Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 49: Sau khi biết
Chương 49

Sau khi biết

Tối thứ Bảy. Căn hộ quận 3.

An về nhà lúc sáu giờ. Đi bộ từ Lê Lợi đến Pasteur, gọi xe từ đó. Mắt đã khô nhưng mi sưng nhẹ. Tài xế không hỏi. Sài Gòn tối thứ Bảy, ai cũng bận chuyện riêng.

Về đến nhà, An không bật đèn. Tháo giày. Đặt túi. Đi thẳng đến sofa. Nằm. Nhìn trần.

Cầu hôn.

Anh định cầu hôn mình.

Nhẫn vàng trắng. Đá xanh biển. Đặt ba tháng trước. Hoa hồng trắng. Bàn cạnh cửa sổ. Bàn kỷ niệm hai năm.

Và mình đang sửa bài thuyết trình.

Cô nằm đó. Không khóc nữa (đã khóc đủ trên phố). Chỉ nằm, và để mọi mảnh ghép rơi vào đúng vị trí.

Mảnh một: Khải chia tay không phải vì hết yêu. Anh chia tay vì đã chờ đến giới hạn cuối cùng, và cô không đến.

Mảnh hai: anh không nói. Không nói cô biết anh định cầu hôn, không nói cô biết đêm đó quan trọng, không nói gì ngoài "Ừ" và hai tuần im lặng trước khi nói "Anh không muốn tranh vị trí thứ hai nữa." Vì anh không muốn cô ở lại vì tội lỗi.

Mảnh ba: cô đã đúng khi nghĩ anh im lặng là vấn đề. Nhưng sai khi nghĩ anh im vì không quan tâm đủ. Anh im vì quan tâm quá nhiều. Quan tâm đến mức thà mất cô còn hơn giữ cô bằng mặc cảm.

Kiểu Khải. Kiểu anh. Giữ mọi thứ trong lòng, chịu, chịu, rồi rời đi khi không chịu nổi nữa. Không nổ. Không la. Chỉ đi.

An xoay người, nằm nghiêng. Nhìn gối bên cạnh (vẫn có hõm nhẹ, dù đã ba tháng, dù cô đã đập nhiều lần). Và nghĩ: anh nằm đây. Ba năm. Gối này có dấu đầu anh. Và anh đã chuẩn bị nhẫn.

Điện thoại rung. Kiều. Tin nhắn:

"Bà ổn không?"

An gõ: "Biết rồi."

Kiều: "Biết gì?"

An: "Anh ấy định cầu hôn đêm đó."

Im lâu. Rồi Kiều gọi. An nghe, không nói gì. Kiều cũng im một lúc. Rồi:

— Bà...

— Tao ổn. An nói. Giọng bình tĩnh hơn cô nghĩ. Tao không ổn, nhưng tao ổn. Hiểu không?

Kiều hiểu. Kiểu "đau nhưng không gãy." Kiểu An luôn là.

— Ổng biết bà biết chưa?

— Chưa.

— Bà tính nói ổng?

An nhìn trần. Nghĩ.

— Chưa. Chưa phải lúc.

— Sao?

— Vì tao cần biết thêm. An ngồi dậy. Tao cần hiểu toàn bộ. Không chỉ đêm đó. Mà cả... sau đó. Anh ấy chia tay rồi làm gì? Nhẫn ở đâu? Anh ấy có...

Cô dừng. Không biết mình muốn hỏi gì.

Kiều nói, nhẹ:

— Bà muốn hiểu ổng đau bao nhiêu.

An im. Rồi:

— Ừ. Tao muốn hiểu anh ấy đau bao nhiêu. Vì mình.

Kiều thở dài:

— Bà biết điều đó sẽ khiến bà đau hơn mà.

— Tao biết. Nhưng tao cần biết. Vì nếu không biết, tao sẽ lại giả vờ mình vô tội. Tao sẽ lại nghĩ "anh ấy chia tay vì anh ấy muốn." Và tao sẽ lại sai.

Kiều im. Rồi:

— OK. Bà cần tao làm gì?

An đứng lên. Bật đèn. Căn hộ sáng lên: sofa, bàn làm việc, tủ sách, kệ bếp. Bình thường. Nhưng bây giờ mỗi góc đều có bóng Khải (sofa anh hay ngồi, bàn anh hay đặt cà phê, kệ bếp anh hay nấu cháy).

— Tao muốn kiểm tra lại. An nói, giọng rõ hơn. Kiều, bà nhớ đêm mười lăm tháng Sáu không? Tao ở công ty với bà.

— Nhớ. Dương Quang. Bà với anh Thành ngồi sửa bài đến chín giờ.

— Tao có nói gì về Khải không? Nói bận, nói gì?

Kiều nghĩ:

— Bà nhìn điện thoại lúc bảy giờ. Nói "Khải nhắn." Rồi úp điện thoại lại. Không nói thêm. Chín giờ bà gọi ổng, tao nghe: "Hẹn anh ngày khác nhé." Xong. Bà quay lại làm. Không thấy bà buồn.

