Gia Hân
Thứ Tư. Khách sạn Continental, quận 1. Bảy giờ tối.
Krown Group tổ chức buổi ra mắt nhận diện thương hiệu mới cho giới truyền thông, không phải campaign chính thức (còn 4 tháng nữa), mà là bước teaser: giới thiệu bộ visual identity, logo refresh, thông điệp mới. Báo chí, KOL, đối tác nội bộ, khoảng tám mươi người, cocktail đứng, backdrop trắng xám đen tối giản.
NEXA phụ trách sản xuất sự kiện. Nghĩa là: An chạy hậu cần từ ba giờ chiều, kiểm micro, duyệt bài phát biểu, sắp chỗ ngồi VIP, giải quyết ba sự cố nhỏ (đèn spotlight lệch, MC đọc sai tên Đặng Hưng, florist giao hoa muộn). Kiều bên cạnh, hai người chia nhau: Kiều lo media kit, An lo flow chương trình.
Bảy giờ, khách đến. An đứng góc trái sân khấu, tai nghe một bên, clipboard tay, áo blazer đen oversize (giấu vệt mồ hôi sau bốn tiếng chạy). Tóc búi gọn, môi son nhạt, không có thời gian makeup lại.
Phía cửa chính, delegation Krown bước vào.
Đặng Hưng trước, vest xanh navy, cười xã giao. Sau, Gia Hân.
An nhìn.
Gia Hân mặc đầm midi đen, cổ vuông, vai trần một bên, kiểu lệch vai thanh lịch mà không phải ai cũng mang được. Tóc uốn nhẹ đuôi, bông tai pearl đơn, gót cao đúng bảy phân. Không quá lộng lẫy, không quá giản dị, chính xác. Kiểu ăn mặc của người biết mình đứng cạnh ai và cần trông thế nào.
Và cạnh Gia Hân, Khải.
Vest đen, sơ mi trắng không cà vạt, cổ mở một nút. Tay trái cầm điện thoại, tay phải đút túi quần. Bước chân dài, lưng thẳng, mắt quét không gian, kiểu đàn ông quen sự kiện, không cần ai dẫn.
Hai người đi cạnh nhau. Gia Hân nghiêng sang nói gì đó, Khải cúi xuống nghe, gật nhẹ. Gia Hân cười, tay chạm khuỷu tay anh một giây rồi buông.
Từ xa, dưới ánh spotlight vàng ấm, họ trông...
Đẹp đôi.
An nuốt. Không biết nuốt gì, nước bọt, hay cái gì đó nghẹn ở cổ mà không có tên.
Họ cao ngang nhau (Gia Hân đi gót). Cùng tone đen trắng. Cùng kiểu bình tĩnh, kiểu lịch sự mà không cố. Khi Khải đặt tay sau lưng Gia Hân để dẫn cô đi qua đám đông, hành động nhỏ, xã giao, kiểu đàn ông corporate hay làm, An nhận ra ngực mình đau. Nhẹ. Nhưng rõ.
Không phải ghen.
Cô nói với chính mình. Lặp. Hai lần.
Không phải ghen. Họ là đồng nghiệp. Anh đặt tay sau lưng cô, xã giao. Bình thường. Anh cũng đặt tay sau lưng mình khi đi qua cửa meeting room tuần trước. Bình thường.
Nhưng, khi An đặt tay sau lưng cô, An biết. Biết đó không phải xã giao. Biết vì bàn tay anh ấm, vì ngón anh khẽ ấn, nhẹ, chỉ một giây, vì cô cảm được cả sự chú ý trong từng đốt ngón.
Còn khi anh đặt tay sau lưng Gia Hân, anh có ấn không? Có ấm không? Gia Hân có cảm thấy gì không?
Dừng lại.
An quay mặt. Nhìn clipboard, chương trình, phần tiếp theo: phát biểu Đặng Hưng, 7:15. Tập trung.
Bảy giờ mười lăm. Đặng Hưng lên sân khấu, An đứng hậu trường, theo dõi. Mắt cô nhìn màn hình monitor, slide chạy, micro OK, ánh sáng đúng.
Nhưng góc mắt, mép trái monitor, An thấy Khải. Hàng ghế VIP. Gia Hân cạnh. Hai người ngồi, không sát, nhưng gần. Khoảng cách kiểu người quen thân: một nắm tay giữa hai đùi.
Gia Hân nghiêng sang, thì thầm gì đó. Khải không quay mặt hẳn, chỉ nghiêng tai. Nghe. Miệng anh hơi cong, không cười, nhưng gần cười. Kiểu anh ghi nhận câu nói hay.
An nhìn, ba giây. Bốn. Năm.
