Đêm mười lăm (Phần 1)
Ba tháng trước.
Mười lăm tháng Sáu. Sáu giờ chiều.
Khải đứng trước gương trong phòng thay đồ. Sơ mi trắng, không vest (cô ghét anh mặc vest đi ăn tối, nói "giống đi họp"). Quần tây xanh đậm. Đồng hồ cơ mặt trắng (quà sinh nhật từ An, năm thứ hai). Tóc vuốt nhẹ, không gel.
Bình thường. Giống mọi lần đi ăn tối.
Trừ hộp nhẫn trong túi quần.
Anh lấy ra. Mở. Nhìn.
Vàng trắng. Đá xanh biển nhạt, hình giọt nước. Nhỏ, tinh, vừa vặn. Chị Ngân ở tiệm Linh Ngọc nói: "Đẹp lắm. Cô ấy sẽ thích." Anh nói: "Cô ấy sẽ thích vì không cần tháo khi làm việc."
Đóng hộp. Bỏ túi. Nhẹ, nhưng nặng hơn bất cứ thứ gì anh từng mang.
Bơ bơi một vòng trong bể cá trên kệ tivi, đuôi xanh đậm quét qua rêu giả. Anh nhìn con cá. Nói:
— Tối nay anh đi hỏi cưới bà chủ mày.
Bơ không phản ứng. Lượn thêm vòng nữa.
— Mày cầu cho anh đi.
Anh cười. Kiểu cười một mình, kiểu đàn ông sắp làm chuyện lớn nhất đời mà chỉ có con cá biết.
· · ·
Sáu rưỡi. Xe đến La Maison.
Nhà hàng Pháp nằm trên đường Hai Bà Trưng, tầng hai một tòa nhà cũ thời Pháp. Trần cao, đèn treo thấp, tường gạch để trần. Không quá sang, không quá giản. Đúng kiểu An: có chiều sâu mà không phô trương.
Khải đặt bàn từ hai tuần trước. Bàn số bảy, cạnh cửa sổ lớn nhìn xuống phố. Bàn hai người ngồi tối kỷ niệm hai năm, lần An mặc váy trắng (lần duy nhất anh thấy cô mặc váy ngoài đám cưới người khác), gọi rượu vang rồi say nhẹ, tựa vai anh trên taxi về.
Anh đến sớm nửa tiếng. Chủ ý.
Quản lý nhận ra: "Anh Khải, bàn số bảy sẵn rồi ạ." Anh gật. Đi lên cầu thang. Bước vào.
Bàn đã được set: hai ghế, khăn trải trắng, nến nhỏ (chưa thắp), ly rượu úp. Bình hoa hồng trắng ở giữa (anh đặt riêng, ghi rõ: trắng, không đỏ, năm bông, không cần giấy gói).
Anh ngồi xuống. Nhìn ghế đối diện. Trống.
Bảy giờ cô sẽ đến. Cô sẽ ngồi đây. Cô sẽ nhìn hoa, nhận ra bàn cũ, cười kiểu "anh nhớ ghê." Rồi ăn tối. Rồi tráng miệng. Rồi anh sẽ nói.
Anh lấy điện thoại. Nhắn Hằng:
"Đến rồi. Bàn ổn."
Hằng: "Ảnh đi."
Anh chụp: bàn, nến, hoa. Gửi.
Hằng: "Đẹp. Bà An sẽ khóc."
"Hy vọng là khóc vui."
Hằng: "Mày run không?"
Khải nhìn tay mình. Bình thường. Ổn.
"Không."
"Dối."
Anh cười. Cất điện thoại. Và đợi.
· · ·
Bảy giờ.
Bồi bàn thắp nến. Ánh lửa nhỏ, lung linh trên mặt kính ly. Nhạc nhẹ từ loa (Édith Piaf, La Vie en Rose, anh không chọn nhưng vừa vặn). Quán vắng (thứ Năm tối, không đông, anh muốn vậy).
Anh ngồi. Nhìn cửa.
Bảy giờ mười. Cửa mở. Không phải An. Cặp đôi trẻ, tay trong tay, cười nói. Ngồi bàn góc.
Anh nhìn lại điện thoại. Không tin nhắn từ An.
Cô hay đến muộn mười phút. Bình thường.
Bảy giờ mười lăm. Nhắn An:
"Anh đến rồi. Bàn cạnh cửa sổ nhé."
Gửi. Tích xanh. Đã nhận. Chưa đọc.
