Tiệm nhẫn
Thứ Năm. Giờ trưa.
An xin Vũ Thành nghỉ nửa ngày. Lần đầu tiên trong ba năm ở NEXA, cô xin nghỉ không phải vì ốm hay việc nhà. Vũ Thành nhìn cô qua gọng kính, không hỏi lý do, chỉ gật: "Đi đi."
Kiều nhắn trước đó một ngày:
"Tao hỏi Hằng rồi. Tiệm tên Linh Ngọc, trong hẻm đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Chuyên nhẫn đặt riêng. Chủ tiệm tên chị Ngân."
An đọc tin nhắn ba lần. Rồi gõ: "Cảm ơn."
Kiều: "Bà chắc muốn đi một mình?"
"Ừ."
"OK. Tao ở đây."
· · ·
Hẻm nhỏ trên Lê Thánh Tôn, nằm giữa một tiệm vải và quán bún riêu. Biển hiệu gỗ, chữ khắc tay: Linh Ngọc — Trang sức thủ công. Cửa kính mờ, bên trong ánh sáng vàng ấm. Không phải kiểu cửa hàng trang sức lấp lánh ở trung tâm thương mại. Kiểu tiệm mà phải biết mới tìm được.
Kiểu Khải.
An đẩy cửa. Chuông nhỏ rung. Bên trong: tủ kính thấp, mặt nhung đen, vài chục mẫu nhẫn nằm ngay ngắn dưới đèn. Không đông. Một người phụ nữ tầm bốn mươi ngồi sau quầy, tóc búi cao, đeo kính lão, đang đánh bóng một chiếc vòng bạc.
Chị ngẩng lên:
— Chào em. Cần tìm gì?
An bước đến quầy. Tim đập nhanh hơn bình thường nhưng giọng bình tĩnh (cô đã tập câu này suốt đêm qua):
— Em muốn hỏi về một chiếc nhẫn được đặt ở đây. Khoảng một năm trước. Nhẫn vàng trắng, mặt đá xanh biển.
Chị Ngân dừng tay. Nhìn An. Mắt chị quét nhanh (kiểu người làm nghề lâu năm, quen đọc khách): trẻ, ăn mặc công sở, không đeo nhẫn cưới, mắt hơi sưng nhẹ (thức khuya hoặc khóc, khó phân biệt).
— Nhẫn cầu hôn?
An gật. Cố giữ giọng đều:
— Dạ. Người đặt tên Trần Duy Khải.
Chị Ngân im. Rồi đặt chiếc vòng bạc xuống. Tháo kính. Nhìn An lâu hơn, kiểu nhìn khác, không phải đánh giá mà là nhận ra.
— Em là An.
Không phải câu hỏi.
An cứng người:
— Chị biết em?
Chị Ngân cười nhẹ, kiểu cười của người giữ nhiều bí mật nhỏ:
— Anh ấy kể nhiều lắm. Không nói tên. Nhưng nói đủ để chị biết. Chị ngừng một nhịp. "Cô ấy thích màu biển. Cô ấy hay quên ăn trưa. Cô ấy không thích đồ quá lộng lẫy, thích kiểu đơn giản nhưng có ý nghĩa." Anh ấy nói chính xác như vậy.
An đứng yên. Hai tay nắm nhẹ mép quầy kính.
Anh kể về mình. Với người làm nhẫn. Để người ta hiểu mình muốn gì. Để chiếc nhẫn đúng là của mình.
— Anh ấy đến mấy lần? An hỏi, giọng nhỏ hơn cô muốn.
Chị Ngân nghĩ:
— Ba lần. Lần đầu tháng Ba, xem mẫu. Lần hai tháng Tư, chốt thiết kế. Lần ba giữa tháng Sáu, lấy nhẫn.
Tháng Ba. Tháng cô hủy ba buổi tối liên tiếp.
— Lần đầu anh ấy đến, chị Ngân nói, giọng chậm hơn, kiểu người kể chuyện vì muốn kể chứ không ai ép, anh ấy ngồi đây gần một tiếng. Không chọn được. Chị đưa hai mươi mẫu, anh ấy lắc hết. Nói: "Cô ấy nhìn đồ không giống người khác. Cô ấy nhìn chi tiết." Rồi anh ấy hỏi chị có làm được mẫu riêng không. Chị nói được. Anh ấy vẽ.
— Vẽ?
— Vẽ trên giấy. Chị Ngân mở ngăn kéo, lục một lúc, rút ra một tờ giấy nhỏ đã vàng mép. Chị hay giữ bản phác của khách. Kỷ niệm nghề.
Cô đặt tờ giấy lên mặt kính.
An nhìn.
Nét bút chì quen thuộc. Không phải kiểu vẽ kỹ thuật, mà phác tay, nhanh, dứt khoát. Vòng nhẫn mảnh. Mặt đá nhỏ, hình giọt nước. Bên cạnh ghi chú bằng chữ Khải (chữ in hoa gọn, kiểu anh viết trên bảng trắng trong phòng họp, cô nhìn hàng trăm lần):
"Đá xanh biển nhạt. Không quá lớn. Vừa đủ để nhìn thấy khi cô ấy gõ bàn phím."
An đọc dòng ghi chú. Đọc lại. Đọc lần ba.
Vừa đủ để nhìn thấy khi cô ấy gõ bàn phím.
Anh nghĩ đến cô ngồi làm việc. Anh chọn nhẫn sao cho cô đeo được khi gõ phím, không vướng, không cần tháo. Anh không chọn nhẫn để cô đeo khi đi tiệc hay chụp ảnh. Anh chọn nhẫn cho cô đeo khi làm điều cô yêu nhất.