Cô ấy biết cách nói chuyện với anh.
Đúng. Gia Hân biết. Biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im. Biết Khải không thích bị hỏi nhiều. Biết anh thích người đi thẳng vào vấn đề. Gia Hân, PR Director, sắc, đọc người nhanh, cô ấy biết anh. Không phải biết kiểu ba năm ngủ chung giường. Là biết kiểu hai năm làm chung, hàng trăm cuộc họp, hàng nghìn email. Biết kiểu công sở, nhưng đủ.
Đủ để ngồi cạnh anh mà không lệch nhịp.
An cắn môi. Quay lại màn hình. Slide 4, logo reveal. OK. Slide 5, video intro. OK.
Tập trung.
Bảy giờ bốn mươi lăm. Phần networking.
An rời hậu trường, bước ra sàn chính, clipboard đã cất, tay cầm ly nước chanh (không rượu, còn phải làm). Kiều bên cạnh, bưng ly cocktail, quét mắt đám đông.
– Smooth. Kiều nói. Không sự cố lớn. Bà giỏi.
An gật. Mỉm cười mệt.
– Còn phải đợi báo chí chụp xong, dẹp backdrop, thanh toán vendor.
– Biết rồi. Nhưng bây giờ, thở đi.
An thở. Nhìn quanh, đám đông tụ theo nhóm. Đặng Hưng nói chuyện với nhóm báo chí. Vũ Thành ở góc bar, vừa rượu vừa networking, tự nhiên.
Và, giữa sàn, Khải.
Đứng, cầm ly whisky, nói chuyện với hai người đàn ông An không nhận ra (chắc đối tác khu vực). Gia Hân cạnh, không xen vào cuộc trò chuyện, nhưng ở đó. Đứng gần, tay ôm clutch trước bụng, nhìn Khải nói với sự chú ý mà An nhận ra lập tức.
Vì chính An từng nhìn anh thế.
Kiểu nhìn của người không cần anh nhìn lại, chỉ cần ở gần. Kiểu nhìn mà không ai thấy phiền, nhưng nếu biết nhìn, sẽ thấy hết.
An thấy.
Và Kiều, Kiều cũng thấy. Không phải thấy Gia Hân nhìn Khải. Là thấy An nhìn Gia Hân nhìn Khải.
– Bà nhìn kiểu gì vậy?
An giật nhẹ. Quay sang:
– Kiểu gì đâu.
– Kiểu gì đâu mà mắt bà dính ba phút rồi.
– Tao đang xem khu VIP ổn không. Khách có cần gì không.
Kiều nhấp cocktail. Mắt cô, thẳng, kiểu bạn thân biết rõ nhưng không ép:
– Ừ. Xem khu VIP.
Im. Hai người đứng cạnh nhau, An nhìn ly nước chanh, Kiều nhìn sàn.
Rồi Kiều:
– Con bé đẹp.
An không hỏi "con bé nào." Không cần.
– Ừ.
– Và biết cách ở gần ổng.
– Cô ấy là đồng nghiệp. Hai năm rồi. Bình thường.
Kiều quay sang An. Mắt cô, không mỉa, không trêu. Là lo:
– Bình thường mà bà nắm ly chặt thế kia à?
An nhìn xuống. Đúng, tay cô ôm ly nước chanh, ngón trắng. Cô thả ra, hơi đau vì nắm lâu.
– Tao...
An dừng. Nghĩ. Muốn nói gì? "Tao ghen"? Không. Không có quyền ghen. Cô và Khải, không phải ai của ai. Đã ba tháng. Bốn tháng. Giờ, gần năm tháng kể từ chia tay. Anh có quyền đứng cạnh ai anh muốn, và người đó có quyền nhìn anh bằng mắt mà cô không có quyền cấm.
– Tao ổn. An nói. Nhẹ. Không hoàn toàn tin.
Kiều nhìn cô, hai giây. Rồi gật:
– OK. Nhưng nếu không ổn, nói tao.
Tám giờ mười lăm.
An đi qua sàn, hướng về phía vendor backdrop, cần xác nhận giờ dỡ set. Đường ngắn nhất, xuyên qua khu trung tâm, nơi Khải đang đứng.
Cô đi. Không tránh, vì tránh sẽ rõ ràng hơn đi thẳng.
Và khi cô đi ngang, Khải nhìn sang. Tự nhiên, không gượng. Mắt anh bắt mắt cô, một giây. Anh gật nhẹ. Miệng hơi cong, kiểu "nhìn thấy em."
An gật lại. Bước tiếp. Không dừng.
