Đảo vai
Sáu tin nhắn. Năm ngày. Bốn từ của anh.
An cuộn lại Zalo, đọc lại cuộc trò chuyện với Khải từ đầu tuần. Thứ Hai: năm dòng của cô, hai từ của anh. Thứ Ba: hai dòng của cô, một từ. Thứ Tư: một câu hỏi, không đáp. Thứ Năm: trống cả hai phía. Thứ Sáu, bảy giờ tối, cô đang ngồi trong NEXA nhìn cái "trống" đó lần thứ ba.
Mình đang nếm thứ mà anh đã nếm ba năm.
Điện thoại úp trên bàn. Bốn tập tài liệu Luminé chất quanh, ghi chú chi chít, ba ly cà phê giấy xếp chồng (hai rỗng, một nửa, nguội). Quạt trần quay, đèn huỳnh quang chớp nhẹ. NEXA tầng 20, vắng, chỉ còn Kiều gõ phím bàn bên cạnh.
Kiều đứng dậy, đặt hộp cơm trước mặt An:
– Ăn.
– Tao ăn rồi.
– Bà ăn gì? Hồi nào?
Cô cố nhớ:
– Bánh mì. Hồi trưa.
– Trưa là năm tiếng trước. Kiều kéo ghế ngồi. Cơm sườn chả, quán sát bên tòa nhà, bà thích. Ăn đi rồi làm tiếp.
Cơm sườn chả. Quán chị Sáu gốc Bùi Viện. Quán mà Khải từng đặt GrabFood mang tới khi cô làm muộn, kèm tin nhắn: "Ăn đi, đừng có nhịn."
Bây giờ anh không đặt cơm. Không nhắn. Cô phải tự nhớ ăn.
An mở hộp. Ăn. Không vì đói, mà vì Kiều đang nhìn và cô không muốn nghe giảng.
Kiều liếc điện thoại An (màn hình úp, kiểu úp của người không muốn thấy thông báo):
– Ổng có nhắn không?
An nhai. Nuốt:
– Không.
Im. Kiều không hỏi thêm. Vì đôi khi "không" kể đủ câu chuyện rồi.
Tám giờ. Phòng họp nhỏ, tầng 20.
An trình bày concept lần ba cho Trâm và Phó Minh. Bảng ý tưởng trên màn hình: bốn khoảnh khắc trong ngày, bốn cách phụ nữ Việt Nam chăm sóc da, ánh sáng thay đổi theo giờ. Luminé muốn "gần gũi nhưng cao cấp," "Hàn Quốc nhưng Việt Nam," "khoa học nhưng có hồn."
Ba đôi mâu thuẫn. Giống mình với Khải. Gần nhưng xa. Thật nhưng chưa dám. Yêu nhưng chưa nói.
– Chị An. Trâm giơ tay, kiểu lịch sự quá mức của đứa nhỏ sợ nói sai trước sếp. Em nghĩ hình số ba hơi xa dòng "gần gũi" ạ. Ánh sáng studio quá, không tự nhiên.
An nhìn lại. Đúng. Cô đang mệt, mắt bắt đầu nhìn gì cũng ổn.
– Đổi. Bỏ hình ba, thay bằng cận mặt, ánh sáng cửa sổ, kiểu chụp bằng điện thoại buổi sáng.
Minh gật:
– Vậy hợp hơn. Em chỉnh tối nay, sáng mai chị duyệt.
An gật. Rồi nhìn Trâm. Mắt thâm quầng, tóc buộc vội, môi khô. Tuần này Trâm ở NEXA đến chín giờ mỗi tối, về nhà một mình (Hưng đã chia tay), ăn mì ly, ngủ, dậy, lặp lại.
Giống mình hồi hai mươi lăm.
Giống mình bây giờ.
Minh ra trước. Trâm thu dọn giấy, chậm, kiểu người muốn nán lại.
– Trâm. An gọi. Về đi. Mai làm tiếp.
Trâm quay lại:
– Chị còn ở lại mà.
– Chị quen rồi.
Quen. Quen bỏ hẹn. Quen làm muộn. Quen thấy tin nhắn "ngủ sớm" mà đáp "đang làm." Quen đến mức khi anh ngừng nhắn, mới giật mình: thói quen đó, từ đầu, đã là vấn đề.
Trâm nhìn An. Im một lúc. Rồi nói, nhẹ, kiểu đứa em gái nói với chị:
– Chị ơi. Em hỏi thật nha. Chị có... bỏ hẹn ổng không?
An nhìn Trâm:
– Sao hỏi?
