Khoảng cách mới
Thứ Tư. NEXA, tầng 18. Hai giờ chiều.
An ngồi trong phòng edit với Phó Minh, review phân cảnh lần cuối trước ngày quay. Màn hình chiếu bản vẽ cảnh 4: tay nhân vật rót trà, góc máy đã đổi sang bên phải theo đề xuất của Khải.
– Ánh sáng chiều từ hướng này sẽ đẹp thật. Phó Minh nói, ngón tay trỏ lên màn hình. Bóng rơi vào tay thay vì ra ngoài khung hình. Ai đề xuất vậy?
– Anh Khải. An đáp. Nhẹ nhàng.
Phó Minh im một giây. Kiểu im quen, kiểu anh đã quen nghe tên Khải trong câu của An và biết không nên hỏi thêm.
– Hợp lý. Anh nói. Để anh chỉnh lại bố cục ánh sáng cho đồng bộ với cảnh 5.
An gật. Phó Minh quay lại màn hình. Bàn tay anh vẽ nhanh trên bảng phân cảnh, nét đều, chắc chắn, kiểu tay người đã vẽ hàng nghìn bản phác trong đời. An nhìn tay anh và nhớ: ba tháng trước, tay này đặt ly cà phê lên bàn cô mỗi sáng, đúng vị, đúng loại, không cần hỏi. Bây giờ tay này vẫn vẽ cho cô, vẫn làm việc cùng cô, nhưng không mua cà phê nữa.
Anh biết rồi. Và anh vẫn ở đây.
– An.
– Hm?
– Cảnh 7, Phó Minh nói, mắt vẫn trên bảng, quay ngoại khoảng năm giờ chiều. Ánh sáng hoàng hôn sẽ thay đổi nhanh. Em cần chuẩn bị phương án dự phòng nếu trời mây.
– Em biết. Đã chuẩn bị đèn phụ rồi.
Phó Minh gật. Im. Rồi, nhẹ, không nhìn cô:
– Em khỏe không?
Câu hỏi nhẹ. Kiểu hỏi mà Phó Minh dùng khi thực sự lo: không "An ăn gì chưa" hay "có cần gì không," mà "em khỏe không" thẳng thắn, không quanh co.
An nhìn anh. Phó Minh vẫn nhìn màn hình, nhưng cô biết anh đang nghe.
– Khỏe. An nói. Thật.
Phó Minh gật. Không hỏi thêm. Quay lại bản vẽ.
An muốn nói thêm gì đó. "Cảm ơn anh." Hay "anh tốt quá." Hay "em xin lỗi vì không thể." Nhưng tất cả đều thừa, vì Phó Minh đã hiểu từ lâu, và nói ra chỉ khiến cả hai khó xử hơn.
Cô im. Và biết ơn.
Năm giờ. An rời phòng edit. Điện thoại rung. Khải:
"An, tối nay anh gửi bản nhận xét cuối về phân cảnh. Có gì cần thay đổi, hẹn sáng mai."
An đọc. Mỉm cười nhẹ. Không phải vì nội dung, mà vì cách anh viết: "An." Không phải "Chị An." Và "hẹn sáng mai" nghe bình thường, nhưng lần đầu tiên anh dùng từ "hẹn" với cô từ khi chia tay. Dù là hẹn công việc.
Mình đang phân tích quá nhiều.
Nhưng ít nhất lần này mình phân tích những thứ đẹp thay vì những thứ đau.
Cô trả lời:
"OK. Em đợi."
Rồi, sau một giây, thêm:
"Anh ăn tối chưa?"
Gửi. Tim đập nhanh hơn. Câu hỏi đơn giản. Nhưng là lần đầu tiên cô hỏi anh chuyện ngoài công việc qua tin nhắn từ khi gặp lại.
Ba phút. Khải:
"Chưa. Đang ở văn phòng."
An gõ:
"Ăn đi. Đừng để quá 8 giờ."
Gửi. Rồi nhìn lại. Đừng để quá 8 giờ. Giống câu anh từng nói cô ngày xưa: "Em ơi, ăn đi, đừng để quá 8 giờ rồi ăn mì gói." Cô nói ngược lại cho anh. Không biết anh có nhận ra.
Một phút:
"Sẽ ăn."
Hai từ. Nhưng An biết: anh nghe.