Nhưng trong một giây đó, cô thấy Gia Hân. Cũng nhìn. Mắt cô gái trẻ, di chuyển từ Khải sang An, rồi quay lại Khải. Nhanh. Đọc được.
Cô ấy biết.
An biết Gia Hân biết. Cô ấy đã đối mặt Khải từ tháng trước, đã nghe "kiểu cũ, đã kết thúc." Nhưng "đã kết thúc" và "thật sự kết thúc", khác nhau. Gia Hân đủ sắc để nhận ra: Khải nhìn An bằng mắt mà anh không nhìn ai khác. Và An, cô đi ngang mà lưng thẳng hơn bình thường, bước chân hơi nhanh hơn bình thường, ngón tay hơi siết hơn bình thường.
Những thứ người ngoài không thấy, nhưng người cùng yêu một người đàn ông sẽ thấy.
An đi tiếp. Không quay lại. Nhưng cảm được: hai ánh mắt trên lưng, của anh, và của cô gái đứng cạnh anh.
Chín giờ. Sự kiện kết thúc.
An ở lại dọn, xác nhận vendor, ký biên bản, gửi media kit cho nhóm báo đã tham dự. Kiều phụ, hai người làm song song, im lặng hiệu quả kiểu đồng nghiệp quen tay.
Krown Group rời từ lúc tám rưỡi. Khải, An nhìn anh đi, từ sau backdrop. Anh bắt tay Vũ Thành, gật chào, quay lưng. Gia Hân cạnh, clutch tay, bước theo. Hai người đi ra cửa sảnh, cùng hướng, cùng nhịp.
Như đôi.
An nghĩ. Rồi gạt đi.
Không phải việc của mình.
Nhưng tay cô, tay đang cầm bút ký biên bản, hơi run. Nhẹ thôi. Kiều không thấy.
Mười giờ đêm. Grab về nhà.
An ngồi ghế sau, đầu tựa kính. Sài Gòn chạy ngoài cửa, đèn vàng, xe máy, quán ăn khuya. Mùi khói, mùi phở, mùi nước mía.
Cô mở điện thoại. Không có tin nhắn từ Khải, không lý do gì phải có. Anh không nhắn "sự kiện tốt" hay "cảm ơn", những thứ đó đi qua email công việc sáng mai.
Nhưng An muốn. Muốn gì đó. Một dòng. Một chữ. Gì cũng được.
Bà điên rồi.
Cô tự nói. Gập điện thoại. Nhắm mắt.
Sau mắt, hình ảnh: Gia Hân nghiêng sang, tay chạm khuỷu tay Khải, nói gì đó mà anh cúi xuống nghe. Hai người, cùng tone, cùng nhịp, cùng thế giới corporate mà An chỉ vào vai trên tư cách nhà cung cấp dịch vụ.
Cô ấy ở cạnh anh mỗi ngày. Tao gặp anh tuần một lần, trong phòng họp, có Gia Hân, có Đặng Hưng, có sáu người khác.
Cô ấy biết anh uống gì khi stress. Biết anh thích góc phòng yên. Biết anh đọc tin nhắn muộn vì họp nhiều.
Cô ấy biết, vì ở gần. Và tao biết, vì từng yêu.
Nhưng "từng" không bằng "đang."
An mở mắt. Nhìn ra cửa kính, đèn đỏ, xe dừng. Trên lề: một cặp đôi, tay nắm tay, cười, chụp ảnh trước quán trà sữa. Trẻ. Hai mươi mốt, hai mươi hai. Kiểu yêu mà chưa biết đau là gì.
Đèn xanh. Xe chạy. Cặp đôi lùi về phía sau.
An nhìn trần xe. Quạt gió nhẹ. Nhạc tài xế, bolero cũ, ai hát mà giọng khàn, lời gì đó về "người cũ vẫn còn đây."
Mình không còn quyền ghen.
Cô nghĩ. Rõ. Chắc. Như đọc hợp đồng:
Mày chia tay. Mày chọn pitch thay vì dinner. Mày để anh đợi. Mày đẩy anh đi. Và giờ, ai đó đứng chỗ mày từng đứng, mày không có quyền đau.
Nhưng đau. Vẫn đau.
Không phải kiểu đau của chia tay, kiểu đó An đã quen, đã sống qua, đã biến thành routine. Đây là kiểu đau mới: đau vì thấy một phiên bản khác của "người yêu Duy Khải", trẻ hơn, rảnh hơn, ở gần hơn, và nhận ra: có thể anh sẽ chọn cô ấy. Vì cô ấy không phải tao.
Không workaholic. Không bỏ hẹn. Không đặt công việc lên đầu.
Cô ấy sẽ không bao giờ để anh ngồi đợi một mình trong nhà hàng.
