Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 70: Vấn đề cũ
Chương 70

Vấn đề cũ

Thứ Hai. Tuần đầu sau Singapore.

An ngồi bàn làm việc, mở lại folder ảnh từ chuyến đi. Không phải ảnh hội nghị, mà ảnh cô chụp dọc bờ sông: Marina Bay lúc mười giờ tối, cầu Helix xoắn trong đèn xanh tím, góc sảnh Fullerton lúc sáng. Không có ảnh nào có Khải. Nhưng mỗi bức đều liên quan đến anh.

Cô đóng folder. Mở email.

Tin nhắn từ Vũ Thành, gửi lúc bảy giờ sáng:

"An, lên phòng anh lúc 9h. Có chuyện gấp."


Chín giờ. Phòng Thành, tầng 20.

Thành ngồi sau bàn, hai tay đan trước mặt, kiểu ngồi của người sắp giao việc nặng.

– Ngồi đi.

An ngồi. Nhìn bàn: bốn tập tài liệu, một bản thuyết trình đang mở trên laptop, logo một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc.

– Luminé muốn vào thị trường Việt Nam. Thành nói. Budget lớn, timeline gấp. Họ muốn pitch trong hai tuần.

An nhìn tài liệu:

– Hai tuần?

– Ừ. Họ đang xem ba agency, mình là một. Nếu thắng pitch này, đây là hợp đồng lớn nhất năm của NEXA.

An hiểu. Hợp đồng lớn nhất năm nghĩa là: làm ngày làm đêm, không có cuối tuần, không có thời gian cho bất cứ thứ gì khác.

– Tại sao em?

Thành nhìn cô:

– Vì em vừa xong Singapore. Vì Krown thành công. Vì Luminé cần người hiểu thị trường mỹ phẩm mà vẫn giữ được chiều sâu sáng tạo. Em là lựa chọn duy nhất.

Lựa chọn duy nhất.

An gật. Vì cô biết: đây là cơ hội. Đây là thứ cô đã xây cả sự nghiệp để chờ. Và cô không thể nói không.

– Em nhận.

Thành gật:

– Team em tự chọn. Budget pitch không giới hạn. Nhưng An, hai tuần là hai tuần. Không có "xin thêm ba ngày."

– Em hiểu.

An đứng dậy, cầm bốn tập tài liệu. Nặng. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


Mười giờ. An về bàn, mở tài liệu Luminé. Đọc. Gạch chân. Ghi chú bên lề. Kiều ngồi cạnh, đọc cùng:

– Hai tuần. Kiều thở. Bà biết hai tuần nghĩa là gì không?

– Biết.

– Nghĩa là bà sẽ sống ở đây. Nghĩa là bà sẽ ngủ ở đây. Nghĩa là mọi thứ khác dừng lại.

An nhìn Kiều:

– Tao biết.

Kiều nhìn cô. Im. Rồi nói, giọng nhẹ hơn:

– "Mọi thứ khác" bao gồm cả ổng.

An không đáp. Vì cô hiểu Kiều muốn nói gì. Và vì cô đang cố không nghĩ đến điều đó.

Điện thoại rung. Khải:

"An. Thứ Năm mình gặp nhau ăn tối nhé. Bàn campaign phase 2, anh muốn nghe ý tưởng em trước khi trình Đặng Hưng."

An nhìn tin nhắn. Ngực ấm. Vì "ăn tối" không chỉ là ăn tối. Vì "nghe ý tưởng em" là cách anh nói "anh muốn gặp em." Vì thứ Năm là ngày mà cả hai đều biết không chỉ về công việc.

Cô muốn đáp "OK." Muốn đáp "Anh chọn quán đi."

Nhưng cô nhìn bốn tập tài liệu Luminé trên bàn. Hai tuần. Pitch thứ Hai tuần sau. Thứ Năm là ngày thứ tư trong hai tuần đó.

Không kịp.

An gõ:

"Anh ơi, để em xem lịch rồi confirm nhé."

Không từ chối. Nhưng không nhận lời. Kiểu câu mà cô từng nói hàng trăm lần trước đây. Kiểu câu mà Khải đã nghe hàng trăm lần.

