Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 69: Gần nhất
Chương 69

Gần nhất

Thứ Sáu. Singapore. Ngày cuối.

Sáng: phiên bế mạc hội nghị. Ngắn, một tiếng. CEO Krown Global phát biểu, chiếu tổng hợp chiến dịch các nước. Phim Việt Nam được nhắc tên: "one of the strongest concepts this year." Khải nhìn An (ngồi hàng sáu). An không quay lại, nhưng cô biết anh đang nhìn.

Mười một giờ. Hội nghị kết thúc. Mọi người bắt tay, trao danh thiếp, hẹn gặp lại. An và Kiều đứng ngoài sảnh.

– Bà về Sài Gòn chuyến nào? Kiều hỏi.

– Chuyến tối. Bảy giờ.

– Vậy còn cả chiều. Đi đâu?

An nhìn ra ngoài. Nắng Singapore sáng, mây ít, gió biển nhẹ.

– Tao muốn đi xem Esplanade.

Kiều nhìn cô. Hiểu. Không hỏi tại sao (vì biết: Khải từng nói muốn đưa An đi Esplanade, An nhắc tối hôm trước).

– Ừ. Tao đi mua sắm. Hẹn bà ở sân bay sáu giờ.


Hai giờ chiều. An đi bộ từ khách sạn đến Esplanade. Mười lăm phút, qua cầu, dọc vỉa hè. Tòa nhà hình sầu riêng hiện ra, mái kính nhọn phản nắng chiều.

Cô vào bên trong. Mát, yên, mùi gỗ và mùi sách từ thư viện tầng trệt. Triển lãm nhiếp ảnh đang mở: ảnh đen trắng, chủ đề "Distance" (khoảng cách). An đi chậm qua từng bức. Một cặp đôi đứng hai đầu cầu. Hai bàn tay gần chạm trên kính xe buýt. Bóng của hai người trên vỉa hè, gần nhau nhưng không trùng.

Khoảng cách. Đề tài quen.

– An.

Cô quay lại. Khải. Áo polo trắng, tay cầm ly cà phê giấy.

– Anh cũng đến đây à?

– Anh nhớ em nói muốn xem Esplanade. Anh nói. Nhẹ. Nên anh đến.

An nhìn anh. Và cười:

– Anh không "tình cờ" đâu nhỉ?

– Không. Cố ý.

Cố ý. Anh cố ý đến vì em nói muốn đến.

Hai người đi qua triển lãm cùng nhau. Nhìn từng bức ảnh. Không bình luận nhiều, chỉ dừng lại ở những bức cả hai cùng thấy đẹp. An dừng lâu nhất ở bức ảnh hai bàn tay trên kính xe buýt: ngón tay áp vào nhau qua lớp kính, gần mà không chạm.

Khải đứng cạnh. Nhìn cùng bức ảnh.

– Giống mình. An nói. Nhẹ, gần như tự nói.

Khải không đáp. Nhưng cô thấy: tay anh bên hông hơi động, kiểu tay muốn nắm nhưng giữ lại.


Bốn giờ chiều. Ra ngoài. Đi bộ dọc bờ sông, qua khu Helix Bridge. Cầu xoắn, đèn LED xanh tím, gió mạnh hơn trên cầu.

An rùng mình. Gió biển chiều mát nhưng ẩm, áo phông mỏng.

Khải nhìn cô:

– Lạnh?

– Hơi.

Anh cởi áo khoác nhẹ (mang theo từ khách sạn, kiểu anh luôn mang thừa một lớp). Đưa cho cô.

An nhìn áo. Rồi nhìn anh. Nhận. Khoác lên.

Mùi đàn hương. Nhẹ. Quen. Mùi mà sáu tháng nay cô nhớ mỗi khi đi ngang tiệm nước hoa, mỗi khi mở tủ lấy áo cũ, mỗi khi nằm một mình trên giường.

– Cảm ơn. An nói. Giọng hơi khàn.

– Không có gì.

Đi tiếp. Qua cầu. Về phía khách sạn. Nắng xuống thấp, trời chuyển sang cam nhạt.

Năm giờ. Về đến Fullerton. Vào sảnh. Thang máy.

Chỉ hai người.

Khải bấm tầng 10 (phòng anh), An bấm tầng 8.