An không biết chuyện nhà hàng, chưa. Nhưng cô biết: cô đã bỏ lỡ. Nhiều lần. Nhiều dinner. Nhiều cuối tuần. Nhiều "hẹn anh tối nay" rồi "sorry em bận gấp." Cô biết, vì cô là người đã làm những điều đó.
Grab dừng. Nhà. An xuống, quẹt thẻ, lên thang máy. Tầng 12. Cửa mở.
Căn hộ tối. Im. Mùi sạch, trống, kiểu phòng không ai chờ.
An bật đèn. Bỏ giày. Đặt túi.
Rồi, đứng giữa phòng khách. Nhìn xung quanh: ghế sofa một chỗ, bàn nhỏ, laptop gập, cốc nước sáng nay chưa rửa. Một mình.
Gia Hân có về một mình không?
Cô tự hỏi. Ngu, biết là ngu, nhưng hỏi. Vì không kiểm soát được. Vì hình ảnh hai người đi ra cửa sảnh, cùng hướng, cùng nhịp, cứ lặp.
Khải có đưa cô ấy về không? Có ngồi trong xe, nói chuyện thêm mười phút ở cổng nhà cô ấy không? Có nhắn "về chưa" không?
An lắc đầu. Đi vào phòng tắm. Mở vòi nước nóng. Cởi blazer, dưới là áo lót, vai trần, xương quai xanh lộ. Mệt.
Nước chảy. Hơi nóng bốc. Gương mờ dần.
An nhìn mình trong gương, trước khi sương phủ hết. Mắt thâm, tóc rối vì búi cả tối, miệng mím. Cô, hai bảy tuổi, làm event từ ba giờ chiều, chạy hậu trường trong khi Gia Hân đi giày cao gót ra sàn chính cạnh Khải.
Cùng một buổi tối. Hai vị trí khác nhau.
Cô, vendor. Nhà cung cấp dịch vụ. Người đứng sau.
Gia Hân, đối tác nội bộ. Người đứng cạnh.
Gương mờ hẳn. An không nhìn thấy mình nữa.
Tốt.
Cô bước vào vòi sen. Nước nóng đổ, xuống tóc, xuống vai, xuống lưng. Rửa đi mùi cocktail, mùi backdrop mới, mùi spotlight nóng.
Nhưng không rửa được hình ảnh.
Tay anh sau lưng cô ấy. Cô ấy nghiêng sang anh. Anh cúi xuống nghe.
An đặt tay lên tường gạch men. Nước chảy qua mặt, nóng, mạnh. Cô nhắm mắt.
Mình không còn quyền ghen. Mình không còn quyền đau. Mình đã chọn. Và anh có quyền chọn lại.
Nước vẫn chảy. Lâu. Đến khi bình nóng lạnh tắt, An mới bước ra.
Quấn khăn, ngồi mép giường. Tóc ướt nhỏ trên vai. Điện thoại trên đầu giường, An nhìn. Không thông báo mới.
Không tin nhắn Khải. Không "sự kiện tốt." Không "em mệt không."
Đúng thôi. Anh không có lý do nhắn.
An nằm xuống. Chăn lạnh. Gối, một cái, bên phải trống.
Cô nằm nghiêng. Nhìn khoảng trống bên cạnh. Tối. Im.
Nếu anh chọn cô ấy, mình sẽ thế nào?
Câu hỏi, không có đáp án. Vì An không dám trả lời thật. Vì đáp án thật sẽ là: mình sẽ đau. Và thừa nhận đau, nghĩa là thừa nhận vẫn yêu. Và thừa nhận vẫn yêu, nghĩa là thừa nhận ba tháng "đã move on" là dối.
Nhưng tao đã thừa nhận rồi mà. Với Kiều. Với mẹ. Với chính mình, đêm ở hồ Xuân Hương, khi hỏi anh "anh có hối hận không."
Thừa nhận yêu, nhưng chưa thừa nhận: mình sợ mất anh lần nữa.
An nhắm mắt. Mệt. Cơ thể mệt, đầu mệt, tim mệt.
Nhưng trước khi ngủ, một hình ảnh cuối: Khải, giữa sự kiện, nhìn sang khi cô đi ngang. Gật nhẹ. Miệng cong, kiểu "nhìn thấy em."
Anh vẫn nhìn thấy tao. Giữa tám mươi người.
Nghĩ đó, và ngủ. Không mơ. Nhưng khi tỉnh sáng mai, An biết, điều đầu tiên cô nghĩ không phải deadline. Là mắt anh.
Và điều thứ hai: Gia Hân cũng nhìn thấy anh nhìn mình.