Phó Minh
Thứ Ba. Hai mươi lăm tháng Mười Một. Mười hai giờ trưa.
An ngồi ở nhà ăn NEXA, tầng mười hai, góc cửa sổ. Cơm phần, canh bầu, gà kho gừng, khay nhựa xanh. Bên cạnh là Trâm, đã hết sốt, gầy hơn tuần trước, nhưng mắt sáng, gõ bàn phím bằng một tay trong khi tay kia gắp rau.
– Trâm. Ăn xong rồi hãy làm.
– Dạ chị. Em chỉ ghi nhanh ý tưởng thôi ạ. Sợ quên.
An nhìn Trâm. Cô bé ghi chú trên điện thoại, nghiêm túc như viết đề thi. An cười nhẹ, vì nhìn thấy mình của sáu năm trước: ăn mà đầu vẫn ở bàn làm việc.
Phó Minh bước vào nhà ăn, khay cơm trên tay, tìm chỗ ngồi. Thấy An, gật đầu, đi về phía bàn.
– Ngồi đây được không?
– Được. Ngồi đi anh.
Phó Minh ngồi đối diện An, cạnh Trâm. Anh ăn mặc như mọi ngày: áo thun xám, quần kaki, tay dính vết mực, kính hơi xệ. Hiền, gọn, kiểu Phó Minh: người luôn ở đó nhưng không đòi ai phải nhìn.
Trâm nhìn Phó Minh, rồi nhìn An, rồi lặng lẽ đứng dậy.
– Dạ, em ăn xong rồi. Em về bàn trước ạ.
An nhìn Trâm đi, rồi quay lại. Phó Minh cũng nhìn Trâm đi, rồi cười nhẹ.
– Con bé tinh quá.
– Trâm lúc nào cũng tinh. Chỉ là hay giả vờ không biết.
Hai người ăn. Im lặng. Kiểu im lặng của hai đồng nghiệp quen nhau bốn năm, đã qua giai đoạn phải lấp đầy mỗi bữa trưa bằng lời.
Giữa bữa, Phó Minh đặt đũa xuống.
– An.
– Gì anh?
– Anh muốn nói chuyện. Nếu em rảnh sau bữa trưa.
An nhìn Phó Minh. Mắt anh bình tĩnh, không buồn, không vui, kiểu mắt của người đã quyết xong và chỉ cần nói ra.
– Ừ. Mình ra ban công.
Ban công tầng mười hai NEXA nhìn ra phố. Đường Nguyễn Huệ ở xa, xe cộ nhỏ xíu, người đi bộ chấm chấm. Gió trưa ấm, nắng xiên qua lan can, vệt sáng trên sàn bê tông.
An đứng tựa lan can. Phó Minh đứng cách một bước, tay cầm cốc nước, nhìn ra phố.
– Em biết anh muốn nói gì rồi.
Phó Minh quay sang nhìn An. Rồi cười, nhẹ, kiểu cười mà An từng thấy nhiều lần: hiền, cam chịu, và không giấu.
– Em biết từ khi nào?
– Từ khi em thấy anh xóa ảnh một trăm bốn mươi tám.
Phó Minh nhìn An. Ảnh một trăm bốn mươi tám là ảnh anh chụp lén An và Khải ở warehouse, ba mươi phân trên bàn phân cảnh. Anh xóa vì "đó là ảnh riêng." An biết, vì Trâm kể.
– Anh xóa ảnh đó vì anh hiểu: khoảng cách giữa em và anh ấy không phải khoảng cách mà anh lấp được.
An im. Nghe.
– Anh thích em từ ngày em vào NEXA. Bốn năm. Em biết không?
– Em biết. Nhưng em giả vờ không biết.
– Anh cũng biết em giả vờ. Nhưng anh nghĩ: nếu anh đủ kiên nhẫn, nếu anh ở đây đủ lâu, một ngày em sẽ nhìn anh. Không phải vì em yêu anh, mà vì anh là người tốt. Và em sẽ chọn người tốt.
An nhìn Phó Minh. Gió thổi qua, tóc cô bay nhẹ.
– Nhưng em không chọn người tốt. Em chọn người em yêu.
Phó Minh gật. Chậm.
