Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 77: Thanh Hằng gặp Hạ An
Chương 77

Thanh Hằng gặp Hạ An

Thứ Năm. Hai giờ chiều.

Thanh Hằng chọn quán cà phê nhỏ trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Không phải quán sang, không phải quán ruột của ai, chỉ là quán có vỉa hè rộng, mái hiên che nắng, và đủ ồn để hai người nói chuyện mà không ai nghe.

An đến trước mười phút. Ngồi trong góc, gọi trà hoa cúc, chờ. Tay xoay nhẫn. Dừng. Xoay lại.

Mình đang gặp bạn thân của người yêu cũ. Người đã nghe anh khóc lúc hai giờ sáng. Người biết mọi thứ mà mình không biết.

Mình sợ.

Cửa mở. Thanh Hằng bước vào.

Lần gặp thứ ba. Lần đầu ở The Workshop (Hằng kể chuyện cầu hôn). Lần hai ở quán cà phê quận 1 (Hằng kể chuyện say, khóc, đợi hai tuần). Lần này Hằng chủ động hẹn.

Hằng trông khác hai lần trước. Không phải tóc hay áo, mà mắt. Mắt mềm hơn. Kiểu mắt người đã quyết định nói thật, không cần giữ khoảng cách nữa.

– Xin lỗi trễ. Hằng ngồi xuống, đặt túi xách, gọi cà phê sữa đá. Con bé nhà tao bám chân không cho đi.

An cười nhẹ:

– Bé mấy tuổi rồi?

– Bốn. Hằng đáp. Tuổi mà mẹ đi đâu cũng khóc.

Im lặng ngắn. Quán ồn vừa đủ, tiếng máy xay cà phê, tiếng cốc chạm đĩa, tiếng ai đó cười.

Hằng nhìn An. Thẳng.

– Tao biết mày đang nghĩ gì.

An ngạc nhiên:

– Nghĩ gì?

– Nghĩ "tại sao cô ấy hẹn mình." Nghĩ "cô ấy muốn nói gì." Nghĩ "liệu có phải Khải nhờ." Đúng không?

An nhìn Hằng. Gật nhẹ.

– Khải không nhờ. Hằng nói. Khải không biết tao gặp mày hôm nay. Nó biết thì nó cấm, vì nó sợ tao nói gì đó khiến mày áp lực.

– Vậy tại sao?

Hằng uống một ngụm cà phê. Đặt ly xuống. Nhìn ra ngoài vỉa hè, nơi một người đàn ông đẩy xe nước mía, bánh xe kêu lọc cọc trên gạch.

– Vì tao sắp kể mày nghe vài chuyện mà Khải sẽ không bao giờ kể. Và mày cần nghe. Không phải để thương nó. Mà để hiểu.


– Mày biết sau khi chia tay, Khải làm gì không?

An lắc đầu. Cô biết đêm La Maison, biết nhẫn, biết anh đợi hai tuần rồi chia tay. Nhưng sau đó, cô không biết gì. Vì cô cũng đang gồng.

– Hai tuần đầu nó bình thường. Hằng kể. Đi làm, họp, duyệt báo cáo. Bình thường đến mức tao nghĩ "ừ, nó ổn, nó mạnh, nó là Khải." Nhưng tuần thứ ba, tao ghé penthouse.

Hằng dừng. Nhìn An.

– Tao mở cửa bằng chìa dự phòng vì nó không nghe điện thoại. Vào nhà. Đèn tắt hết. Rèm kéo kín. Trên bàn bếp: bốn hộp cơm văn phòng chưa mở, xếp chồng. Bốn ngày.

An nhìn Hằng. Ngực nhói.

– Nó nằm trên sofa. Mặc áo polo xám, cái mà mày tặng sinh nhật năm thứ hai, đúng không? Mày nhớ không? Áo polo xám, cổ tròn, hơi rộng.

An nhớ. Cô mua ở tiệm nhỏ trên đường Đồng Khởi, gần tiệm nhẫn, chọn xám vì Khải mặc xám đẹp, chọn rộng hơn một size vì anh thích áo thoải mái.

– Ba ngày. Hằng nói. Nó mặc cái áo đó ba ngày. Không giặt. Không thay. Vì cái áo đó còn mùi nước xả vải của mày, kiểu mày hay giặt đồ cho nó rồi nó mang về.

An nhắm mắt.

– Tao bắt nó tắm. Giặt áo. Nấu cơm. Ngồi ăn với nó. Nó ăn nửa chén rồi đặt đũa, nói: "Hằng à, tao không biết sai ở đâu."

– ...

– Nó không nói "cô ấy sai." Không nói "tao sai." Nó nói "tao không biết sai ở đâu." Đó là câu khiến tao sợ nhất. Vì Khải luôn biết mọi thứ sai ở đâu. Mà bây giờ nó không biết.

