Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 110: Về
Chương 110

Về

Thứ Tư. Bảy tháng Giêng. Bốn giờ chiều.

Khải nhắn An từ sân bay Suvarnabhumi:

"Boarding. Về khoảng 7 giờ."

An đọc tin nhắn ở bàn làm việc, ngẩng lên nhìn đồng hồ. Ba tiếng nữa. Cô đóng laptop lúc năm giờ, về nhà, tắm, thay áo, đi chợ.

Chợ hẻm gần nhà, quận 3. An mua thịt ba chỉ, trứng, rau muống, bí đỏ. Cô dừng trước sạp gia vị, lấy chai nước mắm nắp vàng (đúng loại, đã thuộc). Bà bán rau nhìn An, cười:

– Con gái mua đồ nấu cho ai mà mua kỹ vậy?

An cười, không trả lời. Xách túi về, lên bếp.

Sáu giờ. Bếp căn hộ An.

Thịt kho trứng trên bếp, lửa nhỏ, mùi đường thắng lẫn nước mắm. Canh bí đỏ sôi lục bục, vàng ươm. Rau muống rửa sạch, để rổ, chờ xào. An không biết xào, nhưng cô xem công thức trên điện thoại, đọc ba lần, quyết tâm thử.

Bảy giờ mười lăm. Chuông cửa.

An lau tay vào tạp dề, đi ra mở. Khải đứng trước cửa, vali đen cạnh chân, áo khoác mỏng, tóc hơi rối vì bay. Mắt mệt, nhưng khi thấy An, mắt anh cười trước miệng.

– Về rồi.

An nhìn Khải. Mười bốn ngày. Không lâu, nhưng đủ để cô nhận ra: khoảng trống khi anh đi không phải trống vì thiếu ai lấp, mà vì cô muốn anh ở đây.

– Vào đi. Cơm sắp xong.

Khải kéo vali vào, đặt ở góc phòng khách. Mũi anh hít, ngửi.

– Thịt kho?

– Ừ. Không cháy.

– Còn mùi gì nữa. Canh bí?

– Ừ.

– Em nấu cho anh?

– Em nấu cho mình. Anh ăn ké.

Khải cười, cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi, đi thẳng vào bếp. An theo sau, thấy anh mở tủ lạnh, lấy rau muống, bắt đầu nhặt.

– Anh vừa bay bốn tiếng.

– Ừ. Nhưng em chưa biết xào. Anh xào.

An đứng cạnh, nhìn Khải nhặt rau, tay đều, nhanh, kiểu người quen bếp. Mười bốn ngày trước, cô đứng chỗ này một mình. Giờ anh ở đây, tự nhiên, không cần mời, kiểu trở về mà cả hai không cần nói "chào mừng."

Bảy giờ bốn mươi lăm. Bàn ăn.

Thịt kho trứng, canh bí đỏ, rau muống xào tỏi. Ba món giống lần trước ở chương siêu thị, nhưng lần này An nấu hai món, Khải nấu một, và cơm không khê.

Khải ăn miếng thịt kho, nhắm mắt.

– Ngon hơn lần trước.

– Lần nào cũng nói ngon hơn lần trước.

– Vì lần nào cũng ngon hơn thật.

An cười, gắp rau. Ăn. Hai người ăn trong im lặng, kiểu im lặng mà không cần lấp, không khó chịu, không nặng. Im lặng của hai người đã quen ngồi cạnh nhau, biết nhịp thở của đối phương, biết khi nào cần nói và khi nào chỉ cần ở đây.

– Em ơi.

– Ừ.

– Mười bốn ngày, anh nhận ra một chuyện.

An nhìn Khải. Anh đặt đũa xuống, nghiêm.

– Ba năm trước, anh đi công tác là anh đi. Không gọi, không nhắn, không kể. Vì anh nghĩ: nếu em cần, em sẽ gọi. Em không gọi, nên anh không gọi. Rồi cả hai trở thành hai người sống cùng thành phố mà không biết nhau đang ở đâu.

An im, nghe.

– Lần này anh gọi trước. Mỗi tối. Không phải vì sợ mất em. Mà vì anh muốn. Muốn kể em nghe ngày hôm nay anh làm gì. Muốn biết em ăn gì. Muốn thấy mặt em trước khi ngủ. Đơn giản vậy thôi.