Không thấy bà buồn. Vì cô không buồn. Vì cô nghĩ anh sẽ hiểu. Vì cô không biết đêm đó là đêm gì.

— Kiều, bà có biết nhà hàng nào ở Sài Gòn nhận đặt nhẫn cầu hôn tùy chỉnh không? Kiểu tiệm trang sức nhỏ, không phải chuỗi lớn?

Kiều dừng:

— Bà muốn tìm tiệm nhẫn?

— Thanh Hằng nói anh ấy đặt nhẫn riêng theo mẫu. Ba tháng trước đêm đó. Tức là... tháng Ba. Anh ấy bắt đầu chuẩn bị từ tháng Ba.

— Trời. Kiều nói nhỏ.

— Tao muốn biết anh ấy chọn gì. An nói. Muốn biết anh ấy nghĩ gì khi chọn. Muốn hiểu... mình đã bỏ lỡ cái gì.

Kiều im lâu. Rồi:

— Tao không biết tiệm nào. Nhưng... bà có thể hỏi Thanh Hằng lần nữa. Hoặc... bà có thể hỏi ổng.

— Chưa. An nói, dứt khoát. Chưa phải lúc hỏi anh ấy. Khi nào tao đủ bình tĩnh. Khi nào tao biết mình muốn nói gì, không chỉ muốn khóc.

— OK. Kiều nói. Bà biết tao ở đây.

— Biết.

Cúp máy.

An đứng giữa phòng. Nhìn quanh. Căn hộ một phòng ngủ, tầng bảy, ban công nhỏ. Nơi cô sống một mình từ khi Khải đi.

Nhưng anh vẫn ở đây. Trong gối hõm. Trong khăn chưa trả. Trong nhẫn trên tay mình.

Cô đi đến bàn làm việc. Ngồi xuống. Mở ngăn kéo: khăn Khải nằm ở đó (gấp gọn, mùi đàn hương đã nhạt). Cô lấy ra. Đặt lên bàn. Nhìn.

Rồi lấy cuốn sổ bìa da nâu (vẫn ở trên giường từ hôm dọn nhà). Lật đến trang mười lăm tháng Sáu. Tờ giấy La Maison vẫn kẹp ở đó.

Cô đặt cạnh khăn. Hai vật. Hai manh mối. Hai mảnh của câu chuyện mà ba tháng qua cô nghĩ mình đã hiểu, nhưng hóa ra chưa biết gì.

Mình biết anh chia tay vì mệt. Biết anh nói "không muốn tranh vị trí thứ hai." Biết anh đi.

Nhưng mình không biết: trước khi đi, anh đã đứng ở cửa rất lâu. Cầm nhẫn. Đợi mình quay lại.

Và mình không quay lại.

An đóng sổ. Đặt khăn lại ngăn kéo. Và quyết: cô sẽ tìm hiểu thêm. Không phải vì tò mò. Mà vì cô nợ anh điều đó. Nợ mình điều đó. Hiểu toàn bộ, rồi mới đối mặt.

Chương tiếp theo không phải "anh ơi em xin lỗi." Chương tiếp theo là: em hiểu. Em hiểu anh đau thế nào. Và em sẽ không bao giờ lặp lại.

Chín giờ tối. An tắm. Nước nóng. Lâu. Kiểu muốn rửa sạch mấy tiếng đồng hồ vừa rồi khỏi da.

Mười giờ. Nằm trên giường. Tắt đèn. Nhìn trần tối.

Điện thoại rung. Tin nhắn. Nhìn: Khải.

"Chị An, slide ngân sách đã gửi qua hệ thống Krown. Thứ Hai 9h họp board, tôi sẽ trình. Cảm ơn chị cuối tuần vẫn hỗ trợ."

"Chị An." Lại. Xa. Lịch sự.

An nhìn tin nhắn. Và lần đầu tiên, "Chị An" không khiến cô đau vì khoảng cách. Nó khiến cô đau vì biết: đằng sau sự xa cách đó là một người đàn ông đã từng mua nhẫn, đặt hoa, ngồi đợi ba tiếng ở nhà hàng Pháp, và đi về một mình lúc mười giờ đêm.

Anh gọi "Chị An" không phải vì không yêu. Vì sợ. Vì đã bị bỏ lại một lần và không dám liều lần nữa.

An gõ: "Nhận rồi. Chúc anh cuối tuần vui."

Bình thường. Ngắn. Chuyên nghiệp.

Nhưng cô muốn viết: "Em biết rồi. Em biết đêm đó. Em biết nhẫn. Em biết anh đợi. Và em xin lỗi. Em xin lỗi."

Không gửi. Chưa phải lúc.

An đặt điện thoại. Nằm xuống. Nhắm mắt.

Và đêm đó, cô không mơ căn nhà im. Cô mơ nhà hàng Pháp. Bàn cạnh cửa sổ. Hoa hồng trắng. Một người đàn ông ngồi một mình. Nến cháy. Ghế đối diện trống.

Anh không nhìn đồng hồ. Anh nhìn cửa.

Đợi.

Ch.49/120
1.270 từ