Khoảng cách
An không về nhà.
Sau khi Khải đi, cô ngồi lại phòng họp C mười lăm phút. Nhìn cửa. Nhìn tài liệu. Nhìn ly cà phê nguội. Rồi đứng dậy, rửa mặt ở toilet tầng 18, lau nước mắt bằng khăn giấy cứng, nhìn mình trong gương: mắt đỏ, mũi đỏ, son đã trôi từ lâu, tóc xổ nửa bên.
Mình trông như vừa cãi nhau.
Mình ĐÚNG vừa cãi nhau. Dù không ai nói to.
Cô xả nước, vỗ mặt. Lạnh và tỉnh. Nhìn lại trong gương: đỡ hơn. Không đẹp, nhưng đủ để đi qua sảnh mà lễ tân không hỏi.
Về bàn. Mở laptop. Đọc lại bản thuyết trình Luminé lần cuối. Chỉnh ba chỗ sai kiểu chữ, thêm một dòng ghi chú ở trang mười hai, kiểm tra số liệu trang hai mươi. Tay cô run nhẹ khi gõ, nhưng cô gõ đúng. Vì đó là thứ cô biết làm: khi mọi thứ đổ, cô làm việc.
"Em luôn có lý do."
Câu của Khải. Vẫn vang. Không to, nhưng đeo bám, kiểu câu mà mình nghe rồi không gỡ được.
Anh đúng.
Mình luôn có lý do. Luminé quan trọng. Hợp đồng lớn nhất năm. Mười hai người chờ mình dẫn. Mình không thể bỏ. Và mình cũng không sai khi không bỏ.
Nhưng "không sai" khác "đúng." Và "có lý do" khác "đủ."
Cô đóng laptop. Tắt đèn. Khóa phòng họp C. Đi ra sảnh. Gọi xe.
Trên xe về, Sài Gòn đêm thứ Hai rải đèn vàng dọc Nguyễn Huệ, người thưa, quán đóng. Cô ngồi ghế sau, đầu tựa kính, nhìn phố trôi.
Điện thoại trên đùi. Không tin nhắn từ Khải. Cô cũng không nhắn.
Lần trước, sau khi cãi nhau, mình nhắn trước. "Em muốn nói chuyện riêng." Lần này... lần này anh đã nói hết. Phần còn lại thuộc về mình.
Cô mở danh bạ. Cuộn xuống. Dừng ở tên "Khải." Nhìn lâu. Rồi tắt màn hình.
Nếu mình nhắn bây giờ, mình sẽ nói gì? "Em xin lỗi"? Đã nói rồi. "Em sẽ thay đổi"? Anh không tin nữa. "Em nhớ anh"? Nhớ không đủ. Nhớ mà không làm gì thì giống câu "em bận."
Xe dừng. Căn hộ tầng mười hai, quận 3. Cô trả tiền, lên thang máy, vào nhà. Bỏ giày, bỏ túi, không bật đèn lớn, chỉ đèn bàn trong phòng ngủ.
Áo khoác Khải nằm trên đầu giường. Gấp gọn. Sạch. Không mùi.
Cô cầm lên. Ấp vào mặt. Hít.
Chỉ mùi nước xả vải.
Ngày xưa, mùi đàn hương. Bây giờ, mùi Comfort. Mình giặt sạch mùi anh rồi vẫn giữ, giống cách mình yêu: giữ hình thức mà mất bản chất.
Cô đặt áo khoác xuống. Nằm xuống, nhắm mắt.
Không ngủ được.
Bốn giờ sáng. Chuông báo thức.
An ngồi dậy. Mắt nặng, đầu nặng hơn, nhưng cơ thể tự động: rửa mặt, đánh răng, trang điểm, chọn áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày cao gót (đôi "chiến," Kiều đặt tên, vì mỗi lần pitch quan trọng An đều mang đôi này).
Pha cà phê đen. Uống một ngụm, nóng và đắng.
Hôm nay pitch Luminé. Chín giờ. Phòng họp lớn Continental. Mười hai người NEXA, bảy người Luminé, hai giám đốc khu vực bay từ Seoul.
