Bắt đầu mới
Thứ Bảy. Sáu tháng Mười Hai. Mười giờ sáng.
An đứng trước gương, thử chiếc áo len xám lần thứ ba. Lần đầu cổ lọ, nóng. Lần hai cổ thuyền, lạnh. Lần ba cổ tròn, vừa. Cô mặc quần jean, giày bệt, tóc xổ, trang điểm nhẹ. Nhẹ hơn đi làm, nhiều hơn ở nhà.
Điện thoại rung. Khải.
"10 phút nữa tới."
"Ừ."
An nhìn gương. Người phụ nữ nhìn lại cô trông khác người trong phòng họp: mềm hơn, trẻ hơn, và hơi hồng ở tai. Cô đưa tay sờ tai, nóng.
Mình đang hẹn hò. Hẹn hò thật sự. Không phải ăn cơm, không phải uống cà phê, không phải nói chuyện công việc. Hẹn hò.
Tuần trước, sau đêm nắm tay trên sofa, Khải nhắn: "Thứ Bảy tới. Anh rủ em đi chơi. Không phải ăn cơm. Đi chơi."
An đáp: "Đi đâu?"
"Bí mật."
An cười, vì Khải không phải người hay nói "bí mật", và việc anh nói chứng tỏ anh đã lên kế hoạch, kiểu lên kế hoạch mà ba năm trước anh hay làm ở những tháng đầu yêu nhau.
Chuông cửa.
Khải mặc áo sơ mi linen trắng, quần kaki nhạt, giày sneaker trắng. Không vest. Mắt sáng, tay cầm mũ lưỡi trai.
– Sẵn sàng chưa?
– Đi đâu?
– Đi.
An cười. Khoác ba lô, theo Khải xuống sảnh, ra xe.
Một tiếng sau. Thủ Đức. Làng Đại Học.
An nhìn ra cửa xe. Cây xanh, đường rộng, sinh viên đi xe đạp, quán cóc ven đường. Không phải quận 1 ồn ào, không phải quận 7 sang trọng. Thủ Đức buổi sáng thứ Bảy yên tĩnh, mát mẻ, kiểu yên mà An quên mất Sài Gòn có.
– Mình đến đây làm gì?
– Chợ phiên.
Khải đỗ xe gần một con hẻm rộng. Cuối hẻm là khoảng sân lớn, lều bạt nhiều màu, người ta bày bán thủ công mỹ nghệ, cây cảnh, đồ ăn vặt, sách cũ, vải vóc. Nhạc mộc từ góc sân, hai bạn trẻ ôm đàn hát.
An nhìn quanh. Mắt sáng.
– Chợ phiên. Anh biết chỗ này từ khi nào?
– Tháng trước. Anh đi loanh quanh tìm chỗ, thấy poster trên mạng, đến xem thử. Nghĩ em sẽ thích.
– Tại sao nghĩ em sẽ thích?
– Vì em thích những thứ người ta làm bằng tay. Em thích mùi gỗ. Em thích sách cũ. Và em ghét chỗ đông người mà phải mặc đẹp.
An cười, vì anh đúng. Đúng từng chi tiết.
Hai người đi giữa chợ phiên. An dừng ở quầy nến thơm, ngửi từng lọ, chọn một cây oải hương. Khải dừng ở quầy cà phê thủ công, mua hai ly, đưa An một.
– Cà phê pha phin, kiểu miền Tây. Đậm.
An nhấp. Đắng, thơm, hậu ngọt. Khải uống cạnh, mắt nhìn An nhấp cà phê, và cô nhận ra: anh đang ghi nhớ. Kiểu ghi nhớ không dùng sổ, chỉ dùng mắt.
Họ đi qua quầy sách cũ. An lật tìm, tay quen, kiểu người hay đi hiệu sách. Khải đứng cạnh, không lật sách, chỉ đứng, tay trong túi, nhìn cô.
An chọn một cuốn tản văn mỏng, bìa nhàu, chữ in nhỏ.
– Cuốn này hay không?
– Tán văn Nguyễn Ngọc Tư. Em chưa đọc?
– Đọc rồi, nhưng bản này cũ, in lần đầu.
An ôm sách, đi tiếp. Khải trả tiền khi cô không để ý.
Mười hai giờ. Ngồi ở quán cóc ven đường, gọi hai tô bún riêu.
An ăn, mồ hôi lấm tấm vì nắng. Khải rút khăn giấy đưa, tự nhiên, không nói. An cầm, lau trán, cũng không nói.
Giữa bữa, An ngẩng lên.
– Anh.
– Gì?
– Hồi mình yêu nhau, mình có bao giờ đi chợ phiên không?
Khải nghĩ.
– Không. Mình hay đi ăn, xem phim, họp. Cuối tuần mình cũng làm việc.
– Em nhớ. Cuối tuần em mở máy tính, anh mở điện thoại, hai đứa ngồi trên sofa quận 7 cùng nhau mà mỗi người một thế giới.
– Ừ. Anh cũng nhớ.
– Hôm nay khác.
– Khác sao?
– Hôm nay em để điện thoại trong ba lô từ sáng. Chưa mở.
Khải nhìn An. Rồi mỉm cười.
– Anh cũng vậy.
