Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 63: Bước mới
Chương 63

Bước mới

Thứ Hai. Tuần đầu tiên sau khi mọi thứ thay đổi.

An đến NEXA lúc tám giờ. Trên bàn, Trâm đã đặt sẵn bản cập nhật lịch quay. Kiều ngồi bàn đối diện, laptop mở, headphone đeo một bên tai.

– Sáng nay có gì? An hỏi.

– Họp nội bộ chín giờ, review phim mẫu hai giờ. Kiều đáp. Và thứ Tư, Khải muốn đi xem trường quay trước ngày quay chính thức.

– Ổng nhắn bà à?

– Ổng gửi email chung cho team. Kiều liếc An. Nhưng cc riêng bà đầu tiên.

An không đáp. Mở email. Đúng: email từ Khải, gửi team NEXA và Krown, nội dung xin đi khảo sát trường quay thứ Tư. An được cc riêng, nghĩa là anh muốn cô biết trước.

Nhỏ. Nhưng có.

Cô trả lời email chung: xác nhận lịch, ghi chú cần chuẩn bị. Rồi nhắn riêng Khải:

"Em sẽ đi cùng thứ Tư. Cần chuẩn bị gì thêm không?"

Mười phút:

"Không. Đi nhẹ thôi. Anh muốn xem ánh sáng chiều ở đó."

"Đi nhẹ thôi." An đọc, và nhớ: ngày xưa mỗi lần đi đâu, anh hay nói "đi nhẹ thôi, em cứ quần jeans là đẹp rồi." Kiểu anh nói mà cô hay cười vì anh thì suit từ đầu đến chân mà bảo cô mặc nhẹ.

Mình đang nhớ quá nhiều.

Hay là mình đang cho phép mình nhớ.


Thứ Ba. Trưa. An ăn ở nhà ăn NEXA với Trâm.

Trâm im hơn mọi ngày. Cầm đũa mà không ăn, mắt nhìn xuống tô cơm.

– Trâm. Ổn không?

Trâm ngẩng. Mắt hơi đỏ:

– Dạ. Chỉ là... Hùng nhắn sáng nay. Nói cuối tuần muốn gặp nói chuyện.

An nhìn cô. Hùng, bạn trai Trâm, xa (làm Đà Nẵng), yêu một năm rưỡi, gặp nhau hai tuần một lần. Trâm hay hủy lịch gặp vì deadline. Giống ai đó An biết quá rõ.

– Nói chuyện gì?

– Dạ, em không biết. Nhưng giọng anh ấy khác. Kiểu... kiểu anh ấy mệt rồi, chị.

An nhìn Trâm. Hai mươi ba tuổi, mặt non, tóc buộc lệch, áo sơ mi nhăn vì ngủ gật ở văn phòng đêm qua. Giống An sáu năm trước: trẻ, nhiệt huyết, nghĩ rằng cố gắng là đủ, nghĩ rằng người ta sẽ luôn ở đó.

– Trâm. An nói, giọng nhẹ hơn bình thường. Em nhớ chị nói gì lần trước không?

– Dạ. "Đừng giống chị."

– Ừ. Và chị nói thêm: nếu Hùng muốn gặp, em đi gặp. Đừng hẹn anh ấy "tuần sau." Đừng nói "em đang bận." Đi. Gặp. Nghe anh ấy nói. Vì nếu em không nghe bây giờ, em sẽ nghe sau, và lúc đó có thể đã muộn.

Trâm nhìn An. Mắt rưng:

– Chị nói kiểu... kiểu chị biết.

An cười nhẹ. Buồn:

– Chị biết.


Thứ Tư. Hai giờ chiều. Trường quay, khu công nghiệp Thủ Đức.

Warehouse ven sông. Giống lần khảo sát đầu tiên (mùi sơn cũ, gạch đỏ, ánh sáng xiên qua cửa sổ hẹp), nhưng bây giờ bên trong đã được dàn dựng: bàn gỗ dài, bình hoa, đèn dây treo, bộ ấm trà. Tất cả sẵn sàng cho ngày quay thứ Bảy.

An đi cùng Khải. Chỉ hai người (Kiều bận họp client khác, Phó Minh ở studio chỉnh hậu kỳ). Im lặng lúc đầu: An giải thích từng góc quay, Khải nghe, gật, đi theo.

Ánh sáng chiều rọi qua cửa sổ phía tây, vàng ấm, đổ bóng dài trên bàn gỗ. Khải dừng lại. Nhìn.

– Đẹp. Anh nói. Nhẹ.

An đứng cạnh. Không gần lắm, hơn nửa mét, nhưng đủ gần để nghe anh thở. Mùi đàn hương nhẹ, quen, kiểu mùi mà sáu tháng nay cô vẫn nhớ mỗi khi đi ngang tiệm nước hoa.

– Cảnh 4 quay ở đây. An nói. Tay rót trà, ánh sáng từ bên phải, đúng như anh đề xuất.

Khải gật:

– Anh chỉ đề xuất. Em mới là người biến nó thành thật.

An nhìn anh. Anh nhìn ánh sáng trên bàn, không nhìn cô. Nhưng câu nói đó không phải về công việc.

"Anh chỉ đề xuất. Em mới là người biến nó thành thật."

Anh nói về phim. Hay nói về mình?

Im. Ánh sáng dịch chuyển chậm trên sàn gạch đỏ, bụi bay lơ lửng trong tia nắng.

– Anh. An nói.

– Hm.

– Em đặt bàn ở quán Gió rồi. Cho team nghỉ trưa ngày quay. Đồ ăn ổn, cà phê ngon.

Khải nhìn cô. Mắt hơi ngạc nhiên:

– Em đặt từ bao giờ?

– Từ hôm anh nhắn lịch. An nói. Em muốn anh và team có chỗ nghỉ tốt.

Khải nhìn cô. Lâu. Rồi, rất nhẹ:

– Cảm ơn, An.

"Cảm ơn, An."

Giống cách anh nói mỗi khi cô làm gì đó cho anh mà anh không yêu cầu. Ngày xưa, An hiếm khi làm những việc nhỏ này. Cô giỏi việc lớn: pitch, chiến lược, ý tưởng. Nhưng việc nhỏ (đặt bàn ăn, chuẩn bị chỗ nghỉ, hỏi anh ăn chưa) cô quên. Hoặc nghĩ không cần.

Bây giờ, cô đang học lại.

– Đi xem góc kia. An nói. Ánh sáng sẽ khác lúc năm giờ.

Hai người đi về phía cửa sổ phía nam. An bước trước, Khải theo sau. Khoảng cách nửa mét. Không gần hơn. Không xa hơn. Đúng chỗ mà cả hai đang ở: không phải người yêu, không phải người dưng, mà ở giữa, đang tìm lại.

Năm giờ. Ánh sáng cuối ngày rọi ngang qua warehouse, vàng đậm hơn, bóng dài hơn, mọi thứ mềm đi.

– Đẹp thật. Khải nói.

An quay sang. Và nhận ra: anh không nhìn ánh sáng. Anh nhìn cô. Mặt cô trong nắng chiều, tóc hơi xổ ra vì gió, mắt hơi nheo vì sáng.

Anh rút mắt. Nhanh. Nhìn lại cửa sổ.

An cười nhẹ. Không nói. Vì cô đã thấy.

Anh nhìn mình. Không phải nhìn ánh sáng.

Và mình cũng đang nhìn anh.

Lần này, cả hai đều biết.

Ch.63/120
1.013 từ