba.

– Anh có đi tối nay không?

Khải nhìn lên:

– Đi đâu?

– Sinh nhật chị An. Trâm gửi email mời cả team.

Khải, mặt không đổi. Vẫn bình tĩnh:

– Không. Tối nay có việc.

Gia Hân gật. Nhưng mắt cô, dừng trên mặt anh một giây dài hơn cần thiết. Đọc. Tìm. Kiểu cô đọc người, nhanh, sắc, không bỏ sót.

– OK.

Cô đứng dậy. Đi ra cửa. Dừng, tay trên nắm cửa:

– Anh Khải.

– Gì?

– Nếu anh muốn đến, thì đến. Không ai nghĩ gì đâu. Cả team Krown được mời.

Khải nhìn cô. Ba giây. Mắt anh, đọc ngược: cô đang nói gì? Cho phép? Hay thử?

– Cảm ơn. Nhưng tối nay thật sự có việc.

Gia Hân mỉm cười, nhẹ, không ép:

– Dạ.

Cửa đóng.

Khải ngồi lại. Nhìn màn hình, email đã gửi, "Sent" ghi nhỏ ở góc. Bốn dòng. Ngắn. Lạnh.

Cô ấy sẽ nhận lúc nào? Trước khi đi ăn? Trong bữa ăn? Hay tối, khi về nhà, một mình, mở laptop xem?

Anh nghĩ: mình nên mua quà. Rồi nghĩ: không. Rồi lại nghĩ: mua, nhưng không đưa.

Đứng dậy. Lấy chìa khóa xe.

Năm giờ chiều. Tầng hầm.

Khải lái, ra khỏi Krown, vào đường Nguyễn Lương Bằng, qua cầu Thủ Thiêm, về quận 1. Không về nhà. Rẽ vào con đường nhỏ gần chợ Bến Thành, nơi có tiệm sách cũ mà An từng kéo anh đến mỗi cuối tuần.

Tiệm vẫn còn. Nhỏ, khuất, biển hiệu bạc màu. Sách chất đến trần, tiếng Việt, tiếng Anh, Pháp, cũ mới lẫn lộn. Mùi giấy ẩm và cà phê từ quán cạnh bên.

Khải vào. Chào bà chủ, bà nhận ra anh:

– Lâu không thấy. Con bé đi đâu mà không ghé?

Con bé. Bà nhớ An. Hai người từng đến đây, Chủ nhật, An lục giá sách, Khải ngồi ghế cạnh đọc tạp chí, đợi. Mỗi lần An tìm được cuốn thích, mắt cô sáng, giơ lên: "Anh, cuốn này!" Và anh, mua. Luôn luôn mua.

– Bận.

Khải đáp. Đi dọc giá. Tìm.

Anh không biết tìm gì, không chính xác. Chỉ biết: An thích sách có bìa đẹp, thích giấy dày, thích sách mà câu đầu tiên khiến cô muốn đọc tiếp. Cô hay nói: "Đọc câu mở. Nếu câu mở hay, mua."

Mười phút. Anh lấy một cuốn, thơ Xuân Quỳnh, bản in cũ, bìa vải xám, chữ dập nổi. Mở, trang đầu, bài đầu: "Sóng."

"Dữ dội và dịu êm / Ồn ào và lặng lẽ / Sóng không hiểu nổi mình / Sóng tìm ra tận bể."

Khải đóng sách. Mua.

Bà chủ gói, giấy nâu, dây gai, cẩn thận kiểu bà gói từ mấy chục năm nay. Không hỏi cho ai. Không cần hỏi.

Khải cầm. Ra xe.

Đặt cuốn sách, ghế phụ. Nhìn.

Mình sẽ không đưa.

Biết. Chắc chắn biết. Anh không thể đến sinh nhật cô, lấy cuốn sách thơ tình ra, đưa trước mặt hai mươi người. Không thể.