– Vì em nhận ra muộn. Trâm cúi mắt. Hưng chia tay em không phải vì em không yêu. Mà vì em hủy hoài. Hủy nhiều đến mức ảnh nghĩ em không cần ảnh. Chị bảo em "đừng giống chị." Nên em hỏi ngược: chị đang giống mình hồi đó không?
Im.
An muốn nói "không." Muốn nói "chị khác." Nhưng cô nhìn điện thoại úp trên bàn, bốn tập tài liệu, đồng hồ tám giờ rưỡi tối (giờ lẽ ra đang ăn tối với Khải), và biết: đáp "không" là nói dối.
– Giống. An nói. Nhẹ thôi, nhưng rõ. Giống.
Trâm nhìn cô. Không nói thêm. Quay đi.
An ngồi lại. Một mình. Nhìn bảng ý tưởng trên màn hình: phụ nữ đẹp, da sáng, cười, đúng bốn khoảnh khắc trong ngày. "Gần gũi nhưng cao cấp."
Gần gũi nhưng không gần. Cao cấp nhưng lạnh. Như mình.
Cô mở điện thoại. Zalo. Gõ cho Khải:
"Anh. Em vừa xong họp. Mệt nhưng muốn nhắn anh trước khi ngày qua mất. Concept Luminé rõ dần rồi, 'bốn khoảnh khắc trong ngày,' mỗi thời điểm phụ nữ chăm sóc bản thân theo cách khác nhau. Nghe được không? Tối mai em gọi anh nhé."
Dài. Dài hơn bất kỳ tin nhắn nào cô gửi tuần này. Cố tình dài. Vì cô nhớ: ngày xưa anh viết dài, cô đáp ngắn. Bây giờ cô muốn đổi lại.
Gửi.
Mười phút.
Khải đáp:
"Nghe hay. Gọi đi."
Ba từ.
Ba từ. Không "anh chờ." Không "kể thêm đi." Không hỏi cô ăn chưa, ngủ chưa, mệt không.
Ba tháng trước, anh gửi năm dòng mỗi tối. Bây giờ ba từ.
Và mình, đứa từng đáp anh bằng một chữ "ừ" suốt ba năm, bây giờ đang viết năm dòng cho anh.
Đảo vai rồi.
Thứ Bảy. An ở nhà.
Bàn ăn thành bàn làm việc: laptop, tài liệu, bút dạ quang, ly cà phê đen không đường (kiểu Khải uống, cô quen từ lúc nào). Căn hộ yên, máy lạnh rì rì, nắng chiều lọt qua rèm mỏng.
Mười giờ sáng. An mở Zalo, cuộn lại từ đầu. Đọc. Từ tin đầu tiên (tuần gặp lại, thứ Tư, ba tháng trước) đến bây giờ.
Ba tháng đầu: anh nhắn dài, cô đáp ngắn. Rồi dần, cô dài hơn. Singapore là đỉnh: cả hai đều nhau, ấm đều, tự nhiên đều.
Rồi Luminé. Và đồ thị đảo ngược.
Bây giờ mình nhắn dài, anh đáp ngắn. Mình gửi năm dòng, anh gửi ba từ. Mình hỏi "gọi được không," anh nói "gọi đi" rồi không thấy trực tuyến.
Anh đang làm gì mình từng làm suốt ba năm: lùi. Không phải vì hết. Mà vì đau quen rồi, quen thì thành mệt.
An gập laptop. Đứng dậy. Đi rót nước.
Ngang phòng ngủ, nhìn thấy: áo khoác Khải, gấp gọn trên đầu giường. Cô đã giặt, phơi, gấp lại. Mùi đàn hương bay hết. Chỉ còn mùi nước xả Comfort.
Mùi anh hết rồi.
Cô dừng. Cầm áo. Vải cotton nhẹ, xám nhạt. Không còn mùi anh, nhưng vẫn giữ. Vì chiếc áo không phải về mùi. Nó về cái khoảnh khắc anh cởi ra, khoác lên vai cô trên cầu Helix, không hỏi, chỉ đưa.
Giống cách anh yêu. Cho mà không hỏi.
Và mình, đứa được cho mà chưa bao giờ biết nhận đúng cách, đang đứng đây giữ áo anh trong khi anh ở penthouse, một mình, nói chuyện với Bơ.
Điện thoại rung. Không phải Khải.
Mẹ:
"Con ăn cơm chưa? Thứ Bảy sao không về nhà?"
An nhìn. Muốn đáp "bận." Rồi dừng. Vì "bận" là từ cô nói với tất cả mọi người, kể cả những người quan trọng nhất.
"Con ăn rồi mẹ. Tuần này con bận, tuần sau con về nhé."
Mẹ:
"Ừ. Nhớ ngủ đủ giấc. Con gái mẹ lúc nào cũng chạy, chạy hoài."
