Đào sâu
Thứ Ba. NEXA, tầng 18. Giờ trưa.
Ba ngày sau khi gặp Thanh Hằng, An vẫn chưa nói với Khải. Họp thứ Hai diễn ra bình thường (bảng ngân sách được ban lãnh đạo duyệt, Đặng Hưng gật). Khải nhắn "Chị An, đã thông qua. Cảm ơn." An trả lời "Nhận." Ngắn. Gọn. Bình thường.
Không ai biết. Không ai biết cô đang mang trong ngực một quả bom chưa nổ.
Giờ trưa. Kiều kéo An ra quán phở đầu hẻm (không phải pantry, không phải nhà ăn, vì Kiều muốn nói chuyện riêng và biết An sẽ không chịu nói trước mặt Trâm hay ai khác).
Hai tô phở bò. Kiều ăn. An khuấy.
— Bà không ăn thì nói đi. Kiều nhìn cô.
An đặt đũa:
— Tao đã check lại lịch.
— Lịch gì?
— Tháng Ba đến tháng Sáu năm ngoái. Lịch của tao và Khải. An nói, giọng thấp. Kiều, ba tháng trước đêm đó, anh ấy bắt đầu chuẩn bị nhẫn. Tức là tháng Ba. Tao nhớ tháng Ba mình làm gì không?
Kiều nghĩ:
— Tháng Ba... campaign Dương Quang đang nóng. Bà với tao chạy deadline hai tuần liên tục. Anh Thành bay Hà Nội ba ngày, bà giữ fort.
— Đúng. An gật. Tháng Ba, tao hủy ba buổi tối với Khải. Ba lần liên tiếp. Lần một: khách gọi cuộc họp bảy giờ tối. Lần hai: tao ngồi sửa bài với bà đến mười giờ. Lần ba: tao bay Đà Nẵng kiểm tra địa điểm sự kiện, hẹn Khải tối nhưng máy bay delay, về đến nhà mười một giờ.
Kiều im. Đặt đũa.
— Ba lần trong một tháng. An nói. Và tháng đó, anh ấy bắt đầu đặt nhẫn.
Im.
— Bà nghĩ ổng đặt nhẫn... vì sợ mất bà? Kiều hỏi, nhẹ.
An lắc đầu:
— Không. Tao nghĩ anh ấy đặt nhẫn vì vẫn tin. Tin mình sẽ thay đổi. Tin nếu hỏi đúng câu, mình sẽ nói "ừ" và mọi thứ sẽ khác. Anh ấy chuẩn bị nhẫn trong ba tháng mà tao hủy hẹn liên tục, nghĩa là... anh ấy vẫn hy vọng. Suốt ba tháng đó.
Kiều nhìn An. Và An thấy trong mắt bạn: thương. Kiểu thương hai người cùng lúc.
— Rồi đêm mười lăm, mày không đến. Kiều nói, giọng nhỏ. Và hy vọng của ổng...
— Hết.
Im lâu. Phở nguội.
— Kiều. An nói. Tao hỏi bà một chuyện.
— Hỏi.
— Bà có nghĩ... nếu tao đến đêm đó... mọi thứ sẽ khác?
Kiều nhìn cô. Nghĩ. Rồi nói, thành thật:
— Tao không biết. Nhưng tao biết: nếu bà đến, ổng sẽ không chia tay. Ít nhất là không lúc đó.
— Nhưng vấn đề vẫn ở đó. An nói. Tao vẫn là người hủy hẹn. Vẫn là người chọn công việc. Dù tao đến đêm đó, tuần sau tao có thể lại bỏ hẹn vì deadline khác.
Kiều gật, chậm:
— Đúng. Vấn đề không phải một đêm. Vấn đề là cả cái mô hình.
— Mô hình. An lặp lại, cay đắng. Tao luôn ưu tiên công việc. Không phải vì không yêu anh ấy. Mà vì... tao sợ. Sợ nếu dựa vào anh ấy rồi mất anh ấy, tao sẽ không còn gì. Nên tao giữ công việc như phao. Và anh ấy... không phải phao. Anh ấy là biển. Mà tao sợ biển.