An nhìn Khải. Mắt anh trong, không né, không giữ. Kiểu mắt mà ba năm trước cô chưa thấy, vì anh luôn giữ, luôn đặt kính chuyên nghiệp ở giữa.

– Anh.

– Ừ.

– Em cũng nhận ra một chuyện.

– Gì?

– Ba năm trước, em không gọi anh vì em nghĩ: gọi là phiền. Nhớ là yếu. Cần ai đó là chưa đủ mạnh. Nên em không gọi, không nhớ, không cần. Rồi mất anh.

An dừng, nuốt.

– Lần này em nhớ. Và em nói ra. Không phải vì em yếu hơn. Mà vì em hiểu: mạnh không phải là không cần ai. Mạnh là biết mình cần ai và dám nói.

Im lặng. Quạt trần không chạy. Chỉ tiếng xe ngoài đường, tiếng tủ lạnh vo vo, tiếng hai người thở.

Khải đưa tay qua bàn, đặt lên mu bàn tay An. An không rút. Cô lật tay, đan ngón, nắm.

– Cảm ơn em vì nấu cơm chờ anh.

– Cảm ơn anh vì về.

Chín giờ. Sofa. Trà ô long nóng trên bàn.

Khải ngồi dựa lưng, An ngồi cạnh, chân cuộn, đầu nghiêng gần vai anh nhưng chưa tựa. Tivi tắt. Không cần phim.

– Anh mang quà cho em.

– Quà gì?

Khải với tay lấy túi giấy cạnh vali, đưa An. Cô mở: một hộp nhỏ, bên trong là chiếc vòng tay gỗ trầm, đơn giản, màu nâu sẫm, mùi nhẹ.

– Mua ở chùa Wat Pho. Ông sư già bán, nói gỗ trầm giúp ngủ ngon.

An đeo vào cổ tay, xoay xoay.

– Anh biết em hay mất ngủ?

– Anh biết em hay thức khuya. Khác nhau. Em không mất ngủ, em chọn không ngủ.

An cười. Đúng. Cô chọn không ngủ, vì đêm khuya là lúc cô làm việc tốt nhất. Nhưng gần đây, cô bắt đầu ngủ sớm hơn, không phải vì hết việc, mà vì biết ngày mai sẽ ổn dù hôm nay chưa xong.

– Cảm ơn anh.

– Đừng cảm ơn. Đeo ngủ ngon là được.

An nhìn vòng tay, rồi nhìn Khải. Anh ngồi cạnh, yên, tay đặt trên lưng sofa, ngón tay gần vai cô nhưng không chạm. Kiểu ở cạnh mà không chiếm, kiểu chờ mà không vội.

Cô nghiêng đầu, tựa vào vai anh. Nhẹ. Tự nhiên.

Khải không nhúc nhích. Chỉ nghiêng đầu, chạm nhẹ đỉnh đầu cô.

Mười bốn ngày xa. Bây giờ gần. Và An nghĩ: ba năm trước, gần nhau mà xa. Giờ xa nhau mà vẫn gần. Vì lần này, cả hai biết cách giữ.

Mười giờ. Khải đứng dậy, dọn chén trà, rửa ly. An ngồi sofa nhìn anh rửa chén, lưng thẳng, tay xắn tay áo, nước chảy.

– Anh.

– Ừ.

– Lần sau anh đi công tác, em sẽ gọi trước. Không đợi anh gọi.

Khải quay lại, nhìn An. Rồi cười, kiểu cười mắt cong, đuôi mắt nhăn, không giữ.

– Deal.

Anh lau tay, khoác áo, xỏ giày. Đứng ở cửa, nhìn An.

– Ngủ ngon, An.

– Ngủ ngon, Khải. Nhắn em khi về đến nhà.

Khải gật. Bước ra. An đóng cửa, dựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt. Mùi trầm nhẹ từ cổ tay. Mùi bếp trong tóc. Mùi Khải trên vai, nơi anh vừa ngồi.

Điện thoại rung sau hai mươi phút:

"Về rồi. Cơm ngon. Vòng hợp tay em."

An cười. Nhắn lại:

"Rau xào anh nấu ngon hơn em."

"Vì anh luyện 4 năm. Em mới luyện vài tháng. Cho em thời gian."

An đọc câu "cho em thời gian", và biết: anh không chỉ nói về rau xào.

Ch.110/120
1.223 từ