An mở mắt. Tay nắm chặt ly trà. Nóng.

– Tao ở lại hai ngày. Hằng kể tiếp. Dọn nhà, giặt đồ, vứt bốn hộp cơm. Mua cá betta cho nó, con Bơ, vì tao nghĩ nó cần sống chung với thứ gì đó sống. Nó nhìn con cá, nói: "Nó đẹp. Buồn." Tao hỏi: "Buồn gì?" Nó đáp: "Cá betta sống một mình. Giống tao."

An cắn môi. Nước mắt trào nhưng cô giữ. Nuốt.

– Rồi tuần thứ tư, Hằng nói, giọng trầm hơn, nó nhận được tin chuyển công tác. Singapore. Vị trí tốt. Lương gấp đôi. Tầm quan trọng khu vực. Bất kỳ ai cũng sẽ nhận.

An nhìn Hằng. Cô biết chuyện Singapore rồi, Khải đã xác nhận ở Marina Bay.

– Nhưng mày biết tại sao nó từ chối không?

– Vì em còn ở đây. An nói nhẹ. Anh ấy nói ở Singapore.

Hằng lắc đầu.

– Đó là lý do nó nói mày. Nhưng không phải toàn bộ.

An nhìn Hằng. Chờ.

– Đêm trước hạn trả lời, nó gọi tao. Hai giờ sáng. Hằng kể. Giọng nó bình thường, kiểu bình thường giả. Nó nói: "Hằng, nếu tao đi Singapore, tao sẽ không có lý do nào để quay lại." Tao hỏi: "Quay lại gì?" Nó im. Rồi nói: "Quay lại cái thành phố mà cô ấy ở."

An nhìn xuống bàn. Mặt trà hoa cúc phản chiếu đèn.

– Nó không ở lại vì mày. Hằng nói. Nó ở lại vì nó sợ đi rồi sẽ không còn lý do về. Sợ khoảng cách sẽ biến "chưa quên" thành "quên thật." Sợ nếu rời Sài Gòn, nó sẽ mất luôn cái hy vọng mỏng manh rằng có thể, một ngày nào đó, mày sẽ nhìn lại.

Im lặng.

– Và mày biết không, Hằng nói, cái hy vọng đó, nó giữ suốt ba tháng. Giữ khi gửi trái cây cho bác gái mỗi hai tuần. Giữ khi chọn NEXA vào danh sách agency. Giữ khi bước vào phòng họp NEXA lần đầu, nhìn mày, và nói "lâu rồi không gặp" bằng giọng lịch sự nhất mà nó có, vì nếu nói giọng thật, nó sẽ vỡ.

An không giữ được nữa. Nước mắt chảy. Nhẹ, im, kiểu chảy mà không khóc, kiểu mắt tự tràn vì không chịu nổi.

Hằng nhìn An khóc. Không an ủi. Không nói "đừng khóc." Chỉ đẩy khăn giấy qua.

– Tao không kể để mày thương nó. Hằng nói. Nó không cần thương. Nó cần mày hiểu.

– Hiểu gì?

– Hiểu rằng nó không giận mày. Chưa bao giờ. Nó chỉ mệt. Mệt vì yêu mà không biết cách nào khiến mày thấy. Mệt vì giỏi mọi thứ nhưng không giỏi nói cho người mình yêu biết mình cần gì. Giống mày. Hai đứa giống nhau đến đáng ghét.

An lau mắt. Nhìn Hằng:

– Giống nhau?

– Mày giỏi nhưng không biết cách yêu. Nó giỏi nhưng không biết cách đòi. Mày sợ mềm. Nó sợ đòi hỏi. Mày im vì sợ phụ thuộc, nó im vì sợ trở thành gánh nặng. Hai đứa im cùng nhau ba năm rồi nổ.

An nhìn Hằng. Và thấy. Thấy rõ hơn bất kỳ lúc nào.

Mình sợ phụ thuộc. Anh sợ đòi hỏi. Hai kiểu sợ khác nhau mà dẫn đến cùng một kết quả: im lặng.

Và im lặng giết mối quan hệ này. Không phải công việc. Không phải Gia Hân. Không phải khoảng cách. Mà im lặng.


Hằng gọi thêm cà phê. An gọi thêm trà. Quán chiều, nắng xiên qua mái hiên, in bóng dài trên sàn gạch.

– Tao hỏi mày một câu. Hằng nói.

– Hỏi.

– Mày có yêu nó không?

An nhìn Hằng. Không ngạc nhiên. Vì biết câu này sẽ đến.

– Có.

– Yêu cỡ nào?

An nghĩ. Lâu.

