Sụp đổ
Thứ Bảy. The Workshop, Lê Lợi. Ba giờ chiều.
An đến đúng giờ. Lần này không cần tìm, không cần đợi. Hằng ngồi bàn cũ, sách mở, cà phê trước mặt. Nhìn thấy An bước lên cầu thang, cô gấp sách, như đã biết sẽ có lần hai.
— Lại mày.
An ngồi. Không vòng vo:
— Em đã đến tiệm nhẫn.
Hằng ngẩng. Mắt thay đổi, nhẹ, kiểu không ngạc nhiên nhưng bất ngờ ở tốc độ:
— Nhanh thật.
— Chị Ngân cho em xem bản vẽ. An nói. Anh ấy vẽ tay. Ghi chú bên cạnh. Chọn đá xanh biển vì em thích biển. Chọn mặt nhỏ vì em cần gõ phím.
Hằng nhìn An. Im.
— Chị. An nói, giọng chậm hơn. Em muốn hỏi thêm. Về sau đêm đó.
— Sau đêm đó là sao?
— Sau khi anh ấy rời La Maison. An nói. Về nhà. Rồi sao? Anh ấy làm gì? Nói gì? Nghĩ gì?
Hằng đặt ly cà phê xuống. Nhìn An lâu, kiểu cân nhắc nên nói bao nhiêu.
— Mày muốn biết thật?
— Em cần biết.
Hằng thở. Rồi:
— Nó gọi tao mười một giờ đêm. Nói "cô ấy không đến." Tao hỏi nó ổn không. Nó nói ổn. Kiểu nói mà tao biết không ổn chút nào, nhưng không ép được.
An nghe. Tay nắm nhẹ mép bàn.
— Rồi hai tuần sau đó, Hằng tiếp, nó đợi. Không hỏi mày. Không nhắc La Maison. Không nói gì. Nó muốn xem: mày có nhận ra đêm đó khác không. Có hỏi "anh đặt nhà hàng sang vậy có dịp gì?" Có quay sang nhìn nó và thấy gì đó khác trong mắt nó.
Im.
— Mày có hỏi không?
An biết câu trả lời. Biết rõ. Vì cô nhớ hai tuần đó: deadline Dương Quang, bay Hà Nội, review chiến dịch. Hai tuần đó cô nhắn Khải hai lần, cả hai lần về công việc. Không hỏi La Maison. Không hỏi gì.
— Không. An nói. Em không hỏi.
Hằng gật. Không trách. Không mỉa. Chỉ gật.
— Và hai tuần sau, nó chia tay mày.
— Em biết phần này rồi.
— Mày biết nó nói gì. Hằng nhìn thẳng. Mày chưa biết nó sau đó thế nào.
An im. Đợi.
Hằng uống cà phê. Đặt ly. Rồi nói, giọng thấp hơn trước:
— Tuần đầu sau chia tay, nó bình thường. Đi làm. Họp. Trả lời tin nhắn tao bằng "ổn." Ăn đúng bữa. Tập gym. Kiểu người đi qua chiến tranh mà không có vết xước nào. Tao suýt tin nó ổn thật.
— Suýt?
— Tuần thứ hai, nó say. Lần đầu tiên tao thấy Duy Khải say. Hằng dừng. Gọi tao hai giờ sáng. Tao đang cho con bú. Nghe điện thoại, nghe giọng nó, tao biết ngay.
An cứng người.
— Nó nói: "Tao chờ cô ấy ba năm, Hằng. Ba năm. Cô ấy chưa từng đặt tao lên đầu lần nào."
"Chưa từng đặt tao lên đầu lần nào."
An nghe câu đó, và mỗi từ đâm vào ngực như đinh.
Chưa từng.
Không phải "ít khi." Không phải "hiếm." "Chưa từng."
Anh cảm thấy vậy. Ba năm. Anh cảm thấy mình chưa bao giờ được đặt lên đầu.
— Rồi nó khóc. Hằng nói. Lần đầu tiên tao nghe nó khóc từ hồi du học. Khóc qua điện thoại. Không thành tiếng. Chỉ thở. Kiểu thở mà tao biết.
An nhìn xuống bàn. Tay cô đang run. Nhẹ, nhưng run. Cô ấn lòng bàn tay xuống mặt gỗ.
— Tao muốn qua. Hằng nói. Nó không cho. Nói "đừng qua, mày có gia đình, đừng qua." Rồi cúp máy. Sáng hôm sau nhắn: "Hôm qua say. Quên đi." Tao nhắn lại: "Dối." Nó không trả lời.
Im. Lâu.
— Từ đó đến khi gặp lại mày, Hằng nói, nhẹ hơn, nó không say lần nào nữa. Không nhắc tên mày. Không xóa ảnh (tao hỏi, nó nói "chưa"). Không xóa tên mày trong danh bạ. Nhẫn vẫn ở ngăn kéo. Và nó nuôi con cá.
— Bơ.
Hằng nhìn An, hơi ngạc nhiên:
— Mày biết tên con cá?
— Biết. An nói. Em biết anh ấy nuôi cá betta xanh đậm tên Bơ. Biết anh ấy nói chuyện với nó.
Hằng cười nhẹ. Buồn:
— Nó nói chuyện với con cá nhiều hơn nói chuyện với người. Sau khi chia tay mày.
Im.
An ngồi yên. Không khóc. Chưa. Giữ. Vì đang ở quán cà phê, vì Hằng đang nhìn, vì cô đã hứa với mình: lần này sẽ nghe hết, không chạy.
— Chị Hằng. An nói, giọng khàn. Em hỏi thêm một câu cuối.
— Hỏi.
— Anh ấy... có nghĩ đến chuyện quay lại không? Trước khi gặp lại em ở NEXA?