Mẹ nói giống Khải. Hay Khải nói giống mẹ. Hay ai cũng thấy điều mình không chịu thấy.
Mình chạy. Chạy vì sợ dừng. Dừng thì phải đối mặt. Đối mặt thì phải thừa nhận: mình không giỏi yêu.
Chín giờ tối. An gọi Khải.
Chuông đổ bốn lần. Bắt máy.
– Alo.
Giọng bình thường. Không lạnh, không ấm. Phẳng. Kiểu "bình thường" mà chính cô từng dùng với anh suốt ba năm, che đi mệt mỏi bên dưới.
– Anh. Em nói hôm qua tối nay gọi. Nên gọi.
– Ừ, anh nghe.
Im. An không biết nói gì. Lạ. Cô đứng trước bốn mươi người ở Fullerton Bay mà không vấp, nhưng gọi cho một người lại lắp bắp.
– Em muốn kể concept. Bốn khoảnh khắc...
– Em kể đi.
An kể. Về mood board, về ánh sáng tự nhiên, về ý tưởng "phụ nữ Việt Nam không cần nhập vai ai, chỉ cần là mình ở từng thời điểm." Kể dài, chi tiết, vì cô muốn cuộc gọi dài. Vì cô muốn nghe giọng anh lâu hơn ba từ trên Zalo.
Khải nghe. Thỉnh thoảng "ừ." Thỉnh thoảng "hợp đó." Không hỏi thêm. Không bình luận sâu. Không nói "anh thích ý này" như cách anh từng góp ý campaign Krown đêm khuya ở NEXA, mắt sáng, giọng hào hứng.
– Anh nghĩ sao? An hỏi khi hết chuyện để kể.
– Nghe tốt. Em làm được.
"Em làm được." Câu này, ngày xưa, anh nói với ánh mắt sáng, kiểu tin thật. Bây giờ, qua điện thoại, nghe như câu kết thúc cuộc họp.
An cắn môi:
– Anh ơi. Em hỏi thật. Anh có ổn không?
Im. Lâu. An nghe tiếng máy lạnh phía anh, tiếng nước chảy nhẹ (bể cá Bơ), rồi:
– Ổn.
Một từ. Kiểu "ổn" mà cô đã nói với anh cả trăm lần, kiểu "ổn" nghĩa là "không ổn nhưng không muốn kể."
Mình từng nói "ổn" y hệt vậy. Bây giờ nghe từ miệng anh, mới biết nó đau cỡ nào.
– Anh...
– Muộn rồi. Khải nói. Nhẹ, nhưng dứt. Em nghỉ đi. Pitch quan trọng.
"Pitch quan trọng." Anh nói đúng. Nhưng cũng nói thêm một điều không thành lời: pitch quan trọng hơn cuộc gọi này.
– Anh, em muốn nói thêm...
– Ngủ sớm, An.
Cúp.
An ngồi trên giường, điện thoại áp tai, nghe tiếng tút dài. Máy nguội dần trong tay.
"Ngủ sớm, An." Anh nói lại hai từ đó. Nhưng khác. Không phải lo lắng. Mà kết thúc. Kiểu kết thúc cuộc họp, không phải kết thúc buổi tối.
Anh không giận. Anh mệt.
Và mệt, ở anh, nguy hiểm hơn giận. Vì giận thì còn năng lượng. Mệt thì muốn buông.
Cô đặt điện thoại. Nhìn áo khoác trên đầu giường. Gấp gọn. Sạch. Không mùi.
Giống hai đứa bây giờ. Vẫn ở đó. Nhưng nhạt dần.
Mình đang nếm thứ mà anh đã nếm ba năm. Mình nhắn, anh đáp ngắn. Mình gọi, anh cúp sớm. Mình muốn gần, anh lùi.
Đảo vai.
Bây giờ mình hiểu: không phải anh tàn nhẫn. Anh đang tự vệ. Đang nhớ lại tất cả những lần anh chờ, anh hiểu, anh kiên nhẫn, rồi cuối cùng đặt chiếc nhẫn lên bàn và bước đi.
An nằm xuống. Không tắt đèn. Trần nhà trắng. Quạt quay chậm.
Lần trước, mình không chọn. Mình để mọi thứ trôi cho đến khi anh đi.
Lần này, mình phải chọn. Trước khi anh mệt đến mức không muốn chờ nữa.
Nhưng pitch vẫn đang chạy. Hạn chót vẫn là thứ Hai tuần sau.
Và mình, đứng giữa Luminé với Khải, lại đang ở đúng chỗ cũ.
Chọn.
Mình phải chọn.