Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 13: Đối thủ hay đồng minh?
Chương 13

Đối thủ hay đồng minh?

Khải biết mình đã sai.

Không phải sai lớn. Không phải sai kiểu phá hỏng mọi thứ. Chỉ là — "em." Một chữ. Hai âm tiết. Thoát ra khỏi miệng anh tự nhiên như thở, trước mặt Đặng Hưng, trước mặt cả phòng, và anh không kịp nuốt lại.

"Em cũng vậy."

Thứ Sáu. Bốn giờ chiều. Phòng làm việc Khải ở tầng hai mươi bảy, Krown Group. Cửa kính nhìn ra sông Sài Gòn, nắng chiều vàng đục, gió không vào được, máy lạnh chạy đều. Trên bàn: laptop mở, ba cửa sổ email chưa trả lời, một ly americano đã nguội.

Và một cái gõ cửa.

– Vào.

Gia Hân bước vào. Blazer xám, tóc xổ, hiếm khi cô để tóc xổ ở văn phòng. Tay cầm một cặp tài liệu mỏng, loại cô thường dùng khi có chuyện muốn nói mà giấu sau vẻ "ghé qua tiện thể."

– Anh Khải. Cô ngồi xuống ghế đối diện bàn anh, không đợi mời. Tự nhiên. Quen. Có mấy phút không?

– Có. Khải ngả lưng ra ghế, nhìn cô. Chuyện gì?

– Hợp đồng NEXA. Gia Hân mở cặp tài liệu, lấy ra vài tờ. Pháp lý duyệt xong. Bên tài chính cũng ký. Nhưng có điểm em muốn trao đổi trước khi gửi chính thức.

– Điểm gì?

Gia Hân nhìn anh. Lâu. Rồi đặt tờ giấy xuống bàn, nhưng không phải hợp đồng. Là một bản in từ LinkedIn.

Hồ sơ Lê Hạ An. Ảnh đại diện chuyên nghiệp, tóc buộc gọn, blazer trắng, nụ cười lịch sự. Associate Creative Director, NEXA Agency. Kinh nghiệm. Học vấn. Kết nối.

Khải nhìn tờ giấy. Không phản ứng. Mặt phẳng.

– Em tìm hiểu background đối tác. Gia Hân nói. Giọng bình thường, như đọc biên bản cuộc họp. Bình thường thôi. Nhưng có vài điểm em thấy... thú vị.

– Thú vị chỗ nào?

– Lê Hạ An, hai mươi bảy tuổi. Gia Hân nghiêng đầu. Học Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, ngành Marketing. Tốt nghiệp 2019. Vào NEXA 2020. Thăng chức ACD 2024.

– Em đang đọc lý lịch cho anh nghe? Khải hỏi. Giọng nhẹ. Không sắc. Nhưng đủ để Gia Hân biết, anh biết cô đang đi đâu.

– Em đang nói context. Cô đáp. Mắt không rời mặt anh. Anh Khải về Việt Nam tháng Một năm nay. Trước đó ở Singapore ba năm. Trước Singapore, ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ 2021 đến 2023.

Im lặng.

– Lê Hạ An vào NEXA 2020. Anh ở Sài Gòn 2021 đến 2023. Gia Hân nói. Hai năm trùng nhau. Cùng thành phố. Cùng ngành. Rồi cô dừng. Nhẹ nhàng. Và hôm pitch ở Krown, lần đầu tiên gặp, anh gọi cô ấy là "em."

Khải không đáp. Anh ngồi đó, tay đặt trên bàn, mặt bình thường. Nhưng trong đầu, trong đầu anh biết: đây là khoảnh khắc mà anh chờ đợi sẽ đến. Gia Hân giỏi. Gia Hân tinh. Cô không phải kiểu người bỏ qua chi tiết.

– Hân. Anh nói. Nhẹ. Em muốn hỏi gì thì hỏi thẳng.

Gia Hân nhìn anh. Ba giây. Rồi cô ngồi thẳng lại, khoanh tay trước ngực, tư thế phòng thủ, hoặc tấn công, tùy cách nhìn:

– Anh quen Lê Hạ An từ trước. Đúng không?

– Đúng.

