Hai người quen lâu chưa?
Thứ Sáu. Bảy giờ tối.
Nhà hàng hải sản trên đường Thảo Điền – loại nhà hàng có sân vườn rộng, đèn dây vàng giăng ngang, bàn dài cho hai mươi người. Team dinner mừng milestone đầu tiên: concept film hai đã duyệt, production chính thức bắt đầu tuần sau.
An ngồi giữa bàn – vị trí mặc định của lead. Bên trái là Kiều. Bên phải là Trâm. Đối diện, cách bốn người – Khải. Cạnh anh: Gia Hân, anh Quang phía Krown, và hai producer mới.
Hai mươi người. Bia, cocktail, đĩa hải sản chất đầy. Tiếng cười, tiếng ly chạm, tiếng nhạc acoustic nhẹ từ loa. Không khí nhẹ – kiểu nhẹ của đêm thứ Sáu khi ai cũng vừa xong một tuần dài.
An uống gin tonic. Nhấp một ngụm. Kiều bên cạnh đang kể chuyện gì đó với anh account mới, cười to. Trâm ở bên kia chụp ảnh đồ ăn đăng story.
Bình thường.
Nhưng An – dù đang nói chuyện với producer về lịch quay – mắt cô thỉnh thoảng nhìn sang đối diện. Không chủ ý. Bản năng.
Khải ngồi thoải mái – vest đã bỏ, sơ mi trắng mở cổ, tay cầm ly whisky. Anh đang nói chuyện với anh Quang về gì đó – mặt bình thản, thỉnh thoảng gật. Gia Hân ngồi cạnh, lâu lâu chen vào một câu – anh cười lịch sự.
Bình thường. Mọi thứ bình thường.
Cho đến khi không bình thường nữa.
· · ·
Tám giờ. Đĩa thứ ba dọn xong. Bia thêm vài chai. Bàn bắt đầu ồn hơn – kiểu ồn của nhóm người trẻ sau ba ly.
Bảo Trâm – ba ly cocktail vào – hồn nhiên hơn bình thường. Em ngồi gần đầu bàn, đang nói chuyện với một bạn marketing phía Krown. Rồi quay sang, giọng to hơn cần thiết:
– Anh Khải ơi!
Cả bàn không dừng hẳn – nhưng vài người nhìn. An nhìn.
Khải quay lại:
– Hm?
– Em hỏi thật nha. Trâm nói. Mắt sáng, má hồng vì rượu. Anh quen chị An lâu chưa? Vì em thấy hai người làm việc ăn ý quá – kiểu... biết nhau từ trước vậy đó.
Im.
Không hẳn im – bàn vẫn ồn. Nhưng những người gần đó dừng. Kiều đặt ly xuống. Gia Hân ngẩng lên. Anh Quang nhìn qua.
An – tay đang cầm ly – không động. Mặt bình thường. Nhưng dưới bàn, ngón tay cô siết nhẹ hơn vào thành ly.
Khải nhìn Trâm. Một giây. Hai giây.
Rồi anh cười – nhẹ, bình thản, kiểu cười của người quen xử lý câu hỏi bất ngờ:
– Đủ lâu để hiểu đối phương khó chiều thế nào.
Cả bàn cười. Kiểu cười của người thấy câu đáp dí dỏm nhưng không đọc được gì thêm. Anh Quang vỗ vai Khải: "Client khó chiều mà creative director cũng khó chiều thì khổ!" Tiếng cười thêm. Trâm cũng cười, gật gật: "Dạ em hiểu, hai bên challenge nhau."
Bình thường. Câu trả lời an toàn. Ai cũng thấy hợp lý.
Nhưng An không cười.
Cô nhìn Khải. Xuyên qua bốn người ngồi giữa, xuyên qua đĩa hải sản và chai bia và tiếng cười. Mắt cô chạm mắt anh – và giữ.
Đủ lâu.