Hằng nhìn An. Nghĩ. Rồi:
— Một lần. Tháng thứ hai. Nó hỏi tao: "Mày nghĩ nếu tao nói cho An biết đêm đó, cô ấy có quay lại không?" Tao nói: "Có." Nó nói: "Thì đó. Tao không muốn cô ấy quay lại vì tội. Tao muốn cô ấy quay lại vì muốn."
Quay lại vì muốn. Không phải vì tội.
— Và mày không quay lại. Hằng nói. Vì mày không biết. Và nó không nói. Hai đứa đều chọn cách riêng để yêu nhau. Và cả hai cách đều sai.
Cả hai cách đều sai.
An đứng lên. Chậm. Chân hơi nặng.
— Cảm ơn chị. Em... cảm ơn.
Hằng gật:
— An.
— Dạ.
— Nó vẫn yêu mày. Hằng nói, lần này không giấu. Lần trước tao không nói hết. Lần này tao nói. Nó vẫn yêu mày. Kiểu yêu mà tao chưa thấy ai yêu ai như vậy. Và tao nghĩ... mày cũng yêu nó.
An nhìn Hằng. Và gật. Không cần giấu. Không cần "em ổn." Không cần gì ngoài cái gật.
— Vậy đi nói. Hằng nói. Đừng ngồi đào thêm nữa. Mày biết đủ rồi. Phần còn lại, nói với nó. Không phải với tao.
An gật lần nữa. Quay đi.
· · ·
Bốn giờ chiều. Trong xe về nhà.
An ngồi ghế sau. Nhìn cửa kính.
Và khóc.
Không phải khóc nhẹ như trên phố Lê Lợi lần trước. Khóc thật. Khóc kiểu ba tháng nén lại, mười cuộc họp nén lại, mấy tháng nén lại, bây giờ vỡ.
Anh khóc. Hai giờ sáng. Gọi Hằng. "Cô ấy chưa từng đặt tao lên đầu lần nào."
Anh cảm thấy vậy. Ba năm. Mà mình không biết.
Không phải không biết. Không muốn biết. Vì nếu biết, mình phải thừa nhận: mình đã chọn công việc hơn anh. Không phải một lần. Nhiều lần. Liên tục. Đều đặn. Như thở.
Và anh vẫn ở. Vẫn nấu cháy mì Ý vì chờ mình từ bảy giờ. Vẫn gửi trái cây cho mẹ. Vẫn chụp ảnh mình ngủ gửi bạn thân. Vẫn đặt nhẫn. Vẫn đặt hoa. Vẫn ngồi ba tiếng trong nhà hàng Pháp.
Rồi mình gọi: "Hẹn anh ngày khác nhé?"
Và anh nói: "Ừ."
"Ừ." Một từ. Chứa bao nhiêu thứ mà mình không nghe. Chứa mệt. Chứa đau. Chứa "mình đã hết cách đợi."
Tài xế nhìn gương chiếu hậu. Không nói gì. Sài Gòn buổi chiều, ai cũng bận chuyện riêng.
An khóc. Lâu. Cho đến khi hết nước, cho đến khi mắt sưng, cho đến khi ngực nhẹ hơn một chút. Không nhẹ hẳn. Nhưng đủ để thở.
Mình đã bỏ lỡ anh.
Không phải một đêm. Ba năm.
Ba năm anh đứng cạnh, mình nhìn về phía công việc. Ba năm anh nói "anh hiểu", mình tin anh hiểu thật. Ba năm anh im, mình nghĩ anh ổn.
Anh không ổn. Anh chưa bao giờ ổn.
Xe dừng. Căn hộ quận 3.
An trả tiền. Lên cầu thang. Mở cửa. Vào nhà.
Không bật đèn. Đi thẳng đến ngăn kéo. Lấy khăn Khải. Ôm. Ngồi trên sàn, lưng tựa tường, gối trên đầu gối.
Khăn đã gần hết mùi. Chỉ còn hơi đàn hương rất nhẹ, phải áp mũi mới cảm được.
Mình sẽ nói. Không phải tuần sau. Không phải tháng sau. Nói. Sớm nhất có thể.
Không phải "em xin lỗi." Vì xin lỗi là nói về mình, về tội của mình.
Mà: "Em biết anh đau. Em hiểu. Và em muốn khác."
Và nếu anh hỏi "khác thế nào?", mình sẽ trả lời bằng hành động. Không phải lời.
Điện thoại rung. Khải:
"Chị An, bản creative brief của phase 2 em đã gửi hệ thống Krown. Thứ Hai 10h họp team. Cảm ơn chị."
"Chị An."
An nhìn tin nhắn. Và lần này, cô không chấp nhận "Chị An."
Gõ:
"Nhận rồi. Cảm ơn anh."
Xóa.
Gõ lại:
"Nhận. Thứ Hai 10h. Anh Khải, sau cuộc họp em muốn nói chuyện riêng. Không phải về dự án."
Ngón tay dừng trên nút gửi. Tim đập mạnh.
Gửi đi. Gửi. Đừng xóa. Đừng sửa. Đừng chờ. Gửi.
Gửi.
Tích xanh. Đã gửi. Đã nhận.
An đặt điện thoại xuống. Nhắm mắt. Và đợi.
Hai phút. Ba phút. Năm phút.
Điện thoại rung:
"Được. Sau họp."
Hai từ. Không "Chị An." Không "cảm ơn chị." Không gì thừa.
"Được. Sau họp."
An nhìn tin nhắn. Và biết: anh cũng đợi. Đợi cô quay sang. Đợi từ lâu.
Thứ Hai. Mình sẽ nói.
Lần này mình sẽ đến.