Lâm Kiều nói thẳng
Thứ Tư. Mười một giờ đêm.
An nằm trên sofa, chân co, đầu gối chạm ngực. Tivi mở kênh tin tức, âm lượng ba, đủ để có tiếng người trong nhà mà không cần nghe. Trên bàn trà: laptop gập, ly trà hoa cúc uống nửa, điện thoại úp.
Ba ngày từ khi Khải đi ra khỏi phòng họp C.
Ba ngày không tin nhắn. Không email ngoài công việc. Không P.S. cuối thư.
Mình đã quen có anh ở cuối mỗi ngày đến mức bây giờ, khi không có, mình không biết kết thúc ngày bằng gì.
Chuông cửa reo.
An ngồi dậy. Nhìn đồng hồ trên tường: 11:07. Ai đến giờ này?
Mở cửa.
Kiều. Áo thun rộng, quần thể thao, tay xách túi nilon có hai hộp cơm gà và hai lon bia.
– Mở cửa.
– Tao mở rồi.
– Mở cửa thiệt. Kiều nói, đẩy An vào trong. Cái kiểu bà đóng cửa ba ngày nay, tao chịu hết nổi.
An không cãi. Lùi vào, để Kiều đi thẳng ra bàn bếp, mở hộp cơm, xếp đũa, bật đèn bếp.
– Bà ăn chưa?
– Ăn rồi.
Kiều nhìn bồn rửa. Sạch bóng. Không bát, không đũa, không dấu vết nấu nướng.
– Ăn cái gì?
– Bánh mì.
– Lúc mấy giờ?
An im.
– Tao hỏi lúc mấy giờ.
– Trưa.
Kiều đặt hộp cơm trước mặt An. Mở nắp. Cơm gà xối mỡ, hành phi, dưa leo, nước mắm riêng.
– Ăn.
An nhìn hộp cơm. Bụng đói, nhưng kiểu đói mà mình đã quen đến mức quên. Cô cầm đũa. Gắp một miếng gà. Nhai chậm.
Kiều mở lon bia, uống một ngụm dài, ngồi đối diện. Nhìn An ăn. Không nói. Chờ cô ăn hết nửa hộp.
Rồi mới bắt đầu.
– Ba ngày rồi bà không ra khỏi nhà ngoài đi làm.
An đặt đũa.
– Tao bận.
– Bận cái gì? Luminé xong rồi. Krown đang chờ kết quả giai đoạn hai. Bà không có pitch nào tuần này. Tao biết vì tao ngồi cạnh bà, tao nhìn lịch bà mỗi ngày.
An im. Vì Kiều đúng.
– Bà không bận. Bà trốn.
– Tao không trốn.
– Vậy bà đang làm gì? Kiều đặt lon bia xuống. Giọng không giận, không sắc, chỉ thẳng. Kiểu Kiều luôn thẳng, từ hồi đại học, từ hồi hai đứa ở chung phòng trọ mười bốn mét vuông, kiểu thẳng mà An ghét rồi biết ơn rồi ghét rồi lại biết ơn.
An nhìn ly trà hoa cúc nguội. Hoa cúc nổi, cánh hơi thâm, nước vàng nhạt. Giống trà mẹ uống mỗi chiều.
– Tao đang nghĩ.
– Nghĩ gì?
– Nghĩ... mình phải thay đổi cái gì. Và bắt đầu từ đâu.
Kiều nhìn An. Lâu. Rồi gật nhẹ:
– Tốt. Ít nhất bà biết mình cần thay đổi. Hồi trước bà không thừa nhận.
An cười mệt:
– Hồi trước tao nghĩ mình đúng.
– Bà đúng. Kiều nói. Bà đúng khi làm việc giỏi. Bà đúng khi thắng pitch. Bà đúng khi không bỏ cuộc. Nhưng đúng hết rồi về nhà một mình thì đúng để làm gì?
Câu đó rơi vào bếp. Nhẹ thôi. Nhưng trúng.
An nhìn xuống tay. Ngón giữa tay phải, nhẫn vẫn đeo. Xoay nhẹ.
– Bà biết tại sao tao đến không? Kiều hỏi.
– Vì bà sợ tao nhịn đói.
