Mẹ và con gái
Thứ Năm tối. Hẻm nhỏ Bình Thạnh. Nhà mẹ.
An dừng xe ở đầu hẻm, đi bộ vào. Con hẻm quen thuộc: bức tường rêu xanh nhà số 14, giàn hoa giấy đỏ nhà số 18, mùi cơm chiên tỏi từ nhà ai đó bay ra lẫn với mùi đất ẩm sau mưa. Mười tám năm sống ở đây trước khi ra riêng, cô thuộc từng viên gạch, từng góc cua, từng tiếng chó sủa lúc chín giờ tối.
Mẹ đứng trước cửa, tay cầm cái quạt nan. Thấy An, bà cười:
– Con ăn cơm chưa?
– Chưa mẹ. Con muốn ăn phở.
Mẹ nhìn cô. Im một giây, kiểu im của người mẹ đã hiểu trước khi con nói. Phở là món an ủi. An chỉ đòi ăn phở khi buồn, khi mệt, hoặc khi cần nói chuyện gì đó mà không biết bắt đầu từ đâu.
– Vào nhà. Mẹ nấu.
Bếp nhỏ. Mẹ đứng trước nồi nước dùng, mùi xương bò, quế, hồi quyện trong không khí ấm. An ngồi ở bàn, chân co lên ghế, kiểu ngồi từ hồi cấp hai mà bây giờ vẫn chưa bỏ. Mẹ không hỏi gì. Cắt hành, thái thịt, trần bánh phở. Động tác đều, chậm, quen.
An nhìn lưng mẹ. Tóc bạc nhiều hơn lần trước về. Vai hơi gù, kiểu vai của người đã gánh một mình quá lâu. Bố mất năm An mười hai, mẹ một mình nuôi cô bằng lương giáo viên cấp hai, không than, không kể khổ, chỉ dặn: "Con học giỏi đi. Đời mẹ thiệt thòi rồi, đời con đừng thiệt thòi."
An đã học giỏi. Thật giỏi. Giỏi đến mức cô quên rằng giỏi không thay được ấm.
– Phở đây.
Mẹ đặt tô trước mặt An. Nóng, thơm, nước trong, hành lá cắt nhỏ. An cúi xuống ăn. Ngụm đầu tiên, nước dùng ngọt thanh kiểu xương hầm sáu tiếng, cô suýt khóc.
Sao ăn phở mẹ nấu lúc nào cũng muốn khóc.
Mẹ ngồi đối diện, bát phở nhỏ hơn. Ăn chậm. Không hỏi.
An ăn hết nửa tô, đặt đũa:
– Mẹ.
– Hm.
– Con muốn kể chuyện.
Mẹ nhìn cô. Đặt đũa. Chờ.
– Con biết rồi. Về đêm đó.
Mẹ không hỏi "đêm nào." Bà biết. Bà biết vì Khải đã nói, vì Khải vẫn gọi bà mỗi tháng, vì anh vẫn gửi trái cây dù An không biết. Bà biết nhiều hơn An tưởng, và giữ nhiều hơn An đoán.
– Đêm anh Khải định cầu hôn. An nói. Con không đến. Vì con ở lại họp.
Im.
Mẹ nhìn xuống tô phở. Mắt bà không thay đổi nhiều, nhưng tay cầm đũa hơi chặt hơn.
– Con biết từ ai?
– Thanh Hằng, bạn anh ấy. Rồi con đi tiệm nhẫn. Xem bản vẽ anh ấy phác. Và thứ Hai vừa rồi, con nói chuyện với anh ấy.
Mẹ im. Lâu. Rồi:
– Anh Khải... phản ứng sao?
– Cãi nhau. An nói. Cãi thật. Lần đầu tiên từ khi chia tay. Con trách anh ấy không nói. Anh ấy trách con không đặt anh ấy lên đầu.
– Rồi?
– Cả hai xin lỗi. Con nói con sẽ khác. Anh ấy nói "OK."