Kiều nhìn An. Lâu. Rồi nói, nhẹ nhất có thể:
— Bà vừa nói câu thật nhất tao từng nghe bà nói về ổng.
An cười nhẹ. Buồn.
— Vì tao mới hiểu tuần này.
· · ·
Chiều. An ngồi bàn làm việc. Mở máy tính, nhưng không mở dự án. Mở lịch cũ (đồng bộ từ năm ngoái, cô chưa xóa). Lướt ngược.
Tháng Ba: ba buổi tối có ghi "K" (viết tắt của Khải) bị gạch bỏ, thay bằng "meeting" hoặc "deadline."
Tháng Tư: hai buổi. Một gạch bỏ. Một có dấu sao (kỷ niệm ba năm, cô đến, đúng giờ, nhưng phải rời sớm vì sáng mai bay Hà Nội).
Tháng Năm: bốn buổi "K." Ba gạch bỏ. Một thành: "K — ăn tối nhà, 9h" (chín giờ tối, tức là sau khi làm xong). An nhớ: tối đó Khải nấu cháy nồi mì Ý vì chờ cô từ bảy giờ, hâm lại hai lần, lần ba quên tắt bếp.
Anh đợi mình. Liên tục. Và mỗi lần mình đến muộn hoặc không đến, anh gật. "Ừ." "Anh hiểu." "Lần sau."
Anh nói "lần sau" bao nhiêu lần trước khi hết?
An đóng lịch. Tựa lưng. Nhìn trần.
Ba tháng anh chuẩn bị nhẫn. Ba tháng mình hủy hẹn. Anh chọn tin. Mình chọn công việc. Song song. Không giao nhau.
Cho đến đêm mười lăm. Khi anh tạo giao điểm cuối cùng. Và mình không đến.
Điện thoại rung. Tin nhắn Phó Minh:
"An ơi, chiều mai bà rảnh không? Cần bàn concept hình cho phase 2. Tao có mấy ý muốn trình bà trước khi gửi Khải."
An nhìn tin nhắn. Phó Minh. Vẫn chuyên nghiệp. Vẫn "bà" (không phải "em" nữa, từ sau lần An từ chối ăn tối). Anh đã lui về đúng vị trí: đồng nghiệp, art director giỏi, người tin cậy. Không hỏi thêm. Không đợi thêm.
Phó Minh biết dừng. Khải không.
Phó Minh hỏi rồi lui. Khải đợi ba tháng, chuẩn bị nhẫn, ngồi một mình ba tiếng ở nhà hàng Pháp.
Ai yêu hơn? Hay ai dại hơn?
An gõ: "Chiều mai OK. 3h phòng nhỏ nhé."
Gửi. Quay lại làm việc.
Nhưng trong đầu, vẫn quay vòng: nhẫn. Vàng trắng. Đá xanh biển. Anh biết mình thích màu biển.
Và mình sợ biển.
· · ·
Tối. Về nhà. Mở ngăn kéo. Lấy khăn Khải ra. Đặt lên gối cạnh. Nằm xuống.
Mùi đàn hương đã gần hết. Chỉ còn hơi hướng, phải áp mũi vào mới ngửi được. Nhưng đủ.
An nhắm mắt. Và nghĩ: mình cần nói chuyện với anh. Không phải sáng thứ Bảy về ngân sách. Không phải trong phòng họp. Mà thật. Về đêm đó. Về nhẫn. Về ba năm.
Nhưng chưa phải tuần này.
Tuần này, mình cần hiểu hết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu. Đau đủ. Rồi mới dám đứng trước anh mà nói: em biết. Em hiểu. Và em muốn khác.
Không phải "em xin lỗi." Vì xin lỗi rẻ. Ai cũng nói được.
Mà: "Em đã thay đổi." Và chứng minh. Bằng hành động. Không phải lời.
An mở mắt. Nhìn nhẫn trên tay. Xoay nhẹ. Dừng.
Nhẫn này anh tặng kỷ niệm một năm. Nhẫn kia anh chưa kịp tặng.
Hai chiếc nhẫn. Một trên tay mình. Một trong ngăn kéo anh.
Mình sẽ xứng đáng với cả hai.
Tắt đèn. Ngủ.
Không mơ.