– Không. Vì tối nay tao gặp Thanh Hằng.
An ngẩng lên, nhanh hơn bình thường.
– Gặp... ở đâu?
– Cô ấy nhắn tao. Hỏi số bà. Tao nói để tao hỏi bà trước. Rồi tao nghĩ, thôi, để tao qua hỏi bà trực tiếp.
An nhìn Kiều. Tim đập nhanh hơn, kiểu đập khi nghe tên Khải, dù người nhắc không phải Khải.
– Cô ấy muốn gì?
– Muốn gặp bà. Nói chuyện. Kiều đáp. Tao không hỏi nội dung. Nhưng tao đoán là về ổng.
Im lặng. Tiếng tivi nhỏ từ phòng khách vọng sang, ai đó đọc bản tin thời tiết, giọng đều, vô cảm.
– Bà gặp không?
An nhìn hộp cơm. Còn nửa. Gà nguội. Dưa leo héo. Cô gắp thêm một miếng, nhai, nuốt.
– Gặp.
Kiều gật. Không hỏi thêm. Uống bia.
Mười hai giờ. Hai lon bia hết. Hộp cơm An ăn gần sạch (Kiều ép). Hai đứa ngồi ban công, chân duỗi, lưng tựa tường.
Sài Gòn khuya: đèn vàng rải từ quận 1 sang quận 7, tiếng xe thưa, gió nhẹ mang mùi sông từ phía xa. Tầng mười hai, đủ cao để thấy mái nhà, đủ thấp để nghe tiếng người.
Kiều quay sang nhìn An.
– Tao nói một chuyện. Bà nghe. Không cãi.
An nhìn Kiều. Gật.
– Bà giỏi. Kiều bắt đầu. Giọng chậm hơn bình thường, kiểu Kiều chỉ dùng khi nói thật, không phải đùa. Bà giỏi thiệt. Tao nói thiệt. Mười năm tao ngồi cạnh bà, tao biết bà giỏi cỡ nào. Pitch Luminé hôm thứ Ba, bà đứng trước Seoul mà tao muốn khóc vì tự hào. Bà là người giỏi nhất tao biết.
An nhìn Kiều. Không quen nghe Kiều khen thẳng. Kiều hay khen bằng cách chọc ("đỉnh ghê, mai nghỉ được rồi") chứ hiếm khi nói nghiêm.
– Nhưng bà cô đơn.
An không đáp.
– Bà cô đơn, và bà giấu giỏi lắm. Giấu sau pitch, sau email, sau "tao ổn." Giấu giỏi đến mức tao, đứa ngồi cạnh bà mỗi ngày, cũng gần tin. Nhưng tao không tin. Vì tao thấy.
– Thấy gì?
– Thấy bà nhìn điện thoại mỗi khi ổng nhắn. Thấy bà cười khi đọc P.S. cuối email. Thấy bà mang áo khoác không phải của bà về nhà. Thấy bà xoay nhẫn khi lo, dừng nhẫn khi bên ổng. Thấy hết.
An nhắm mắt. Gió thổi tóc bay. Mùi bia nhẹ. Mùi Sài Gòn.
– Và ổng, Kiều tiếp, ổng không phải kẻ thù. Ổng không phải người xấu. Ổng không phải "anh client." Ổng là người yêu bà. Yêu đến mức chờ ba năm, chia tay rồi vẫn gọi mẹ bà mỗi tháng, từ chối đi nước ngoài vì bà còn ở đây. Ổng chỉ muốn bà nhìn ổng thôi.
An mở mắt. Nhìn Kiều:
– Tao nhìn ổng rồi.
Kiều lắc đầu. Chậm.
– Bà nhìn. Nhưng bà chưa bao giờ nói cho ổng biết.
– Nói gì?
– Nói rằng bà nhìn. Nói rằng bà thấy. Nói rằng bà biết ổng đau. Nói rằng bà cũng đau. Nói bằng miệng, không phải bằng cách giữ áo khoác hay xoay nhẫn hay về sớm một lần rồi tự hào "tao đã thay đổi."
Im lặng lâu. Rất lâu.