Mẹ nhìn An. Ánh mắt bà mềm đi, kiểu mềm của người nhìn con mình đau và muốn ôm nhưng chưa dám, vì biết con mình là loại sẽ gồng lại nếu bị ôm sớm quá.
– "OK" nghĩa là gì, con?
An cười nhẹ. Buồn:
– Con cũng không biết. OK kiểu "anh nghe rồi." Hay OK kiểu "anh tin." Hay OK kiểu "anh mệt quá, chưa biết nói gì."
Im. Mẹ đứng dậy, rót nước ấm, đặt trước mặt An. Ngồi lại.
– Con à.
– Dạ.
– Mẹ nói cái này, con đừng giận.
An nhìn mẹ. Biết: khi mẹ nói "đừng giận" là sắp nói thật, và sự thật sẽ đau.
– Mẹ biết chuyện anh Khải lâu rồi. Không phải từ Thanh Hằng. Từ chính anh ấy.
An cứng.
– Anh ấy gọi mẹ. Mẹ nói. Tháng nào cũng gọi. Từ sau khi hai đứa chia tay. Ban đầu mẹ tưởng anh ấy gọi vì lịch sự. Nhưng tháng thứ hai, anh ấy hỏi: "Bác ơi, An có ổn không?"
Anh ấy hỏi mẹ mình có ổn không.
– Mẹ nói con ổn. Vì con nói con ổn mỗi lần về thăm mẹ. Rồi tháng thứ ba, anh ấy gửi trái cây. Bưởi Năm Roi, xoài cát Hòa Lộc, cam sành. Giống hồi còn yêu, giống hệt. Mẹ hỏi: "Sao con còn gửi?" Anh ấy nói: "Bác là mẹ An. Con không bỏ bác vì bỏ An."
An nghe, và mắt cô nóng. Cô đã biết chuyện trái cây từ lần về thăm mẹ trước đó, nhưng lúc đó mẹ chỉ nhắc qua, nhẹ, kiểu "dạo này không thấy ai mang qua nữa" mà thực ra vẫn có người mang. Bây giờ nghe chi tiết, nghe anh nói "con không bỏ bác vì bỏ An," cô cảm thấy tòa nhà mình xây bằng "đã ổn" và "đã move on" sụp thêm một góc.
Anh vẫn gọi mẹ mình. Ba tháng. Mỗi tháng. Hỏi mình có ổn không. Và mình không biết.
– Mẹ, An nói, giọng khàn. Sao mẹ không nói con?
Mẹ nhìn cô. Ánh mắt bà buồn, nhưng không hối hận:
– Vì con không hỏi. Con về thăm mẹ, nói "con ổn rồi mẹ," ăn cơm, rồi đi. Con không hỏi mẹ có liên lạc với ai. Không hỏi anh Khải thế nào. Không nhắc tên anh ấy một lần. Mẹ muốn nói. Nhưng mẹ sợ nói ra thì con sẽ đau, rồi lại giấu sâu hơn.
An nuốt. Khó.
– Và mẹ sợ thêm cái này, mẹ tiếp, giọng nhỏ hơn. Mẹ sợ con giống mẹ.
An ngẩng. Nhìn mẹ.
– Bố mất, mẹ ở một mình hai mươi năm. Mẹ nói. Không phải vì mẹ muốn. Vì mẹ không còn lựa chọn. Bố đi rồi, mẹ chỉ còn con. Nên mẹ gồng. Gồng vì con, gồng vì không ai chia sẻ, gồng đến khi quen, đến khi nghĩ gồng là bình thường.
Im.
– Nhưng con, mẹ nhìn thẳng vào mắt An, con vẫn có lựa chọn. Anh Khải vẫn ở đó. Anh ấy vẫn gọi mẹ. Vẫn gửi trái cây. Vẫn hỏi con có ổn không. Anh ấy không bỏ đi. Anh ấy chỉ dừng lại. Vì mệt.
An nhìn mẹ. Và khóc.