Anh đặt điện thoại úp. Uống nước. Nhìn hoa hồng trắng. Năm bông, cánh mở vừa, mùi nhẹ. An từng nói: "Hoa trắng giống tuyết. Em thích tuyết dù chưa bao giờ thấy." Anh nhớ.
Bảy giờ hai mươi. Chưa đọc.
Cô đang lái xe. Không xem điện thoại khi lái. Tốt.
Bảy giờ ba mươi. Tin nhắn vẫn chưa đọc.
Anh gọi bồi bàn. Gọi một ly nước ép cam. Uống chậm. Nhìn phố bên dưới: xe máy, đèn đường, một bà cụ bán vé số đi ngang. Sài Gòn tối thứ Năm, bình thường.
Bảy rưỡi. Muộn nửa tiếng. Hơi lâu, nhưng có thể kẹt xe.
Bảy giờ bốn lăm. Nhắn lần hai:
"Em đang ở đâu rồi?"
Gửi. Tích xanh. Chưa đọc.
Anh nhìn điện thoại. Rồi nhìn ghế trống. Rồi nhìn nến.
Nến đã cháy được gần nửa.
· · ·
Tám giờ. Tin nhắn vẫn chưa đọc.
Bồi bàn đến, lịch sự:
— Anh muốn gọi món trước không ạ?
— Chưa. Tôi đợi người.
— Dạ.
Anh ngồi. Tay đặt trên bàn, bên cạnh ly nước cam đã cạn. Hộp nhẫn trong túi quần, ấn nhẹ vào đùi mỗi khi anh đổi tư thế.
Tám giờ. Muộn một tiếng.
Có thể có chuyện gấp. Có thể họp kéo dài. Có thể khách hàng gọi. Luôn là vậy. Luôn có lý do.
Anh không tức. Không bực. Chỉ ngồi. Và đợi. Vì anh đã đợi ba năm rồi. Một tiếng nữa không sao.
Tám giờ mười lăm. Gọi. Không nghe.
Tám giờ hai mươi. Gọi lần hai. Không nghe.
Tám giờ ba mươi. Tin nhắn thứ ba: "Em ơi. Gọi lại anh khi rảnh nhé."
Gửi. Lần này, tích xanh chuyển thành đã đọc.
Anh nhìn màn hình. Đã đọc. Tám giờ ba mốt.
Cô đọc rồi.
Đợi. Một phút. Hai phút. Ba phút.
Không trả lời.
Rồi, tám giờ ba lăm, điện thoại rung. Cuộc gọi. An.
Anh nghe:
— Em?
— Anh ơi, em xin lỗi. Giọng An nhanh, hơi thở gấp, kiểu vừa nhìn điện thoại vừa chạy deadline. Em đang ở công ty. Khách hàng Dương Quang gọi cuộc họp gấp lúc sáu giờ, sửa bài thuyết trình cho sáng mai. Em... em quên nhìn điện thoại.
Im. Anh nghe tiếng bàn phím ở phía bên kia. Cô đang gõ. Vừa nói chuyện với anh vừa gõ.
— Anh đặt La Maison tối nay. Anh nói. Bình tĩnh.
— Ôi, phải rồi! Em xin lỗi. Em quên mất. Hẹn anh ngày khác nhé? Tuần sau em bù. Nha?
"Hẹn anh ngày khác nhé."
"Tuần sau em bù."
"Nha?"
Anh nhìn bàn. Nến đã cháy hai phần ba. Hoa hồng trắng vẫn đẹp. Ghế đối diện vẫn trống. Hộp nhẫn trong túi vẫn nặng.
— Ừ. Anh nói.
— Anh giận không?
Giận?
— Không. Anh nói. Không giận. Em làm việc đi.
— Cảm ơn anh. Em yêu anh. Tuần sau em bù nha. Em phải cúp trước, anh Thành đang gọi.
— Ừ.
Tút. Cúp.
Anh đặt điện thoại xuống bàn. Nhẹ. Không đập. Không ném. Đặt, nhẹ nhàng, cạnh ly nước cam rỗng.
Rồi ngồi.
Nhìn ghế trống.
Nhìn nến cháy.
Nhìn hoa.
Và nghĩ, rất chậm, rất rõ:
Cô không đến.
Không phải lần đầu. Không phải lần cuối. Cô sẽ luôn có cuộc họp gấp, deadline gấp, khách hàng gấp. Và mình sẽ luôn ngồi ở đây. Đợi. Như mẹ đợi bố. Cơm nguội trên bàn. Cửa mở. Không ai về.
Mình đã quyết: nếu cô đến, mình sẽ ở lại mãi.
Cô không đến.
Vậy mình biết câu trả lời rồi.