Gia Hân chớp mắt. Cô không ngờ anh thừa nhận nhanh vậy, Khải thấy điều đó trong cách vai cô hơi lỏng ra, mắt mở rộng hơn nửa giây rồi thu lại.

– Quen kiểu gì? Cô hỏi.

– Kiểu cũ. Đã kết thúc.

Im lặng. Máy lạnh chạy đều. Nắng chiều chuyển từ vàng sang cam ngoài cửa kính.

– Anh Khải. Gia Hân nói. Giọng thấp hơn. Không còn giọng đọc biên bản, là giọng thật, giọng mà cô chỉ dùng khi ở một mình với anh. Em không quan tâm đời tư của anh.

Dối.

– Nhưng em quan tâm đến dự án. Cô tiếp. Krown Group vừa ký hợp đồng mấy chục tỷ với agency mà người đứng đầu creative là người cũ của giám đốc chiến lược. Nếu Đặng Hưng biết—

– Đặng Hưng không cần biết. Khải nói. Vì nó không ảnh hưởng gì.

– Anh chắc không?

– Chắc.

– Anh gọi cô ấy là "em" trước mặt CFO. Gia Hân nói. Mắt cô nhìn thẳng vào anh, và trong đó, dưới lớp lạnh, dưới lớp chuyên nghiệp, Khải thấy thứ mà cô cố giấu. Không phải ghen. Là lo lắng. Là sợ. Anh gọi là "không ảnh hưởng"?

Khải nhìn Gia Hân. Lâu.

Cô hai mươi chín tuổi. Thông minh. Sắc sảo. Đẹp theo kiểu lạnh, kiểu đẹp mà đàn ông thấy từ xa nhưng ngại lại gần. Cô thích anh, Khải biết, từ lâu biết, và cô chưa bao giờ nói thẳng, vì cô cũng biết anh chưa bao giờ nhìn cô kiểu đó. Nhưng cô vẫn ở đây. Vẫn quan tâm. Vẫn bảo vệ, theo cách của cô.

– Hân. Anh nói. Nhẹ. Cảm ơn em đã nói thẳng.

Gia Hân không đáp. Chờ.

– Anh và Hạ An có quá khứ. Đúng. Khải nói. Chậm. Chọn từng chữ. Nhưng quá khứ đó không ảnh hưởng đến việc anh chọn NEXA, và em biết điều đó, vì em đã ngồi trong mọi buổi pitch, em thấy brief của họ, em thấy concept, em thấy cách team họ trả lời challenge.

Gia Hân im.

– NEXA được chọn vì họ giỏi. Khải nói. Và Hạ An giỏi. Hai chuyện khác nhau.

– Anh tách được hai chuyện đó không? Gia Hân hỏi. Nhỏ.

Khải dừng. Câu hỏi đó, nhẹ, ngắn, thẳng, đâm vào đúng chỗ mà anh không có câu trả lời sẵn.

Tách được không?

Tay anh siết nhẹ cô ấy khi bắt tay. Anh gọi cô ấy là "em." Anh đến NEXA một mình, không cần đến, chỉ vì muốn nhìn thấy cô. Anh đưa khăn, chiếc khăn mà bình thường anh sẽ không đưa ai, và nói "từ từ cũng được" theo cách mà cả hai đều biết không phải nói về khăn.

Tách được không?

– Anh sẽ giữ chuyên nghiệp. Khải đáp. Đơn giản. Dứt.

Gia Hân nhìn anh. Lâu. Rồi cô gật, một lần, nhẹ, và đứng dậy. Thu tờ LinkedIn vào cặp. Vuốt áo.

– Em tin anh. Cô nói. Nhưng nếu có gì ảnh hưởng đến dự án, em sẽ nói với anh Hưng. Không phải vì đời tư. Mà vì công việc.

– Anh hiểu.

– Và anh Khải. Cô dừng ở cửa, tay trên nắm. Quay lại nhìn anh. Đây không phải ghen.

Dối. Nhưng Khải không nói. Anh chỉ gật:

– Anh biết.

Gia Hân mở cửa. Bước ra. Đóng lại.

Phòng im.

· · ·

Khải ngồi đó. Một mình. Ly americano nguội. Nắng cam ngoài cửa kính.