– Yêu cỡ... mình giặt áo khoác rồi vẫn giữ. Yêu cỡ mình giữ khăn trong ngăn kéo ba tháng chưa trả. Yêu cỡ mình về sớm sáu giờ lần đầu mười năm vì nghĩ đến anh ấy nhiều hơn nghĩ đến buổi thuyết trình ngày mai.

Hằng nhìn An. Gật.

– Vậy tao nói mày nghe thêm một chuyện cuối. Rồi tao đi.

An chờ.

– Tuần trước, sau khi nó đến NEXA nói hết rồi đi ra, nó gọi tao. Hằng kể. Tao hỏi "mày muốn gì?" Nó không trả lời ngay. Rồi nó nói: "Tao muốn cô ấy thay đổi cách yêu. Không muốn cô ấy thành người khác." Rồi tao hỏi tiếp: "Mày đã bao giờ nói cho cô ấy biết mày CẦN gì chưa?" Nó im.

An nhìn Hằng. Tim đập.

– Rồi tối đó, nó viết. Hằng nói. Viết bốn dòng trên sổ. Bốn điều nó cần. Không phải "bỏ pitch." Không phải "hy sinh sự nghiệp." Chỉ bốn điều nhỏ.

– Bốn điều gì?

Hằng lắc đầu.

– Đó là phần mày phải tự hỏi nó. Tao không nói thay.

An nhìn Hằng. Hiểu. Vì đúng: nếu Hằng nói, An sẽ "làm theo" thay vì "hiểu vì sao."

– Nhưng tao nói mày điều này: Hằng đứng dậy, lấy túi. Nó viết bốn dòng đó lúc nửa đêm, ngồi trên giường, bên cạnh hộp nhẫn. Hộp nhẫn vẫn trên bàn đầu giường, không cất. Cuốn sổ đặt cạnh. Hai thứ đó nằm cạnh nhau mỗi đêm: một cái chứa tương lai nó từng muốn tặng mày, một cái chứa bốn dòng nó cần mày biết.

An nhìn Hằng. Và nhói. Nhói sâu, kiểu nhói không phải vì anh đau, mà vì anh vẫn đang cố. Vẫn đang viết. Vẫn đang tìm cách nói rõ hơn thay vì bùng.

Anh đang thay đổi. Thay đổi thật. Không phải "anh sẽ thay đổi." Mà đã làm.

Còn mình? Mình vẫn đang "nghĩ." Vẫn đang "sợ." Vẫn đang "chưa biết bắt đầu từ đâu."

– Hằng.

– Ừ.

– Cảm ơn.

Hằng cười. Kiểu cười giống Kiều, kiểu bạn thân cười vì biết "cảm ơn" là tất cả đứa kia nói được lúc này.

– Đừng cảm ơn tao. Nói chuyện với nó. Đó là cái nó cần. Không phải áo khoác, không phải khăn, không phải nhẫn. Nó cần mày mở miệng nói: "Em ở đây."

Hằng đi.

An ngồi lại. Một mình. Ly trà nguội. Nắng chiều xiên qua mái hiên, in bóng dài trên bàn.

Bốn dòng. Anh viết bốn dòng mà mình không biết.

Anh đã dừng đòi hỏi mơ hồ. Anh đã viết ra cụ thể. Anh đã thay đổi cách nói.

Còn mình? Mình đã thay đổi gì?

Về sớm một lần? Giặt áo khoác? Giữ khăn?

Đó không phải thay đổi. Đó là triệu chứng của nhớ. Nhớ thì ai cũng biết. Thay đổi là làm khác.

Cô lấy điện thoại. Mở. Nhìn tên "Khải."

Không gõ. Không gọi.

Nhưng lần này, không phải vì sợ. Mà vì cô cần nghĩ xong trước. Nghĩ thật. Nghĩ xong rồi mới nói. Vì lần này, khi nói, cô không muốn nói "em sẽ thay đổi."

Cô muốn nói "em đã bắt đầu."

Cô đứng dậy. Trả tiền. Ra cửa.

Sài Gòn chiều thứ Năm: nắng xiên, xe máy đông, tiếng còi, mùi cà phê và mùi bụi. Cô đứng trên vỉa hè, nhìn phía quận 7, nơi penthouse tầng ba mươi hai có một con cá betta bơi vòng vòng, một hộp nhẫn trên bàn đầu giường, và một cuốn sổ bốn dòng đợi cô đọc.

Mình sẽ đọc. Nhưng trước hết, mình phải viết danh sách của mình.

Không phải "anh cần gì." Mà "em đã sai gì."

Bốn dòng của anh. Và danh sách của em. Rồi hai đứa mình sẽ ngồi xuống, đặt lên bàn, và lần đầu tiên sau ba năm, nói thật.

Cô gọi xe. Lên xe. Về nhà.

Trên ngón tay, nhẫn không xoay.

Ch.77/120
1.981 từ