– Anh biết. Anh biết từ lâu rồi. Từ hôm em nhìn anh Khải trong phòng họp mà quên rằng mười hai người khác cũng đang ở đó. Từ hôm em nói "anh Minh, em không rảnh" bằng giọng mà anh biết: em không phải không rảnh, em chỉ không muốn rảnh cho anh.
– Anh Minh...
– Để anh nói hết. Anh không giận em. Anh chưa bao giờ giận em. Vì em không nợ anh gì. Em không bảo anh chờ. Em không cho anh hy vọng. Anh tự chờ, tự hy vọng, và đó là lựa chọn của anh.
An nhìn Phó Minh. Mắt cô ướt nhẹ, không phải vì yêu, mà vì thương. Thương một người tốt đến mức đau mà vẫn dịu dàng.
– Em xin lỗi.
– Đừng xin lỗi. Anh không muốn em xin lỗi vì không yêu anh. Đó không phải lỗi.
Im lặng. Gió. Tiếng xe phía dưới, tiếng ai đó cười ở tầng trên.
– Anh muốn em biết một điều.
– Gì anh?
– Anh thích em bốn năm. Và anh không hối hận. Vì bốn năm đó, anh được ngồi cạnh em, làm việc cùng em, thấy em tỏa sáng. Anh không có được em, nhưng anh được ở gần. Và đối với anh, đó là đủ.
An nhìn Phó Minh. Anh đứng trước mặt cô, áo thun xám, tay dính mực, kính hơi xệ, và nói rằng bốn năm thích một người mà không được đáp lại là "đủ." An không biết nên khâm phục hay đau lòng.
– Anh Minh. Anh xứng đáng có người yêu anh lại.
– Anh biết. Và anh sẽ tìm. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ anh muốn làm việc, vẽ, và không cần nghĩ về chuyện này nữa.
Phó Minh quay lại nhìn phố. Uống nốt cốc nước. Đặt cốc lên lan can.
– An. Anh Khải... anh ấy thay đổi thật không?
An nghĩ. Lâu.
– Thật. Ba năm trước anh ấy im. Bây giờ anh ấy nói. Ba năm trước anh ấy đòi em chọn. Bây giờ anh ấy đến. Anh ấy lái bốn mươi phút mang cơm cho em lúc mười giờ tối thứ Năm.
Phó Minh nhìn An. Rồi gật.
– Được. Nếu anh ấy làm em khóc lần nữa, nói anh. Anh vẽ cho anh ấy một bức biếm họa dán khắp văn phòng.
An cười. Cười thật, vì Phó Minh nói đùa mà vẫn nghe nghiêm, kiểu đùa của người muốn nhẹ đi nhưng không giấu được đau.
– Anh Minh. Cảm ơn anh. Vì tất cả.
Phó Minh nhìn An. Mỉm cười. Kiểu cười mà An sẽ nhớ: hiền, buồn, và đẹp.
– Đi làm đi. Chiều còn họp.
An đứng lại ở ban công sau khi Phó Minh đi. Nhìn ra phố, gió, nắng, tiếng xe.
Anh Minh. Bốn năm anh thích em mà em chưa bao giờ xoay nhẫn vì anh. Chưa bao giờ thức đêm vì anh. Chưa bao giờ tim đập nhanh khi anh bước vào phòng.
Em biết ơn anh. Nhưng biết ơn không phải yêu. Và anh xứng đáng hơn lòng biết ơn.
Cô quay vào. Đi qua bàn Phó Minh, thấy anh đã ngồi xuống, đeo tai nghe, mở phần mềm thiết kế, tay di chuột. Bình thường. Kiểu bình thường mà Phó Minh giỏi nhất: biến đau thành hành động, biến mất mát thành tập trung.
An về bàn mình. Ngồi xuống. Nhìn bảng trắng, lịch sản xuất, ba cây bút dạ.
Điện thoại rung. Khải.
"Chiều nay anh họp ở Krown đến 5h. Tối em rảnh không?"
An nhìn tin nhắn. Mỉm cười.
"Rảnh."
Không phải "khi nào rảnh." Chỉ "rảnh." Một chữ.
Và lần này, cô nói thật.