Thứ Năm. Mười giờ sáng. Khải gửi email nhận xét phân cảnh: chi tiết, ba trang, từng cảnh một. Chuyên nghiệp tuyệt đối. Nhưng ở cuối email, dưới dòng ký tên, có một dòng nhỏ:
"P.S. Hôm qua ăn lúc 7:45. Đúng giờ."
An đọc dòng đó ba lần. Và cười. Cười thật, không giấu, kiểu cười mà Trâm đi ngang thấy, dừng lại, hỏi: "Chị ơi, email vui lắm hả chị?"
– Không. Chỉ... nội dung tốt.
Trâm gật, đi tiếp. Kiều đi ngang, liếc qua vai An, thấy dòng P.S., và không nói gì. Chỉ cười nhẹ rồi đi.
An trả lời email (phần chuyên nghiệp). Rồi mở tin nhắn, gõ:
"Giỏi. Ngày mai cũng ăn đúng giờ nhé."
Gửi.
Khải:
"Được. Nếu em cũng ngủ trước 12h."
An:
"Deal."
Deal. Một từ. Nhưng là lời hẹn. Lần đầu tiên, cả hai hẹn nhau điều gì đó ngoài công việc: anh ăn đúng giờ, cô ngủ đúng giờ. Nhỏ. Đơn giản. Kiểu quan tâm mà ba năm yêu cô hay quên, và bây giờ đang học lại.
Thứ Sáu. Ba giờ chiều. An đang soạn bảng kế hoạch quay thì Gia Hân gọi.
– Chị An, em Gia Hân bên Krown. Bản ngân sách bổ sung chị gửi hôm qua, bên em đã duyệt. Em gửi lại bản có chữ ký qua email nhé.
– Cảm ơn em.
– Dạ. À, chị, Gia Hân dừng nhẹ, tuần sau ngày quay, anh Khải muốn có mặt trực tiếp. Anh ấy báo lịch trống cả ngày. Em xác nhận với chị trước.
– OK. Cảm ơn.
Gia Hân cúp máy. An nhìn điện thoại.
Giọng Gia Hân bình thường. Chuyên nghiệp. Không sắc bén như những tháng trước, không mỉa nhẹ, không kiểu "anh Khải" thân mật. Chỉ là đồng nghiệp gọi đồng nghiệp.
Cô ấy đã thay đổi. Hay cô ấy chỉ đang giấu tốt hơn.
An không biết. Nhưng cô nhận ra: mình không ghen nữa. Không phải vì Gia Hân bớt đẹp, hay bớt gần Khải. Mà vì bây giờ, sau khi đã nói thật, sau khi biết Khải giữ nhẫn và gọi mẹ cô mỗi tháng, cô không cần ghen. Ghen là khi không chắc. Và An đã chắc: anh vẫn yêu cô.
Vấn đề không phải anh yêu ai. Vấn đề là mình có xứng đáng không.
Và mình đang chứng minh mình xứng đáng.
Tối. Chín giờ. An ở nhà. Vừa tắm xong, tóc ướt, pyjama cũ.
Mở điện thoại. Khải chưa nhắn.
An nhìn danh sách công việc ngày mai: họp nội bộ 9h, review âm nhạc 2h, gửi báo cáo tuần 5h.
Rồi nhìn lịch cá nhân: trống.
Ngày xưa, lịch cá nhân luôn trống. Vì mình không có gì ngoài công việc. Và mình nghĩ đó là bình thường.
Mình đã từng hẹn anh rồi hủy vì deadline. Không phải một lần. Nhiều lần. Và mỗi lần, mình nghĩ: "Anh sẽ hiểu. Anh luôn hiểu." Mà quên rằng hiểu không phải chịu.
An mở tin nhắn. Gõ:
"Anh. Em ngủ trước 12h đêm nay. Em giữ lời."
Gửi.
Ba phút:
"Tốt. Anh cũng ăn đúng giờ. 7:30."
An cười. Gõ:
"Chúc ngủ ngon."
Hai phút:
"Ngủ ngon, An."
"Ngủ ngon, An."
Cô đọc lại. Và nhận ra: đây là lần đầu tiên anh chúc cô ngủ ngon từ khi chia tay. Không phải lần đầu tiên nói "Ngủ sớm" hay "Ngủ ngon" chung chung. Mà "Ngủ ngon, An." Có tên. Có chủ đích. Có người cụ thể.
An đặt điện thoại lên bàn đầu giường. Nhắm mắt. Kéo chăn.
Mười một giờ bốn lăm. Trước mười hai giờ. Giữ lời.
Từng ngày, anh. Từng ngày.