An cảm thấy nước mắt trào. Không phải vì Kiều nói sai. Mà vì Kiều nói đúng quá, đúng đến mức An muốn cãi mà không tìm được câu nào.
– Bà biết tao sợ gì nhất không? Kiều hỏi.
An lắc đầu.
– Tao sợ mười năm nữa, bà vẫn ngồi ban công này, uống trà hoa cúc, một mình. Giỏi. Thành công. Và một mình. Giống bác gái.
Giống mẹ.
An lau mắt bằng mu bàn tay. Nhanh. Kiểu An lau nước mắt: nhanh, gọn, như thể khóc là lỗi cần sửa.
– Tao không bảo bà bỏ việc. Kiều nói tiếp. Tao không bảo bà chạy đến nhà ổng rồi ôm rồi khóc rồi nói "em yêu anh." Tao không bảo bà làm gì cả. Tao chỉ nói: bà đã nhìn đủ rồi. Đã hiểu đủ rồi. Đã "nghĩ" đủ rồi. Bây giờ, nói.
– Nói gì, Kiều?
Kiều nhìn An. Mắt bạn thân hai mươi năm, mắt người đã thấy An khóc ở phòng trọ mười bốn mét vuông, mắt người biết An sợ phụ thuộc hơn sợ cô đơn.
– Nói cho ổng biết bà muốn ổng ở lại. Không phải "tao ổn" hay "cảm ơn anh" hay "lần này khác." Mà nói: "Em muốn anh ở lại. Em chưa biết cách. Nhưng em muốn."
An nhìn Kiều. Rồi nhìn ra Sài Gòn. Đèn vàng, mái nhà, tiếng xe. Phía quận 7, tòa nhà cao tầng ánh sáng xanh, nơi Khải đang ngồi một mình, nói chuyện với con cá betta, viết bốn dòng trong sổ da nâu mà cô không biết.
– Tao sợ. An nói. Giọng nhỏ.
– Sợ gì?
– Sợ nói rồi mà không làm được. Sợ hứa rồi lại hủy. Sợ anh ấy tin rồi mình lại để anh ấy thất vọng. Tao đã để anh ấy thất vọng bao nhiêu lần rồi, Kiều.
Kiều im. Vì câu đó đúng. An đã hứa ở Singapore. Đã nói "lần này khác." Đã giặt áo khoác mà vẫn giữ. Nhưng khi Luminé đến, khi pitch quan trọng, khi hạn chót gấp, cô vẫn chọn email trước điện thoại. Vẫn chọn phòng họp trước bữa tối.
– Thì đừng hứa. Kiều nói. Đừng nói "em sẽ thay đổi." Chỉ nói "em muốn." Rồi để hành động nói phần còn lại.
An cười nhẹ. Kiểu cười mệt, kiểu cười khi biết bạn mình đúng mà mình chưa đủ can đảm.
– Bà nè. Kiều nói, giọng mềm hơn. Tao biết bà từ năm mười tám. Tao biết bà sợ phụ thuộc. Tao biết bà nghĩ "yêu" là yếu. Tao biết bà nhìn bác gái gồng mọi thứ một mình rồi thề sẽ không giống. Nhưng bà ơi, "không giống mẹ" không có nghĩa là "không yêu ai." Mà là "yêu khác đi."
An nhìn Kiều. Và lần đầu trong ba ngày, mắt cô không đỏ vì mệt. Đỏ vì hiểu.
– Yêu khác đi nghĩa là sao?
– Nghĩa là cho ổng vào. Không phải cho ổng vào cuộc đời bà khi rảnh. Mà cho ổng vào luôn, giữa lúc bận. Giữa lúc pitch. Giữa lúc hạn chót. Giống cách bà cho tao vào. Bà có bao giờ nghĩ "Kiều ơi tao bận, mai nói" không? Không. Bà nhắn tao lúc hai giờ sáng. Bà gọi tao giữa cuộc họp. Bà cho tao vào vì tao quan trọng. Ổng cũng xứng đáng được vào như vậy.
An nhìn Kiều. Và thấy. Thấy rõ.
Mình cho Kiều vào mọi lúc. Mình cho mẹ vào mọi lúc. Mình cho Trâm vào mọi lúc.