Hợp đồng này là tương lai NEXA hai năm tới. Vũ Thành nói: "Thắng Luminé, agency mình lên hạng khác." Kiều nói: "Bà mà thua, tao nghỉ luôn." Đùa, nhưng áp lực thật.
Và đêm qua, người đàn ông mình yêu nói: "Anh muốn em chọn anh. Một lần."
An nhìn điện thoại. 4:47. Không tin nhắn.
Một lần.
Cô mở tủ quần áo. Lấy áo blazer xám. Mặc. Nhìn gương.
Mình trông như Creative Director. Mình LÀ Creative Director. Mình đã xây thứ này mười năm, từ thực tập sinh ngồi cắt hình trên Photoshop đến người đứng trước phòng họp chỉ huy mười hai người.
Nhưng anh không bao giờ đòi mình bỏ thứ này. Anh nói rõ: "Không phải bỏ việc. Không phải hy sinh. Chỉ... chọn anh."
Vậy "chọn" là gì? Bỏ pitch hôm nay? Không thể. Gọi anh trước khi ra khỏi nhà? Để nói gì? Nhắn "em nghĩ về anh"? Rồi sao? Rồi mình vẫn đi pitch, vẫn về khuya, vẫn giống hệt.
Thay đổi không phải làm một thứ khác. Thay đổi là làm mọi thứ giống cũ nhưng ở bên trong, thứ gì đó đã dịch chuyển.
Mình chưa dịch chuyển.
Cô tắt đèn. Ra cửa.
Continental, chín giờ.
An đứng trước phòng họp lớn. Kiều bên cạnh, tay cầm hai ly cà phê (một cho An, một cho mình). Trâm phía sau, ôm tập tài liệu, mắt lo lắng nhìn An.
– Chị ổn không? Trâm hỏi nhẹ.
An cười. Kiểu cười nghề nghiệp, không đến mắt.
– Ổn. Vào đi.
Kiều không hỏi. Kiều nhìn. Cái nhìn kiểu bạn thân hai mươi năm, kiểu nhìn xong biết, biết xong không nói, vì nói giữa phòng họp chỉ làm tệ hơn.
An bước vào. Mười hai người NEXA đã ngồi. Bảy ghế đối diện chờ Luminé. Hai ghế ở đầu bàn dài, thẻ tên ghi tiếng Hàn, dành cho giám đốc Seoul.
Cô đặt laptop xuống. Mở bản trình bày. Trang đầu: "Luminé: Redefine Beauty, Redefine You." Câu khẩu hiệu cô viết lúc hai giờ sáng thứ Bảy, trước khi gọi Khải, trước khi nghe "Ngủ sớm, An."
Trước khi mọi thứ vỡ.
Luminé đến. Bảy người, vest xám, cười chuyên nghiệp. Hai giám đốc Seoul: một nam lớn tuổi, một nữ trẻ, cả hai kiểm soát và lịch sự. An bắt tay. Cười. Giới thiệu team. Bắt đầu.
Bốn mươi phút. An trình bày. Giọng đều, mạch lạc, dữ liệu chắc, hình ảnh đẹp, câu chuyện hay. Cô biết mình giỏi. Mười năm để giỏi. Câu hỏi từ Seoul, cô đáp gọn. Kiều bổ sung phần truyền thông. Trâm chiếu số liệu đúng lúc.
Kết thúc. Luminé gật. Giám đốc nữ nói: "Rất ấn tượng." Giám đốc nam không nói, nhưng ghi chép nhiều, và An biết: ghi chép nhiều nghĩa là đang cân nhắc nghiêm túc.
Bắt tay. Cười. Cảm ơn. Ra ngoài.
Kiều nắm vai An trong hành lang:
– Đỉnh. Bà đỉnh. Tao nói thật.
An cười. Lần này đến mắt. Vì pitch tốt. Vì cô biết mình đã làm tốt.
Nhưng khi cười xong, mắt cô nhìn xuống điện thoại.
Không tin nhắn từ Khải.