Thang máy lên. Im lặng. Ánh đèn vàng nhạt, gương phản hình hai người đứng cạnh nhau. An nhìn ảnh phản trong gương: cô mặc áo khoác anh, tóc hơi rối vì gió, mắt hơi mệt. Anh đứng bên, vai thẳng, mặt bình tĩnh nhưng hàm cứng nhẹ.

Tầng 5. Tầng 6.

Gió lạnh từ máy lạnh thang máy thổi nhẹ. An kéo áo khoác sát hơn.

Khải quay sang. Nhìn cô.

Rồi, rất nhẹ, anh đưa tay ra. Không nắm. Chỉnh cổ áo khoác cho cô. Ngón tay chạm vải, gần cổ, gần da.

– Gió lạnh. Anh nói. Giọng thấp.

Tay anh dừng ở cổ áo. Không rút. Không tiến. Dừng.

An ngẩng lên. Mặt gần. Gần hơn bao giờ từ khi chia tay. Mười lăm phân. Có thể ít hơn.

Mắt gặp mắt. Anh nhìn cô: mắt sâu, tối trong ánh đèn vàng, đồng tử giãn nhẹ. Cô nhìn anh: hàm cứng, nhưng mắt mềm, kiểu mắt mà chỉ khi yêu mới có.

Năm giây. Dài nhất đời.

Thế giới thu lại còn khoảng cách giữa hai gương mặt. Không còn Marina Bay, không còn phòng hội nghị, không còn Krown hay NEXA hay chiến dịch. Chỉ còn anh. Và cô. Và mười lăm phân không khí mà cả hai đều muốn xóa.

An thấy: anh muốn hôn cô. Thấy trong mắt anh, trong cách tay anh cứng trên cổ áo, trong cách anh nuốt nhẹ, trong cách hơi thở anh nóng hơn.

Và cô cũng muốn.

Muốn. Rất muốn.

Nhưng.

Tầng 8. Chuông reo. Cửa mở.

Khải rút tay. Lùi lại nửa bước. Mặt bình tĩnh trở lại, nhưng An thấy: tay anh nắm thành nắm đấm bên hông. Trắng đốt.

– Chúc ngủ ngon. Anh nói. Giọng khàn.

An nhìn anh. Muốn nói gì đó. "Đừng đi." "Ở lại." "Hôn em." Nhưng không nói. Vì cô biết: chưa đến lúc. Vì nếu vội bây giờ, sẽ lặp lại kiểu cũ: yêu bằng bản năng thay vì bằng lựa chọn.

– Ngủ ngon, anh. An nói. Bước ra.

Cửa thang máy đóng lại. Cô đứng hành lang. Một mình.

Nhưng trên người cô vẫn là áo khoác anh. Mùi đàn hương. Ấm.

An bước về phòng. Mở cửa. Vào. Đóng. Tựa lưng vào cánh cửa.

Tay chạm cổ áo. Chỗ anh vừa chạm. Vẫn ấm.

Mình muốn. Anh cũng muốn.

Nhưng mình dừng. Vì lần này, mình muốn đúng cách. Không phải nắm tay rồi lại buông. Không phải hôn rồi lại "em ổn." Mình muốn khi nắm tay anh, là nắm thật. Khi hôn anh, là chọn thật. Khi yêu lại, là yêu bằng cả những phần mình chưa từng dám cho.

Nên mình đợi.

Nhưng mình sẽ không đợi lâu.

An cởi áo khoác. Gấp gọn. Đặt lên gối.

Rồi, trước khi kịp nghĩ, cô lấy điện thoại. Nhắn Khải:

"Áo anh em giữ. Ngày mai trả."

Mười giây:

"Giữ đi. Không vội."

"Không vội."

Giống câu anh nói ở quán cà phê Nguyễn Huệ, nhiều tháng trước, khi tay chạm tay qua ly trà đổ: "Từ từ cũng được. Anh không vội."

Nhưng lần này, "không vội" nghe khác. Không phải chờ đợi mệt mỏi. Mà kiểu: mình có thời gian. Mình sẽ đến.

An nằm xuống. Gối có mùi đàn hương từ áo khoác. Mắt nhắm. Ngực ấm.

Chưa. Nhưng sắp.

Ch.69/120
1.120 từ