Anh không nói "vài tháng." Không nói "từ khi bắt đầu dự án." Anh nói đủ lâu – và chỉ An biết: đủ lâu là ba năm. Đủ lâu là biết cô dị ứng đào, biết cô thức khuya, biết cô lạnh chân khi ngủ, biết cô gọi pasta hải sản không hành.
Để hiểu đối phương khó chiều thế nào.
Khó chiều. Anh từng nói câu tương tự – trong một buổi tối ở nhà, khi cô hủy hẹn ăn vì deadline. "Em khó chiều lắm, em biết không?" Giọng không giận. Giọng mệt.
An nuốt nước bọt. Quay mặt đi. Nhấp gin tonic.
Khải cũng quay đi. Trả lời anh Quang câu gì đó. Bình thường.
Nhưng ba giây mắt chạm mắt đó – ở giữa bàn hai mươi người, giữa tiếng cười và bia và đèn dây vàng – ba giây đó nặng hơn ba giây trong phòng edit tối.
Vì phòng edit không có ai. Ở đây – có hai mươi đôi mắt.
· · ·
Tám giờ rưỡi. Kiều đi toilet, kéo An theo.
Trong toilet nhà hàng – gương lớn, đèn ấm, mùi xà phòng chanh – Kiều rửa tay. Nhìn An qua gương:
– Bà ổn không?
– Ổn.
– Tao hỏi thiệt. Kiều quay lại. Câu ổng nói lúc nãy – bà nghe thấy gì?
– Nghe thấy ổng xử lý câu hỏi của Trâm.
– Xử lý? Kiều nhướng mày. "Đủ lâu để hiểu đối phương khó chiều" – mà bà nói xử lý?
An nhìn bạn. Không nói.
– Ổng flirt bà. Kiều nói. Thẳng. Trước mặt hai mươi người. Bằng một câu mà ai cũng cười nhưng chỉ bà hiểu hết nghĩa.
– Không phải flirt. Là... trả lời thông minh.
– Bà nhìn mặt ổng lúc nói câu đó đi. Kiều chống tay lên bồn rửa. Mắt ổng nhìn bà – không nhìn con Trâm đang hỏi. Ổng nói "đối phương" – không phải "agency", không phải "đối tác." Là đối phương. Bà hiểu từ đó nghĩa gì không?
An im. Cô hiểu. Đối phương – từ dùng trong tình yêu, trong cuộc chiến giữa hai người. Không ai gọi agency partner là đối phương.
– Và bà, Kiều nói. Bà nhìn ổng ba giây sau câu đó. Cả bàn cười mà bà không cười. Bà nghĩ không ai nhận ra?
– Ai nhận ra?
– Gia Hân nhận ra. Kiều nói. Tao ngồi gần bả. Bả nhìn ổng – rồi nhìn bà – rồi đặt ly xuống.
An nhắm mắt. Mệt. Không phải mệt vì rượu. Mệt vì phải giữ – giữ mặt, giữ khoảng cách, giữ bốn mươi phân giữa bàn tiệc khi trong lòng cô chỉ muốn đứng dậy đi về phía anh.
– Tớ biết. An nói. Nhỏ. Tớ biết ổng đang làm gì.
– Và bà đang làm gì?
An mở mắt. Nhìn mình trong gương – tóc xổ, mắt hơi đỏ vì rượu, tai vẫn ấm.
– Tớ đang cố không làm gì cả.
Kiều nhìn cô. Lâu. Rồi thở ra:
– Bà cố thêm được bao lâu?
An không trả lời. Vì cô không biết.
· · ·
Chín giờ. Về bàn. Tiệc tiếp tục.
An ngồi xuống. Điện thoại rung – tin nhắn Kiều, gửi từ ngay bên cạnh:
"Ổng vừa flirt bà đó. Trước mặt 20 người. Tao chết."
An nhìn tin nhắn. Nhìn sang Kiều – Kiều đang cười nói với người khác, mặt bình thường, như chưa từng gửi gì.
Cô tắt điện thoại. Úp xuống bàn.