Anh không đòi mình bỏ công việc. Anh chọn nhẫn vừa với công việc của mình.
Mắt nóng. An chớp. Giữ.
— Lần hai, chị Ngân tiếp, anh ấy mang ảnh. Một tấm. Bàn tay. Chị cười. Không phải bàn tay mình. Bàn tay em, chị nghĩ vậy. Để chị đo cỡ ngón gần đúng. Chị hỏi: "Sao không dắt cô ấy đến?" Anh ấy nói...
Chị dừng. Nhìn An.
— Anh ấy nói gì? An hỏi.
— "Cô ấy bận lắm. Nhưng không sao. Anh biết cô ấy đủ rõ."
Im.
"Anh biết cô ấy đủ rõ."
Anh biết mình thích gì, đeo cỡ nào, chọn kiểu nào. Anh biết mình thích đơn giản. Biết mình ghét hoa hồng đỏ. Biết mình lạnh chân khi ngủ. Biết mình thức khuya. Biết mình sợ dựa vào ai.
Anh biết hết. Và vẫn chọn cầu hôn.
— Lần ba, chị Ngân nói, giọng nhẹ hơn, anh ấy đến lấy nhẫn trưa mười lăm tháng Sáu. Đúng ngày. Chị đưa hộp, anh ấy mở, nhìn rất lâu. Không nói gì. Rồi nói: "Đẹp. Cảm ơn chị." Trả tiền. Đi.
— Chỉ vậy?
— Chỉ vậy. Chị Ngân gật. Nhưng chị nhớ mặt anh ấy lúc nhìn nhẫn. Kiểu người sắp làm chuyện lớn nhất đời mà không run. Bình tĩnh. Chắc chắn.
Bình tĩnh. Chắc chắn.
Vì anh đã quyết từ lâu. Quyết từ tháng Ba. Qua ba tháng mình hủy hẹn, anh vẫn không đổi ý. Anh chắc chắn về mình. Dù mình không chắc chắn về anh.
An nhìn tờ giấy phác. Nét bút chì đã mờ nhưng vẫn đọc được. Chiếc nhẫn hình giọt nước. Ghi chú bên cạnh. Chữ viết của người đàn ông cô yêu, ghi lại cô trong từng chi tiết nhỏ nhất.
— Chị Ngân.
— Hm.
— Anh ấy có nói... nếu cô ấy nói không thì sao không?
Chị Ngân nhìn An. Lâu. Rồi lắc đầu:
— Không. Anh ấy không hỏi điều đó. Chị nghĩ anh ấy không nghĩ đến chuyện bị từ chối.
Vì anh không sợ bị từ chối. Anh sợ mình không đến.
Và mình không đến.
An đứng lên. Chậm. Nhìn tờ giấy phác lần cuối.
— Em cảm ơn chị. Em... cảm ơn chị đã giữ cái này.
Chị Ngân gật. Rồi, nhẹ:
— Em muốn giữ không?
An nhìn tờ giấy. Nét vẽ của Khải. Chiếc nhẫn anh thiết kế cho cô. Bằng chứng rằng anh đã yêu cô đến mức ngồi trong tiệm nhẫn một tiếng, vẽ, ghi chú, chọn từng chi tiết.
— Không. An nói. Cái đó là của anh ấy. Em không lấy.
Chị Ngân cười. Cất tờ giấy lại ngăn kéo.
An bước ra. Chuông rung. Hẻm nhỏ, nắng trưa, mùi bún riêu từ quán bên cạnh. Bình thường. Ngày bình thường.
Nhưng cô vừa nhìn thấy bản vẽ chiếc nhẫn mà người yêu cũ thiết kế cho mình. Nhẫn hình giọt nước. Đá xanh biển. Vừa đủ để nhìn thấy khi cô ấy gõ bàn phím.
An đứng giữa hẻm. Tựa lưng vào tường. Nhắm mắt.
Mình đã bỏ lỡ cái gì.
Không phải nhẫn. Không phải bữa tối. Không phải lời cầu hôn.
Mình đã bỏ lỡ một người đàn ông biết mình rõ hơn mình biết mình. Người chọn nhẫn theo cách mình làm việc. Người không đòi mình thay đổi, chỉ muốn đứng cạnh.
Và mình đã không đến.
Điện thoại rung. Kiều:
"Sao rồi?"
An gõ, xóa, gõ lại. Cuối cùng:
"Anh ấy vẽ nhẫn cho tao. Tự tay vẽ."
Im lâu. Rồi Kiều:
"..."
Rồi:
"Bà ổn không?"
An nhìn tin nhắn. Và lần đầu tiên, không trả lời "ổn."
"Không. Tao không ổn."
Kiều: "Tao đến nhé?"
"Không cần. Tao cần ở một mình."
"OK. Nhưng tao ở đây."
An cất điện thoại. Đi bộ ra đường lớn. Gọi xe. Về nhà.
Trên xe, cô không khóc. Chỉ ngồi yên, nhìn Sài Gòn chạy ngang qua kính, và nghĩ về một người đàn ông ngồi trong tiệm nhẫn nhỏ, vẽ trên giấy, ghi: "Vừa đủ để nhìn thấy khi cô ấy gõ bàn phím."
Anh không bao giờ đòi mình dừng lại. Anh chỉ muốn mình quay lại.
Và mình sẽ quay lại. Lần này.