Nhưng anh mua. Vì anh muốn. Vì hôm nay cô hai mươi tám tuổi, và ai đó phải nhớ cô thích gì thật. Không phải bộ bút vẽ (Phó Minh sẽ tặng thứ đó, thực tế, chu đáo, an toàn). Không phải voucher spa hay nến thơm (đồng nghiệp). Mà là thơ Xuân Quỳnh. Bài "Sóng." Vì An từng đọc bài đó cho anh, một đêm mưa, trên ban công, và khóc ở khổ cuối mà không giải thích tại sao.

"Làm sao được tan ra / Thành trăm con sóng nhỏ / Giữa biển lớn tình yêu / Để ngàn năm còn vỗ."

Khải nổ máy. Lái. Về penthouse. Cuốn sách nằm ghế phụ, im, nhẹ, kiểu quà không ai nhận.

Tám giờ tối. Penthouse quận 7.

Khải ngồi, sofa, TV mở nhưng không xem, cá betta bơi trong bể, đèn xanh nhạt. Tay cầm whisky, chưa uống. Nhìn cửa kính, Sài Gòn từ tầng 32, đèn vàng cam chạy dọc theo đường.

Giờ này cô đang ở quán BBQ. Kiều ở bên. Trâm. Phó Minh.

Cô đang cười. Đang ăn. Đang mở quà.

Phó Minh đang ngồi cạnh, cười, nâng ly. "Chúc mừng chị An."

Khải uống, một ngụm. Whisky đắng, nóng cổ.

Và mình ngồi đây. Tầng 32. Một mình. Cuốn sách thơ trên bàn, không ai mở.

Anh đặt ly xuống. Nhìn cuốn sách, giấy nâu, dây gai. Đặt trên bàn cà phê, cạnh remote TV.

Rồi lấy điện thoại. Không mở tin nhắn. Chỉ nhìn màn hình chính, wallpaper đen, đồng hồ, ngày: 28/06.

Sinh nhật vui vẻ, An.

Anh nghĩ. Không nói. Không gõ. Chỉ nghĩ, và tin rằng, ở đâu đó bên kia thành phố, cô nhận được email bốn dòng và hiểu: "proposal tốt" không phải nói về proposal.

Mười giờ đêm.

Điện thoại rung. Tin nhắn.

Không phải An. Là Thanh Hằng.

"Sinh nhật con An hả? Mày có gì không?"

Khải nhìn. Gõ:

"Email. Công việc."

Hằng:

"Duy Khải. Email. Công việc. Sinh nhật người ta."

"..."

"Mày thật sự ngồi nhà tối nay?"

Khải:

"Tao không có quyền đến."

Hằng:

"Quyền thì tự tạo. Mày không muốn thôi."

Khải đọc. Không đáp. Vì Hằng sai. Anh muốn. Muốn đến, muốn ngồi cạnh, muốn đưa cuốn sách, muốn nói "hai mươi tám rồi, già rồi" và thấy cô đấm ngực anh như mọi năm.

Nhưng muốn không đủ.

Vì nếu đến, anh sẽ phải đối diện: mày muốn cô lại. Không phải "nhìn từ xa." Không phải "chuyên nghiệp." Mà là lại. Và "lại" có giá. Giá là phải nói ra. Phải thừa nhận. Phải chấp nhận rằng có thể cô nói "không."

Không phải ghen. Không phải sợ Phó Minh.

Là sợ mình.

Khải đặt điện thoại xuống. Nhìn cuốn sách.

Mình sẽ giữ. Đến khi đúng lúc.

Anh không biết "đúng lúc" là khi nào. Nhưng không phải hôm nay. Không phải khi anh vẫn ngồi một mình tầng 32 với whisky và con cá betta, chưa dám bước qua cánh cửa mà chính anh đã đóng.

Tắt TV. Tắt đèn. Lên giường.

Trước khi nhắm mắt, anh mở điện thoại lần cuối. Vào email Sent: bốn dòng, "proposal tốt" nằm ở cuối.

Cô có đọc chưa?

Không biết. Không dám kiểm tra "Read receipt."

Gập điện thoại. Nằm xuống. Trần nhà, trắng, đều, im.

Sinh nhật vui vẻ. Anh nhớ em. Mỗi năm.

Và: cuốn sách này sẽ đến tay em. Nhưng hôm nay chưa phải lúc.

Ch.32/120
1.865 từ