Anh nhìn xuống tay mình, tay phải, tay đã siết nhẹ An chiều hôm đó, tay đã đưa khăn khi trà đổ. Tay đã chạm cô, chưa đến một giây, và anh cảm thấy ngón cô run nhẹ dưới ngón mình.

Cô run.

Anh không tưởng tượng. Cô run.

"Tôi thay đổi ở chỗ khác."

An nói vậy. Sáng hôm đó. Và Khải không hỏi, vì anh sợ. Sợ câu trả lời. Sợ hy vọng. Sợ mình lại đợi, lại chờ, rồi lại là người ngồi một mình ở nhà hàng, bàn đã bày sẵn, nến đã thắp, nhẫn trong túi, và cô không đến.

Ba năm.

Ba năm anh đợi.

Và khi anh ngừng đợi, cô bắt đầu đeo nhẫn anh tặng sang ngón giữa. Không tháo. Chỉ chuyển ngón.

Khải hít một hơi. Dài. Thở ra.

Anh mở điện thoại. Danh bạ. Cuộn xuống. Tên "An" — vẫn đó. Ảnh đại diện: hồi mới cắt mái, cười nghiêng đầu, nắng trên tóc. Đà Lạt.

Anh nhìn cái tên. Lâu.

Rồi anh đặt điện thoại xuống. Không gọi. Không nhắn. Không xóa.

Nhưng lần này, khác với ba tháng trước, khác với đêm ở quán bar, khác với mọi lần anh nhìn cái tên này rồi tắt màn hình, lần này anh không thấy đau.

Anh thấy chờ được.

Không phải kiểu chờ cũ, kiểu chờ mà anh ngồi im, không nói, tích tụ, rồi bùng. Không. Là kiểu chờ mới. Kiểu "anh ở đây, em biết anh ở đây, và anh sẽ không biến mất lần nữa."

"Từ từ cũng được."

Anh đã nói câu đó. Và anh thật lòng.

Anh đứng dậy. Đi ra cửa sổ. Nhìn xuống sông, nước xám, ghe nhỏ chở hàng ngang qua, nắng chiều rải vàng trên mặt sông. Đâu đó bên dưới, thành phố này đang chạy, xe cộ, người, hạn chót, hợp đồng, pitch, và giữa tất cả, có hai người đang cố giữ chuyên nghiệp trong khi mọi thứ bên trong đều không chuyên nghiệp chút nào.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Thanh Hằng:

"Ê. Lâu rồi không ăn trưa. Cuối tuần rảnh không?"

Khải nhìn tin nhắn. Gõ:

"Rảnh. Chủ nhật."

Hằng trả lời ngay:

"Mày ổn không? Lâu rồi không nghe mày kể chuyện. Nghi lắm."

Khải bật cười, nhẹ, một mình, trong phòng trống:

"Ổn. Thật."

"Dối."

"Lần này không dối."

Hằng gửi biểu tượng nghi ngờ. Rồi:

"OK. Chủ nhật tao nấu. Mày mang rượu."

Khải đặt điện thoại xuống. Quay về bàn. Ngồi.

Mở email. Trả lời ba cái đang chờ. Xem lại timeline dự án Krown, mười hai tháng, sáu thị trường, ba concept film, mười bốn điểm chạm. Và ở dòng "Đối tác sáng tạo, NEXA Agency", phía dưới, nhỏ, trong ngoặc, ghi: "Đầu mối: Lê Hạ An, ACD."

Mười hai tháng.

Mười hai tháng anh sẽ làm việc với cô. Họp với cô. Nhìn cô trình bày. Nghe cô nói. Thấy cô xoay nhẫn, hoặc không xoay. Thấy cô cắn nhẹ môi khi suy nghĩ. Thấy cô cười, hiếm, nhỏ, và đẹp theo kiểu mà cô không biết mình đẹp.

Mười hai tháng. Đủ lâu.

Và anh, lần này, sẽ không im lặng cho đến khi quá muộn.

Khải đóng laptop. Đứng dậy. Lấy áo vest trên tay ghế. Đi về.

Trong túi áo, chỗ chiếc khăn trắng thường nằm, trống. Cô giữ khăn của anh. Và anh, kỳ lạ thay, thấy ổn với điều đó.

Hơn cả ổn.

Anh thấy đúng.

Ch.13/25
1.730 từ