Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 93: Hậu Khủng Hoảng
Chương 93

Hậu Khủng Hoảng

Thứ Năm. Hai mươi lăm tháng Chín. Tám giờ mười lăm sáng.

An bước vào NEXA với ly cà phê, ba lô đeo một bên vai, tóc buộc thấp. Hôm nay cô không phải soạn bài bàn giao.

Thang máy mở ở tầng mười hai. Trâm đứng ngay lối đi, mắt mở to.

— Chị An. Em nghe tin rồi. Krown giữ hợp đồng NEXA, đúng không?

— Đúng. Phụ lục B gốc, không thay đổi.

— Và chị... vẫn là ACD?

— Vẫn là ACD. Họp chiến dịch giai đoạn ba thứ Hai tuần sau.

Trâm cười. Không nói thêm, chỉ cười, rồi quay đi.

Mười giờ, Vũ Thành gõ cửa phòng họp nhỏ nơi An đang ngồi.

— Mười ngày trước, khi Đặng Hưng đề xuất thay em, anh chọn chuẩn bị bàn giao thay vì chuẩn bị chiến đấu. Đó là sai lầm.

— Anh bảo vệ NEXA. Đó là việc của anh.

— Đúng. Nhưng bảo vệ NEXA cũng bao gồm bảo vệ người làm nên NEXA. Em là người đó. Và anh quên mất.

An nhìn tách trà hoa cúc ông mang đến, loại cô thích, ông nhớ.

— Anh Thành. Em không giận anh.

— Anh biết em không giận. Nhưng anh cần nói, vì nếu không nói hôm nay thì anh sẽ mắc nợ điều này mỗi lần nhìn em đi qua hành lang.

An cười nhẹ. Lần đầu trong hai tuần, cô cười mà không phải cố.

Mười một giờ ba mươi. Kiều gọi.

— Bà sống rồi hả?

— Sống rồi.

— Bà và anh Khải. Có gì không?

— Có.

— Có gì?

— Tao khóc. Tựa vào anh ấy. Anh ấy đặt tay lên đầu tao.

Im lặng. Kiều đang xử lý.

— Bà. Đó là lần đầu từ khi chia tay mà bà để anh ấy chạm vào mà không rút?

— Ừ.

— Bà có sợ không?

— Có. Nhưng không phải sợ anh ấy. Sợ mình. Sợ mình lại quên mọi thứ vì cảm xúc.

— Nhưng ba năm trước bà quên vì công việc, không phải vì cảm xúc.

— Ừ. Lần này khác. Lần này tao biết tao đang làm gì.

— Vậy tao yên tâm. Tao không cần bà hạnh phúc. Tao cần bà tỉnh.

— Tao tỉnh.

Cùng lúc đó, tầng hai mươi lăm Krown. Khải nhận email Phúc: mọi liên lạc với NEXA trong hai tuần chuyển giao qua ông. Nghĩa là anh không được nói chuyện trực tiếp với An về công việc trong hai tuần.

Anh gõ trả lời Phúc, rồi mở tài liệu chiến lược giai đoạn ba. Không có An trong phòng họp, không có giọng cô trình bày. Anh sẽ phải làm phần của mình một mình, và tin rằng phần của cô sẽ tự đứng vững. Tin nhau cũng là một cách ở bên.

Gia Hân vào phòng. Ngồi đối diện. Mắt hơi đỏ từ hôm qua.

— Em gửi hồ sơ Brandwise cho anh không phải vì em muốn anh nhìn em. Em gửi vì đó là điều đúng. Và vì em không muốn anh thua, dù anh thắng nghĩa là anh giữ được cô ấy.

Khải nhìn Gia Hân.

— Anh xin lỗi vì giả vờ không biết.

— Được. Em nhận lời xin lỗi đó.

Cô đứng dậy.

— Anh Khải. Cô ấy viết báo cáo lúc bốn giờ sáng trong khi nghĩ mình sắp mất chức. Anh viết ba mươi hai trang qua đêm trong khi biết có thể mất sự nghiệp. Hai người xứng đáng với nhau.

Ch.93/120
557 từ