Cắt
Thứ Tư. Bốn giờ chiều.
Khải nhận email lúc ba giờ hai mươi. Từ Đặng Hưng, gửi cho toàn bộ ban điều hành, đính kèm "Đề xuất tối ưu hóa ngân sách chiến dịch Krown Phase 2."
Hai mươi hai trang. Khải đọc hết trong bốn mươi phút. Rồi đọc lại trang mười bốn.
"Đề xuất cắt giảm 30% ngân sách sản xuất nội dung giai đoạn 2B (tháng 9-12), chuyển sang quảng cáo chuyển đổi trực tiếp. Lý do: chỉ số chuyển đổi Q3 chưa đạt kỳ vọng. Cần tái phân bổ nguồn lực để đảm bảo ROI."
Trang mười sáu:
"Đề xuất rút ngắn thời gian sản xuất bộ ảnh chiến dịch mùa Thu từ 3 tuần xuống 10 ngày. Deadline mới: 15/9."
Trang mười tám:
"Đề xuất thay thế đội sáng tạo hiện tại nếu chỉ tiêu chuyển đổi Q3 không đạt 10% (điều chỉnh từ 15% ban đầu, phản ánh tình hình thực tế)."
Khải đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa kính tầng hai mươi bảy.
Ông ấy không đợi đến tháng Chín. Ông ấy đang cắt ngay bây giờ.
Cắt ngân sách sản xuất nội dung = cắt nguồn lực của An. Rút ngắn thời gian = tạo áp lực An không đủ sức chịu. Đổi chỉ tiêu từ 15% xuống 10% = trông có vẻ nhân nhượng nhưng vẫn đặt một con số mà chiến dịch thương hiệu không thể đạt.
Ba đòn gọn lạnh. Kiểu Đặng Hưng.
Anh mở điện thoại. Nhắn Gia Hân:
"Em đọc email anh Hưng chưa?"
Một phút.
Gia Hân: "Rồi. Trang 14-18."
"Ý kiến?"
"Anh Hưng chơi đúng luật. Mọi đề xuất đều có cơ sở số liệu. Khó phản đối trên mặt giấy."
"Nhưng?"
"Nhưng đề xuất này giết chiến dịch. Không agency nào sản xuất bộ ảnh chất lượng trong 10 ngày với 30% ngân sách bị cắt."
Khải nhìn tin nhắn Gia Hân. Cô nói đúng. Trên giấy, Đặng Hưng đúng: số liệu hỗ trợ, logic hợp lý, ngôn ngữ trung tính. Nhưng thực tế, ông đang bóp agency cho đến khi họ tự thất bại, rồi nói "thấy chưa, tôi đã cảnh báo."
"Em nghĩ anh Hưng muốn gì?"
Gia Hân: "Muốn thay agency. Nhưng không muốn là người ra quyết định trực tiếp. Nên ông tạo điều kiện để agency tự thất bại. Lỗi ở agency, không ở ông."
Khải đọc lại. Gia Hân sắc. Luôn luôn. Dù cô không còn nhìn anh bằng ánh mắt cũ, cô vẫn là người phân tích tốt nhất trong team.
"Anh cần gặp anh Hưng. Riêng."
"Anh cẩn thận."
Ngắn gọn nhưng nặng. Không phải lo lắng kiểu tình cảm, mà cảnh báo kiểu đồng nghiệp biết mình đang đi vào phòng ai.
Năm giờ. Phòng Đặng Hưng.
– Anh Hưng. Em đọc đề xuất rồi.
Đặng Hưng đang nhìn màn hình. Không quay.
– Ý kiến?
– Cắt ba mươi phần trăm ngân sách sản xuất giữa chiến dịch sẽ ảnh hưởng chất lượng toàn bộ nội dung còn lại. Và rút ngắn từ ba tuần xuống mười ngày là không khả thi với tiêu chuẩn đã cam kết.
– Khả thi hay không là việc của agency. Họ nhận tiền thì phải giao hàng.
– Nếu điều kiện thay đổi giữa chừng, khả năng giao hàng cũng thay đổi. Đó là logic, không phải bào chữa.
Đặng Hưng quay ghế. Nhìn Khải.
– Khải. Tôi hỏi thật. Anh đang bảo vệ agency vì chuyên môn, hay vì lý do khác?
Câu hỏi lần thứ hai. Thẳng hơn lần đầu.
Khải nhìn ông. Giữ mặt bình thường, giọng bình thường, tay trên đùi bình thường.
– Vì chuyên môn. Cắt ngân sách giữa chừng gây ra hai rủi ro: chất lượng giảm và thời gian sản xuất bị nén. Kết quả: nội dung kém, phản ánh xấu lên thương hiệu Krown, không phải lên agency.
– Rủi ro với Krown...
– Đúng. Nếu bộ ảnh mùa Thu không đạt chuẩn, truyền thông sẽ so sánh với video tuần đầu. Video tuần đầu tốt vì đủ ngân sách, đủ thời gian. Nếu bộ ảnh kém, câu chuyện sẽ là "Krown đang cắt xén", không phải "agency làm dở."
Đặng Hưng im. Một giây. Hai giây. Năm giây.
– Anh đề xuất gì?
– Giữ nguyên ngân sách sản xuất. Giữ nguyên thời gian ba tuần. Nếu anh Hưng muốn tăng chuyển đổi, em sẽ bổ sung một chiến dịch phụ trợ riêng, ngân sách riêng, không ảnh hưởng chiến dịch thương hiệu chính.
– Ngân sách riêng từ đâu?
– Từ ngân sách dự phòng Q4. Chưa cam kết. Ba tỷ.