Ngày xưa, sau mỗi pitch quan trọng, anh sẽ nhắn. "Làm tốt nhé." Hoặc "Anh biết em sẽ giỏi." Hoặc chỉ một emoji cốc cà phê, kiểu Khải không giỏi emoji nhưng cố.
Hôm nay, không.
Vì anh đã nói hết đêm qua. Và phần còn lại thuộc về mình.
– Bà sao vậy? Kiều hỏi. Giọng thấp.
An cất điện thoại.
– Không sao. Về công ty thôi.
NEXA, chiều.
An ngồi bàn mình. Xung quanh ồn ào (team ăn mừng pitch, Trâm đặt trà sữa cho cả phòng, ai đó mở nhạc). An cười, nâng ly, nói "cảm ơn mọi người."
Rồi quay lại màn hình. Mở email. Gõ báo cáo pitch cho Vũ Thành. Tay gõ, nhưng đầu ở chỗ khác.
"Hiểu không có nghĩa là không đau."
"Anh nhớ hết. Mỗi lần."
Quán cua Hai Cây. Anh đặt bàn, mình hủy, anh nấu mì. Rạp phim. Anh mua hai vé, ngồi một mình, bắp rang một mình. Sinh nhật. Anh về nhà, bếp tối, mình ở NEXA.
Anh nhớ hết.
Và mình, đứa gây ra, không nhớ lần nào. Vì đối với mình, mỗi lần hủy là "bình thường." Bình thường đến mức mình không nhận ra mình đang mài mòn anh.
An dừng gõ. Nhìn bàn phím.
Mình có thể thay đổi không?
Không phải "hứa thay đổi." Mình đã hứa đủ rồi. Ở Singapore. Ở phòng họp C. Ở mỗi lần mình nói "lần này khác."
Thay đổi thật. Kiểu thay đổi mà lần sau pitch Luminé, mình không hủy dinner. Kiểu thay đổi mà khi điện thoại reo lúc bảy giờ tối, mình nhấc máy cho anh trước, rồi mới mở email. Kiểu thay đổi mà "em bận" không phải câu mặc định.
Mình làm được không?
Cô nhìn lịch trên tường. Thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu. Tuần này: báo cáo Luminé, duyệt chiến dịch Krown, họp nội bộ ba buổi, gặp nhà cung cấp in ấn. Tuần sau: bản thuyết trình giai đoạn hai Luminé, nếu được chọn.
Luôn có gì đó. Luôn có pitch, có hợp đồng, có hạn chót. Không bao giờ hết.
Và nếu mình chờ "hết việc" rồi mới yêu, mình sẽ chờ đến chết.
Trâm đến, đặt một ly trà sữa trên bàn An.
– Chị uống đi. Chị chưa ăn trưa.
An nhìn Trâm. Hai mươi ba tuổi, vừa bị chia tay, vẫn đặt trà sữa cho sếp. Vẫn lo cho người khác dù mình đang đau.
– Trâm.
– Dạ?
– Em có nghĩ... mình có thể vừa giỏi công việc, vừa giỏi yêu không?
Trâm nhìn An. Ngạc nhiên. Vì câu này không giống câu sếp hỏi.
– Em... em không biết. Em chưa giỏi cái nào hết.
An cười. Lần này thật.
– Tao cũng chưa giỏi cái nào hết. Chỉ tưởng mình giỏi một cái thôi.
Trâm không hiểu hết. Nhưng cô nhìn An, và nói, nhẹ:
– Chị biết không, lúc anh Hùng chia tay em, em nghĩ mãi tại sao. Rồi em hiểu: không phải em không yêu anh ấy. Em chỉ yêu theo kiểu... khi nào rảnh. Kiểu "xong việc rồi em yêu." Nhưng anh ấy không chờ được.
An nhìn Trâm. Và nhói. Vì câu đó giống hệt câu Khải nói, chỉ khác người.
– Xong việc rồi em yêu.
– Dạ. Và lúc em xong, anh ấy đã đi rồi.
Im lặng. Tiếng nhạc từ phòng bên vọng sang. Ai đó cười.
– Cảm ơn em, Trâm.
Trâm gật, rồi đi.
An ngồi lại. Nhìn ly trà sữa. Nhìn điện thoại. Nhìn email chưa gửi xong.