Khải đáp sau hai phút:

"OK. Báo anh."

Hai từ. Bình thường. Nhưng An biết: anh đã nghe câu "để em xem lịch" đủ nhiều để biết nó thường có nghĩa gì.


Thứ Ba. Thứ Tư. Hai ngày chìm trong Luminé.

An đến NEXA lúc bảy giờ sáng, về lúc mười một giờ tối. Ăn trưa tại bàn, ăn tối tại bàn. Kiều ở cạnh, Trâm chạy khảo sát thị trường, Phó Minh bắt đầu lên mood board hình ảnh.

Khải nhắn mỗi tối:

"Ngủ sớm."

An đáp:

"Đang làm. Sớm nhé."

Ngắn. Vì cô mệt. Vì cô đang đọc báo cáo thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc. Vì cô không có năng lượng để nói gì hơn hai câu.

Và cô biết: đây là kiểu mệt mà ngày xưa cô mang theo suốt ba năm yêu Khải. Kiểu mệt mà anh chịu đựng bằng sự hiểu, rồi bằng sự im lặng, rồi bằng chiếc nhẫn nằm trong ngăn kéo.

Nhưng lần này khác. Mình biết mình đang làm gì. Mình sẽ nói với anh.

Thứ Tư tối. Mười giờ. An đặt bút xuống, nhìn điện thoại. Tin nhắn Khải lúc chín giờ, chưa đọc:

"Thứ Năm vẫn OK chứ?"

An nhìn tin nhắn. Nhìn tài liệu. Nhìn lịch: thứ Năm, cả ngày kín, từ tám giờ sáng đến chín giờ tối, bốn cuộc họp, hai buổi brainstorm, một buổi duyệt mood board với Thành.

Cô biết câu trả lời. Và cô ghét câu trả lời đó.

An gõ. Xóa. Gõ lại. Xóa. Gõ lần ba:

"Anh ơi. Em xin lỗi. Thứ Năm em không được rồi. Em nhận pitch mới, hạn chót gấp, hai tuần. Em bận đến hết tuần sau. Mình dời được không?"

Gửi.

Rồi ngồi nhìn màn hình. Chờ.

Một phút. Hai phút. Ba phút.

Khải đáp:

"OK. Dời."

Hai từ. Giống "OK. Báo anh" hôm thứ Hai. Giống trăm lần trước đó, khi cô hủy hẹn và anh đáp "anh hiểu."

Nhưng lần này, An không thở phào. Không nghĩ "anh hiểu rồi, tốt." Cô nhìn hai từ đó và thấy: khoảng cách. Không phải khoảng cách giận. Khoảng cách buồn. Kiểu buồn của người đã quen bị xếp sau, đã quen nói "OK" vì biết nói gì khác cũng không thay đổi.

Giống hệt.

Giống hệt ngày xưa.

An đặt điện thoại xuống. Nhìn trần nhà NEXA. Đèn huỳnh quang trắng, quạt trần quay chậm, văn phòng vắng, chỉ còn cô và Kiều (đang ngủ gục trên bàn bên cạnh).

Mình vừa hủy hẹn với anh. Vì công việc. Lại vì công việc.

Mình nói "lần này khác." Mình nói "mình đã thay đổi." Mình nói với Trâm "đừng giống chị." Rồi mình làm đúng điều chị đã làm.

Cô muốn nhắn thêm. Muốn giải thích. Muốn nói "em biết anh buồn, em cũng buồn, nhưng pitch này quan trọng, em không có lựa chọn."

Nhưng cô dừng tay. Vì cô nhớ: Khải không bao giờ trách cô vì bận. Anh trách cô vì không nói. Vì giấu. Vì để anh đoán thay vì cho anh biết.

An nhấc điện thoại. Gõ:

"Em biết anh buồn. Em cũng buồn. Pitch này quan trọng nhưng em không muốn anh nghĩ em đặt công việc lên trước anh. Em chỉ... chưa biết cách cân bằng."

Nhìn tin nhắn. Dài. Thật. Kiểu tin nhắn mà An cũ sẽ không bao giờ gửi.

Gửi.