Đặng Hưng nhìn Khải. Lâu. Đánh giá.
– Ba tỷ cho chiến dịch chuyển đổi riêng. Anh tự chịu trách nhiệm?
– Em tự chịu trách nhiệm.
– Nếu không đạt?
– Thì em chịu. Không phải agency.
Im lặng. Dài.
– Được. Tôi giữ nguyên đề xuất trên bàn ban điều hành, nhưng tạm hoãn thực hiện đến cuối tháng Chín. Nếu chiến dịch chuyển đổi phụ trợ của anh cho kết quả, tôi rút đề xuất. Nếu không, tôi sẽ triển khai.
– Công bằng.
Đặng Hưng gật.
– Khải. Một câu nữa.
– Dạ.
– Anh là người giỏi. Tôi đánh giá cao. Nhưng nếu tôi phát hiện anh đang bảo vệ agency vì lý do ngoài chuyên môn, cuộc trò chuyện tiếp theo sẽ không ở phòng này. Sẽ ở phòng ban điều hành.
– Em hiểu.
Khải ra khỏi phòng. Đi thẳng đến thang máy. Xuống tầng hai mươi lăm. Vào phòng làm việc. Đóng cửa.
Ngồi xuống. Nhìn Bơ trên bàn. Bơ lượn trong bể kính nhỏ, đuôi xanh đậm quẹt thành kính.
Mình vừa lấy ba tỷ ngân sách dự phòng Q4 để bảo vệ An.
Nếu chiến dịch chuyển đổi phụ trợ thất bại, mình mất vị trí.
Nếu Đặng Hưng phát hiện lý do thật, mình cũng mất vị trí.
Hai con đường, một kết quả.
Nhưng ít nhất An có thêm thời gian. Ba tuần sản xuất giữ nguyên. Ngân sách giữ nguyên. Deadline giữ nguyên.
Cô ấy không biết. Và có lẽ không nên biết. Vì nếu biết, cô sẽ muốn giúp. Và nếu giúp, cô sẽ lại chọn công việc hơn tất cả. Và vòng lặp cũ sẽ quay lại.
Mình bảo vệ cô bằng cách không nói cho cô biết.
Giống ngày xưa. Cô làm việc muộn, anh im lặng. Cô hủy hẹn, anh nói "ổn." Cô không biết, anh không nói.
Khác gì?
Khải nhìn Bơ.
– Khác ở chỗ lần này mình biết mình đang làm gì. Và mình chọn, không phải mặc định.
Bơ quạt đuôi.
Nhưng chọn im lặng có khác gì mặc định im lặng không?
Anh không trả lời được. Lấy điện thoại. Tin nhắn An: "Hôm nay em pha trà cho cả team. Kiều nói em thành chị Hai rồi. Anh có muốn không?"
Nhẹ. Vui. Bình thường.
Và Khải vừa đặt sự nghiệp mình lên bàn cược để giữ cho cô vẫn được nhẹ, vẫn được vui, vẫn được bình thường.
Gõ:
"Có. Ô long."
Gửi. Đặt điện thoại. Nhìn thành phố tối dần qua cửa kính.
Mình sẽ giải quyết. Chiến dịch chuyển đổi phụ trợ, ba tỷ, cuối tháng Chín. Mình sẽ tìm cách.
Nhưng trước hết, mình cần nói chuyện với Hằng. Vì lần này, mình không muốn im lặng một mình.
Lấy điện thoại. Gọi Thanh Hằng.
Một hồi chuông. Hai hồi.
– Gì?
– Tao rắc rối.
– Lại à? Kiểu gì?
– Kiểu dùng ba tỷ ngân sách dự phòng để bảo vệ người yêu cũ mà không cho cô ấy biết.
Im lặng bên kia.
– Mày điên rồi.
– Tao biết.
– Bao giờ mày mới hiểu rằng bảo vệ ai mà không nói cho họ biết thì giống như yêu ai mà không cho họ biết?
Khải im. Vì câu đó đúng.
– Tao đang cố tìm cách.
– Cách gì? Cách nào cũng dẫn đến một chỗ: nói cho cô ấy. Mày không thể vừa yêu vừa giấu. Hồi trước mày giấu bốn dòng trên sổ. Bây giờ mày giấu ba tỷ. Khác nhau ở số tiền, giống nhau ở cách mày xử lý.
– Nếu tao nói, cô ấy sẽ cảm thấy mình là gánh nặng.
– Thì để cô ấy quyết. Không phải việc mày quyết giúp cô ấy cảm thấy thế nào.
Khải nhìn trần nhà.
– Mày đúng.
– Tao biết. Nhưng mày sẽ nói khi nào?
– Khi nào mình tìm được cách nói mà không làm cô ấy sợ.
– Duy Khải. Cô ấy đã nhắn mày mười hai ngày liên tục. Cô ấy đã ngồi quán Lặng hai tiếng với mày. Cô ấy không sợ mày. Cô ấy sợ mình không đủ tốt cho mày. Và mày đang làm đúng điều khiến cô ấy sợ: quyết thay cô ấy.
Im lặng.
– Tao sẽ nghĩ.
– Nghĩ nhanh. Vì ông Hưng không chờ mày.
Cúp máy. Khải nhìn điện thoại. Rồi nhìn Bơ. Rồi nhìn thành phố.
Hằng đúng. Luôn luôn đúng.
Bảo vệ ai mà không nói cho họ biết thì giống như yêu ai mà không cho họ biết.
Mình đã làm điều đó ba năm. Và mất cô ấy.
Lần này, mình phải khác.
Nhưng chưa phải hôm nay.