"Xong việc rồi em yêu."
Mình đã sống như vậy ba năm. Và ba tháng sau gặp lại. Và hai tuần Luminé.
Khải không đòi mình bỏ việc. Anh đòi mình đừng để anh ở cuối hàng. Nhưng mình có biết cách nào khác không? Mình lớn lên với mẹ, giỏi giang mà một mình. Mình nhìn mẹ mà nghĩ: phải mạnh. Phải tự lo. Phải thành công. Và mình thành công. Nhưng kiểu thành công mà về nhà tối, bếp tắt, giường rộng, một mình.
Giống mẹ.
"Mẹ sợ con giống mẹ."
Cô nhắm mắt. Hít thở.
Mình không muốn giống mẹ. Nhưng mình đang giống. Từng bước. Từng lần hủy hẹn. Từng lần chọn email trước điện thoại. Từng lần nói "em bận" thay vì "em ở đây."
Vậy thay đổi thế nào?
Mình không biết. Nhưng mình biết một điều: nếu mình ngồi đây, viết báo cáo, uống trà sữa, rồi về nhà ôm áo khoác không mùi, rồi ngày mai lại đi pitch, rồi tuần sau lại có hợp đồng mới... thì mình sẽ mất anh. Lần này thật.
Không phải vì anh giận. Mà vì anh hết mệt, và hết mệt nghĩa là hết chờ.
Cô mở điện thoại. Nhìn tên "Khải." Ngón tay lơ lửng trên màn hình.
Không gõ.
Vì cô chưa biết mình sẽ thay đổi gì. Và nếu nhắn mà không kèm theo hành động, sẽ giống hệt ba năm trước: lời xin lỗi mà anh đã nghe đến nhàm.
Mình phải nghĩ. Nghĩ thật. Không phải nghĩ kiểu "em sẽ cố." Mà nghĩ kiểu: mình cần thay đổi CÁI GÌ, và mình sẽ bắt đầu TỪ ĐÂU.
Cô tắt điện thoại. Quay lại email. Gõ xong báo cáo. Gửi.
Rồi đứng dậy. Lấy túi. Nhìn đồng hồ: sáu giờ chiều.
Sáu giờ. Bình thường mình ở đây đến chín, mười giờ. Hôm nay... mình về.
Không phải vì Khải. Mà vì mình cần ngồi một mình, ở nhà, không có laptop, không có email, và hỏi mình một câu: "Nếu mất anh, mình có chịu được không?"
Cô đi qua bàn Kiều.
– Tao về.
Kiều ngẩng lên. Mắt tròn.
– Sáu giờ? Bà?
– Sáu giờ. Tao.
Kiều nhìn An. Lâu. Rồi gật.
– Về đi.
Hai chữ. Không hỏi. Vì Kiều biết: An về sớm lần đầu trong mười năm, nghĩa là có chuyện. Và chuyện đó, An cần tự giải quyết.
An bước vào thang máy. Xuống sảnh. Ra đường.
Sài Gòn sáu giờ chiều: nắng tắt, trời chuyển cam, xe máy đông, tiếng còi xe, mùi khói và mùi phở. Cô đứng trên vỉa hè, gió thổi tóc, và lần đầu trong hai tuần, cô không nghĩ về buổi thuyết trình ngày mai.
Cô nghĩ về quán cà phê gần Bến Thành. Ly cà phê bị quên. Giọng một người đàn ông gọi "em ơi quên cà phê."
Và nụ cười mình khi quay lại.
Ngày đó, mình quay lại vì ly cà phê. Bây giờ, mình có quay lại vì anh không?
Có.
Nhưng lần này, mình phải quay lại bằng hành động. Không phải bằng lời.
Cô gọi xe. Lên xe. Về nhà.
Trên đùi, điện thoại tắt. Trong túi xách, khăn Khải gấp gọn. Trên đầu giường ở nhà, áo khoác không mùi.
Ba thứ của anh mà cô giữ. Và không thứ nào còn mùi anh nữa.
Nhưng mình vẫn giữ. Vì mùi hết, nhưng mình chưa hết.