Không phải khóc kiểu trong xe về nhà sau khi gặp Hằng, kiểu vỡ, kiểu ba tháng nén lại. Khóc kiểu khác: khóc trước mặt mẹ, lần đầu tiên từ khi bố mất. Khóc kiểu con gái hai mươi tám tuổi mà vẫn cần mẹ, vẫn muốn ai đó nói "con à, không sao."
Mẹ đứng dậy. Đi qua bàn. Ngồi cạnh An. Đặt tay lên đầu con gái, nhẹ, kiểu bà từng làm khi An khóc hồi mười hai tuổi vì bố không về nữa.
– Khóc đi, con.
An gục vào vai mẹ. Vai mẹ gầy, xương, nhưng ấm. Mùi dầu gió, mùi bếp, mùi nhà.
Con sợ, mẹ. Con sợ nếu yêu lại rồi mất lại, con sẽ không gượng được. Con sợ nếu dựa vào anh ấy rồi anh ấy đi, con sẽ giống mẹ: gồng. Một mình. Hai mươi năm.
Nhưng cô không nói ra. Chỉ khóc. Và mẹ không hỏi thêm. Bà biết.
Mười giờ. An rửa mặt trong phòng tắm nhỏ. Gương cũ, ánh đèn vàng, mặt sưng nhẹ. Cô nhìn mình: đôi mắt đỏ, quầng thâm, tóc xổ, áo nhàu. Giống An mười hai tuổi hơn là An hai mươi tám tuổi.
Ra phòng khách, mẹ đang gấp chăn trên giường cũ của An (vẫn giữ nguyên, ga hoa nhỏ, gối cũ, không đổi).
– Con ngủ lại đây tối nay.
Không phải câu hỏi. Câu dặn.
An gật. Nằm xuống giường cũ. Chăn có mùi nắng, kiểu chăn được phơi ngoài sân buổi trưa. Mẹ ngồi bên, quạt tay nhẹ (máy lạnh không có, quạt trần quay chậm, gió vừa đủ mát).
– Con à.
– Dạ.
– Mẹ không biết anh Khải có phải người đúng không. Mẹ nói. Mẹ chỉ biết: anh ấy vẫn hỏi thăm con qua mẹ. Và đàn ông nào còn hỏi thăm mẹ người ta sau khi chia tay thì đàn ông đó chưa buông thật.
An nhắm mắt. Nghe quạt quay. Nghe mẹ thở.
– Đừng chọn sai vì sợ, con. Mẹ nói. Mẹ sợ cả đời. Sợ thiếu tiền, sợ con ốm, sợ dạy không tốt. Nhưng cái mẹ sợ nhất là con giống mẹ: giỏi giang mà một mình.
Giỏi giang mà một mình.
Câu đó. Lần thứ hai cô nghe. Lần đầu ở chỗ này, nhiều tháng trước, mẹ nói nhẹ lẫn trong câu chuyện khác. Lần này mẹ nói thẳng, nhìn thẳng, và An nghe rõ hơn vì bây giờ cô biết "một mình" dài bao lâu.
Hai mươi năm. Mẹ một mình hai mươi năm.
Mình có muốn hai mươi năm nữa không?
An mở mắt. Nhìn trần nhà. Vết nứt cũ vẫn ở góc phải, hình chữ Y, từ hồi cô mười lăm.
– Mẹ.
– Hm.
– Con sẽ không giống mẹ.
Mẹ im. Rồi, rất nhẹ, bà nắm tay An. Tay mẹ khô, chai, nhưng ấm.
– Mẹ hy vọng vậy.
An ngủ. Trong nhà cũ, trên giường cũ, với mẹ quạt bên cạnh. Giống mười sáu năm trước, khi cô mười hai tuổi, khi bố vừa mất, khi thế giới vừa thay đổi và cô chưa biết phải lớn lên bằng cách nào.
Khác ở chỗ: lần này, cô biết mình muốn gì.