Nhìn lên. Đối diện – Khải đang nói chuyện với producer. Bình thường. Nhưng có một khoảnh khắc – ngắn, nhỏ hơn một nháy mắt – anh nhìn sang. Và góc môi anh – hơi cong.
Không phải cười cho ai. Cười cho cô.
Đủ lâu để hiểu đối phương khó chiều thế nào.
An nhấp gin tonic. Đắng nhẹ. Cô nghĩ: anh khó chiều hơn. Vì anh đứng giữa hai mươi người mà nói một câu chỉ mình cô hiểu. Vì anh cười mà chỉ mình cô biết cười vì gì. Vì anh giữ bốn mươi phân ngoài ánh sáng – rồi chạm cô ba giây trong bóng tối – rồi lại bốn mươi phân.
Anh cũng khó chiều.
Nhưng khác cô. Cô khó chiều vì sợ. Anh khó chiều vì chờ – chờ cô sẵn sàng, chờ cô bước qua, chờ cô là người nói trước.
Vì lần trước – anh đã nói trước. Anh đã chờ. Và cô không đến.
An đặt ly xuống. Nhìn nhẫn trên ngón giữa tay phải – ánh đèn vàng hắt lên mặt đá nhỏ. Nhẫn anh tặng. Nhẫn cô không tháo. Nhẫn mà – có thể – đang chờ được chuyển sang tay khác.
Nhưng chưa phải hôm nay.
Tiệc tiếp tục. Cười. Nói. Bia thêm chai nữa. Ai đó hát karaoke ở góc sân vườn.
An ngồi giữa tiếng ồn. Yên lặng bên trong.
Đủ lâu. Cô nghĩ. Ba năm yêu. Ba tháng xa. Hai tháng làm việc cạnh nhau. Đủ lâu.
Nhưng chưa đủ dũng cảm.
· · ·
Mười giờ. Tiệc tan dần. Người gọi xe, người bắt tay chia tay. Khải đứng ở cổng nhà hàng – nói chuyện với Gia Hân và anh Quang.
An bước ra. Kiều khoác tay cô:
– Tao gọi xe chung nha.
– Ừ.
Họ đi ngang chỗ Khải. Kiều nói to:
– Anh Khải, tụi em về trước nha. Cảm ơn bữa nay!
Khải gật:
– Về cẩn thận.
Mắt anh – thoáng – nhìn An. Nhanh. Rồi quay lại Gia Hân.
An bước đi. Không quay lại.
Nhưng ở cổng nhà hàng, khi đứng đợi xe – Kiều cạnh, gió đêm thổi nhẹ, mùi hoa sứ ở đâu đó – điện thoại An rung.
Tin nhắn. Khải. 10:07 tối:
"Đối phương hôm nay dễ chiều hơn bình thường."
An nhìn tin nhắn. Mười giây.
Rồi cô – lần đầu tiên, không xóa, không sửa, không nghĩ – gõ:
"Có thể vì đối phương đã bớt khó chiều."
Gửi.
Ba chấm nhảy. Lâu hơn bình thường. Rồi:
"Ghi nhận."
Hai chữ. Nhưng An biết – sau hai chữ đó – anh đang cười. Kiểu lệch trái.
Xe đến. Kiều kéo cô lên. Trong xe, Kiều hỏi:
– Sao cười?
An nhìn bạn. Cô đang cười. Không biết từ lúc nào.
– Không có gì.
Kiều nhìn cô. Mắt nheo:
– Ổng nhắn gì?
– Chuyện công việc.
– Mặt bà cười như vậy mà nói chuyện công việc?
An quay ra cửa kính. Sài Gòn đêm chạy ngang – đèn đường, quán nhậu, xe máy. Cô không trả lời Kiều.
Nhưng cô vẫn cười.
Và trong ngực – nhẹ, ấm, kiểu ấm mà cô đã quên từ lâu – có gì đó đang mở. Chậm. Nhưng mở.