An cười, vì hai đứa đều biết: đó là điều nhỏ nhất nhưng khó nhất. Không kiểm tra thư. Không đọc tin nhắn nhóm. Không lướt trang trình bày duyệt nửa mắt. Chỉ ở đây, ăn bún riêu, nhìn nhau.
Hai giờ chiều. Bờ sông Sài Gòn, đoạn Thủ Thiêm.
Khải lái xe đến bờ sông. Hai người ngồi trên bậc bê tông, nhìn ra sông, nắng chiều, gió, tàu chạy chậm. Phía bên kia là quận 1, cao ốc, cầu Bình Lợi xa xa.
An ngồi cạnh Khải, vai gần chạm vai. Trong tay cô là ly cà phê mua ở chợ phiên, đã nguội.
– Anh.
– Ừ.
– Hôm nay vui.
– Anh cũng vui.
– Không phải kiểu vui "cười nhiều." Mà kiểu vui "không nghĩ gì khác." Em ở đây, anh ở đây, và em không muốn ở đâu khác.
Khải nhìn An. Rồi đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, đặt giữa hai người trên bậc bê tông.
An nhìn tay anh. Nhìn mặt anh. Rồi đặt tay mình vào.
Nắm.
Lần thứ hai. Nhưng lần này không phải trên sofa, giữa cuộc nói chuyện nặng, giữa bia và nước mắt. Lần này giữa trời chiều, gió sông, nắng vàng, sau một ngày đi chợ phiên, ăn bún riêu, mua sách cũ. Bình thường. Và chính vì bình thường nên khác.
Hai người ngồi bên sông, nắm tay, không nói. Sông Sài Gòn trôi chậm, tàu đi qua, gió thổi, nắng dịu dần.
An tựa đầu vào vai Khải.
Nhẹ. Thoáng. Kiểu tựa của người mệt nhưng tin rằng vai bên cạnh sẽ giữ.
Khải không nhúc nhích. Chỉ nghiêng đầu, cằm chạm nhẹ đỉnh đầu cô. Mùi dầu gội An, nhẹ, hoa, quen.
Đây rồi. Cảm giác này. Ba năm anh không dám nghĩ sẽ có lại.
Không phải cảm giác yêu lần đầu, kiểu tim đập nhanh, kiểu hồi hộp, kiểu lo sợ. Mà là cảm giác về đến nơi. Kiểu mở cửa nhà sau ngày dài, kiểu ngồi xuống ghế quen, kiểu biết: đây là chỗ của mình.
Hai người ngồi đó cho đến khi nắng tắt.
Năm giờ. Xe chạy về quận 3.
Khải lái, An ngồi ghế phụ, cửa kính hé, gió chiều lùa qua tóc. Cô ôm túi giấy có cây nến oải hương và cuốn sách, trên đùi.
– Anh. Hôm nay là ngày đầu tiên mình... hẹn hò? Từ khi chia tay?
– Ừ.
– Cảm giác lạ.
– Lạ sao?
– Lạ vì... bình thường quá. Không có gì đặc biệt. Chợ phiên, bún riêu, bờ sông. Mà em thấy vui nhất từ rất lâu.
– Vì ngày xưa mình bỏ lỡ những thứ bình thường.
– Ừ. Mình bận quá mà quên sống.
Khải lái, im, gió thổi qua, phố chiều thứ Bảy, đèn đường bắt đầu sáng.
– An.
– Gì?
– Lần sau mình đi đâu? Em chọn.
An nghĩ. Mỉm cười.
– Siêu thị.
Khải quay sang nhìn cô. Mắt hỏi.
– Siêu thị. Mua đồ nấu ăn. Rồi về nhà nấu cùng. Ba năm trước mình chưa bao giờ đi siêu thị cùng nhau. Em muốn thử.
Khải cười. Kiểu cười mà An yêu: mắt cong, đuôi mắt nhăn nhẹ, không giữ.
– Được. Siêu thị.
Xe dừng trước chung cư An. Cô mở cửa, bước ra, cúi nhìn qua cửa xe.
– Cảm ơn anh vì hôm nay.
– Cảm ơn em vì tựa đầu vào vai anh.
An nhìn Khải. Mặt nóng. Tai đỏ. Cô đứng thẳng, đóng cửa, vẫy nhẹ.
Xe chạy. An đứng nhìn theo, tay ôm túi giấy, gió tháng Mười Hai mát lạnh, và cô nghĩ:
Bắt đầu mới. Không phải quay lại. Bắt đầu mới. Với cùng một người, nhưng cách khác.
Lần này mình biết cái gì mất được, nên mình giữ chặt hơn.
Cô quay vào sảnh, lên thang máy, mở cửa. Đặt nến oải hương trên kệ sách, cạnh ảnh mẹ. Đặt sách lên giường. Nằm xuống.
Mở điện thoại. Tin nhắn Kiều:
"Sao rồi bà? Ổng đưa đi đâu?"
An gõ:
"Chợ phiên. Bún riêu. Bờ sông. Nắm tay."
Ba giây.
"NẮM TAY??? LÊ HẠ AN NẮM TAY??? TRỜI ƠI TỐI NAY TAO UỐNG MỪNG."
An cười. Đặt điện thoại xuống. Nhắm mắt.
Ngủ ngon.