Năm phút. Khải đáp:

"Anh biết. Làm tốt nhé."

Bốn từ. Nhẹ hơn "OK. Dời." Nhưng An vẫn nghe: giọng anh trong tin nhắn không vui. Không giận. Chỉ mệt. Kiểu mệt của người đang cố tin rằng lần này khác, nhưng bằng chứng đang nói ngược lại.


Thứ Năm. Ngày lẽ ra họ ăn tối.

An họp từ sáng đến tối. Luminé. Mood board. Concept. Slogan. Kiều cạnh, Trâm cạnh, Phó Minh cạnh. Cả team làm như máy.

Bảy giờ tối. An ngồi trong phòng họp, một mình, sau khi mọi người về. Nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn tối, đèn đường vàng, xe chạy. Giờ này lẽ ra cô đang ngồi đối diện Khải, ăn tối, nói chuyện campaign, nói chuyện không phải campaign.

Điện thoại im. Khải không nhắn "ngủ sớm" tối nay.

An nhìn màn hình. Trống. Không tin nhắn nào từ chín giờ sáng.

Anh không nhắn.

Không phải vì giận. Mà vì anh đang nhớ. Nhớ những tối anh ngồi một mình ở nhà hàng, chờ em, rồi em nhắn "anh ơi em bận." Nhớ chiếc nhẫn trong ngăn kéo. Nhớ cảm giác bị đặt sau mọi thứ khác.

Và mình vừa cho anh lý do để nhớ lại tất cả.

An đứng dậy. Thu dọn bàn. Tắt đèn phòng họp. Ra thang máy.

Xuống sảnh. Bước ra phố. Gió tối mát, mùi cơm từ quán ven đường, tiếng xe máy, tiếng nhạc từ quán cà phê gần đó. Sài Gòn sống như chưa bao giờ có ai buồn.

An đi bộ về nhà. Mười lăm phút. Không mở điện thoại.

Về căn hộ. Mở cửa. Tối. Bật đèn. Nhìn quanh: gối trên sofa vẫn xếp gọn, ly nước trên bàn từ sáng, áo khoác Khải gấp trên đầu giường. Cô chưa trả. Anh chưa đòi.

Cô ngồi xuống giường. Cầm áo khoác. Mùi đàn hương nhạt đi, gần như hết, nhưng vẫn còn nếu cô áp mặt vào vải.

Mình đang lặp lại.

Mình biết mình đang lặp lại.

Nhưng mình không biết cách dừng.

Pitch là công việc. Công việc là trách nhiệm. Trách nhiệm là thứ mình không thể bỏ. Và mỗi lần mình chọn trách nhiệm, anh lùi xa hơn một bước. Không phải vì anh muốn lùi. Mà vì mình đẩy.

Điện thoại rung. An nhìn. Không phải Khải.

Kiều:

"Về chưa? Ăn gì chưa?"

"Về rồi. Chưa ăn."

"Ăn đi. Đừng có nhịn rồi gục."

An cười nhẹ. Đặt điện thoại. Nhìn áo khoác trên tay.

Rồi, chậm, cô mở tin nhắn Khải. Gõ:

"Anh ngủ chưa?"

Mười phút. Không đáp.

An đặt điện thoại xuống gối. Nằm. Nhắm mắt.

Anh không đáp. Có thể ngủ rồi. Có thể thức mà không muốn đáp.

Cả hai đều đau.

Và mình, người vừa nói "lần này mình muốn đúng cách" ở Singapore, vừa làm điều sai nhất có thể: chọn công việc thay vì nói thật với anh ngay từ đầu.

Không phải sai vì nhận pitch. Sai vì mình để đến phút cuối mới nói. Sai vì mình vẫn hy vọng "anh sẽ hiểu" thay vì cho anh quyền được buồn.

Mắt ướt. Không khóc. Chỉ ướt. Kiểu ướt của người biết mình sai nhưng chưa biết cách sửa.

Áo khoác vẫn trên tay. Mùi đàn hương. Gần như hết.

Giống mình với anh. Gần. Gần lắm. Nhưng đang nhạt đi.

Ch.70/120
1.706 từ