Nhưng Khải, mình xếp vào "khi nào xong việc."
Không phải vì không yêu. Mà vì sợ. Sợ nếu cho anh vào, mình sẽ mềm. Mà mình không được mềm. Vì mềm là yếu. Vì mẹ mềm rồi mẹ khổ.
Nhưng mẹ không mềm vì yêu. Mẹ mềm vì một mình. Mẹ khổ không phải vì yêu bố. Mà vì bố đi rồi, không ai ở lại.
Và Khải đang ở lại. Anh ở lại suốt ba năm. Ở lại sau chia tay. Ở lại khi mình hủy hẹn. Ở lại khi mình nói "em bận." Ở lại cho đến khi anh mệt quá, nói thật, rồi đi ra cửa.
Anh đi ra cửa, nhưng anh nói "giữ đi." Anh mệt, nhưng anh không block. Không xóa tên. Không giận.
Anh chỉ chờ. Chờ mình nói.
– Kiều.
– Ừ.
– Cảm ơn.
Kiều cười. Kiểu cười bạn thân hai mươi năm, kiểu cười biết An sẽ không nói thêm gì đêm nay, vì An cần tiêu hóa, cần nằm một mình, cần nghĩ.
– Đừng cảm ơn. Hành động đi. Kiều đứng dậy, vươn vai. Tao về. Mai tám giờ họp nội bộ, đừng trễ.
An gật.
Kiều đi ra cửa. Dừng.
– À. Thanh Hằng. Số tao cho cô ấy chưa?
An nhìn Kiều. Hít thở.
– Cho đi.
Kiều gật. Rồi đi.
An ngồi lại ban công. Một mình.
Sài Gòn mười hai giờ rưỡi: im hơn, đèn thưa hơn, gió mạnh hơn. Phía xa, quận 7, tòa nhà tầng ba mươi hai, ô cửa sổ nào đó có thể đang sáng.
"Bà nhìn nhưng bà chưa bao giờ nói cho ổng biết."
Cô lấy điện thoại. Lật ngửa. Mở. Cuộn đến tên "Khải."
Tin nhắn cuối: ba ngày trước, bốn giờ chiều.
"OK. Em đang phòng họp C."
Ngón tay lơ lửng trên ô soạn tin. Gõ:
"Em muốn anh ở lại."
Nhìn năm chữ. Lâu. Rồi xóa. Từng chữ.
Chưa. Chưa phải lúc. Mình chưa biết "ở lại" trông như thế nào. Nếu nói bây giờ, sẽ giống hứa. Và hứa không kèm hành động thì giống nói dối.
Nhưng mình sẽ nói. Không phải "lần này khác." Mà "em muốn." Rồi hành động.
Mình chỉ cần biết hành động gì trước.
Cô tắt điện thoại. Đặt xuống.
Nhìn nhẫn trên ngón tay. Xoay nhẹ. Rồi dừng.
Chiếc nhẫn này anh tặng kỷ niệm hai năm. Ngày đó mình chọn mẫu đơn giản nhất, nói "cái nào đeo đi làm được thì chọn." Anh cười, nói "mới hai năm mà em đã tính đường dài rồi."
Mình cười. Nhưng mình không nói: "vì em muốn đường dài."
Mình không nói nhiều thứ.
Cô đứng dậy. Vào nhà. Đóng cửa ban công.
Trên đầu giường, áo khoác Khải nằm gấp gọn. Sạch. Không mùi. Bên cạnh, khăn Khải trong ngăn kéo, giặt sạch, bọc túi vải.
Hai thứ của anh. Cả hai đều sạch. Cả hai đều không còn mùi anh.
Nhưng cô vẫn giữ.
Vì mùi hết, nhưng mình chưa hết. Và Kiều đúng: nếu mình muốn anh ở lại, mình phải nói. Bằng miệng. Bằng hành động. Không phải bằng cách giữ đồ.
Cô nằm xuống. Nhắm mắt.
Ngày mai, gặp Thanh Hằng. Nghe cô ấy nói. Nghe những gì Khải không bao giờ kể.
Rồi sau đó, mình sẽ biết phải nói gì.
Và lần này, mình sẽ nói.