Round hai
Sáng thứ Hai, chín giờ. Kiều đã ngồi ở pantry khi Hạ An bước vào.
Không phải kiểu ngồi bình thường, Kiều gác chân lên ghế đối diện, tay ôm ly cà phê sữa, mắt nhìn An từ lúc cô vừa đẩy cửa kính. Kiểu nhìn của người đã chuẩn bị sẵn một cuộc trò chuyện và không định để đối phương thoát.
– Ngồi xuống.
– Tớ biết.
– Ngồi.
Hạ An kéo ghế. Đặt túi xách xuống bàn. Ly trà hoa cúc mua từ dưới sảnh còn ấm trong tay.
Kiều nhìn cô. Lâu. Rồi nói, giọng không mỉa, không chọc, chỉ thẳng:
– Bà thừa nhận rồi thì bước tiếp sao?
– Bước tiếp là làm việc. Hạ An đáp. Krown Group gửi lịch pitching chính thức thứ Năm tuần này, tại trụ sở họ. Khác với mấy lần trước, lần này có ban giám đốc ngồi nghe.
– Tao không hỏi công việc.
– Tớ biết cậu không hỏi công việc. Hạ An nhìn Kiều. Nhưng câu trả lời của tớ vẫn là công việc.
Kiều nghiêng đầu. Mắt cô nheo lại, kiểu nheo của người đang cân nhắc nên ép thêm hay cho qua.
– Bà biết vấn đề của bà là gì không?
– Kiều.
– Bà thừa nhận bà chưa move on. Tốt. Nhưng bà vẫn xử lý bằng cách lao vào công việc. Giống hệt ba tháng trước. Giống hệt hồi chia tay.
Hạ An không đáp. Cô uống một ngụm trà. Nóng, hơi đắng, vị hoa cúc nhạt trên đầu lưỡi.
– Tớ không lao vào công việc. Cô nói, đặt ly xuống. Tớ đang làm việc mà tình cờ người đó ở đó. Khác nhau.
– Khác chỗ nào?
– Chỗ lần này tớ biết mình đang cảm thấy gì.
Kiều dừng. Nhìn An. Lâu.
Rồi cô gật, nhẹ, một lần, và cầm ly cà phê lên:
– Được. Vậy bàn deck.
· · ·
Thứ Năm. Hai giờ chiều. Tòa nhà Krown Group, quận 2.
Hạ An đứng trong sảnh tầng trệt, tay cầm túi laptop, đợi thang máy. Bên cạnh là Kiều, Phó Minh, và Bảo Trâm, team đi pitch đầy đủ. Vũ Thành không đi, chỉ dặn trước khi ra khỏi văn phòng: "Thắng thì tốt. Thua thì đừng thua vì thiếu chuẩn bị."
Tòa nhà cao ba mươi lăm tầng, kính toàn phần, sảnh lát đá hoa cương xám. Lễ tân mặc vest đen, nụ cười lịch sự, quét thẻ khách. Mọi thứ đều nói: đây là nơi người ta không chấp nhận sai sót.
Thang máy lên tầng hai mươi bảy. Cửa mở. Hành lang rộng, thảm xám đậm, ánh sáng vàng ấm từ trần. Biển chỉ dẫn bằng đồng: Phòng họp A, Meeting Room A.
Gia Hân đứng ở cửa phòng họp, đợi sẵn.
Cô mặc áo blazer đen, tóc buộc thấp sau gáy, son màu đất. Không cười. Không lạnh. Chỉ là kiểu trung tính mà những người giỏi chính trị doanh nghiệp đã luyện thành bản năng.
– Chị An. Cô gật đầu. Team NEXA. Mời vào.
– Cảm ơn chị Hân.
Phòng họp rộng hơn phòng meeting ở NEXA, bàn dài, mười hai ghế, màn hình lớn gắn tường, cửa kính nhìn ra sông. Đã có ba người ngồi sẵn phía đối diện: Đặng Hưng, vest xám, kính gọng bạc, mặt không biểu cảm. Một người đàn ông trung niên mà Hạ An đoán là từ bộ phận tài chính. Và ghế ở đầu bàn phía client, trống.
Gia Hân ngồi xuống cạnh Đặng Hưng. Mở sổ.
– Anh Khải sẽ đến muộn năm phút. Cô nói, không nhìn lên. Cứ chuẩn bị trước.
Hạ An gật. Mở laptop. Kết nối với màn hình phòng họp. Phó Minh kiểm tra visual reel trên USB. Trâm đặt tài liệu in trước mặt mỗi ghế, chuyên nghiệp, gọn gàng, đúng quy cách.
Kiều ngồi cạnh An, tay đặt dưới bàn, ngón cái gõ nhẹ lên mặt bàn, thói quen cô khi căng thẳng mà không muốn lộ.
Ba phút.
Hạ An mở slide đầu tiên. Kiểm tra lại từng trang, bốn mươi tám slide, chỉnh sửa lại hoàn toàn sau buổi họp riêng với Khải. Cô đã thêm phần phân tích dữ liệu thị trường mà anh gợi ý, không phải vì anh bảo, mà vì anh đúng. Concept "đi cùng" giờ được chống lưng bằng số liệu: tỉ lệ loyalty giảm hai mươi ba phần trăm ở phân khúc millennials khi thương hiệu chỉ nói "dẫn đầu" mà không nói "đi cùng ai."
Cửa mở.
Duy Khải bước vào. Vest xanh navy, sơ mi trắng, không cà vạt. Tay cầm folder mỏng. Mắt quét phòng, nhanh, chuyên nghiệp, rồi dừng ở An. Một phần giây. Rồi di chuyển sang Đặng Hưng.
– Sorry, anh Hưng. Lịch trước kéo dài.
– Ngồi đi. Đặng Hưng nói. Không biểu cảm. Bắt đầu được rồi.
Khải ngồi vào ghế đầu bàn. Mở folder. Không nhìn An lần nữa.
Nhưng Hạ An thấy, cô thấy rõ, tay anh đặt trên bàn khác với mọi khi. Ngón tay không gõ. Vai không căng. Anh ngồi thoải mái hơn, kiểu thoải mái của người đã quyết định xong điều gì đó trong đầu mà chưa nói ra.
Anh khác.
Cô không biết khác chỗ nào. Nhưng khác.
– Chị An. Gia Hân nói. Mời bắt đầu.
· · ·
Hạ An đứng lên. Bước tới vị trí trình bày, góc phòng, đối diện màn hình, ánh sáng chiếu từ phía sau. Cô quen vị trí này. Cô đã đứng ở vị trí này hàng trăm lần, trước những phòng họp khác nhau, những khách hàng khác nhau, những đêm thức trắng khác nhau.
Nhưng chưa bao giờ trước mặt anh.
Không. Đã có lần trước. Lần đó cô sống sót. Lần này cũng vậy.
– Cảm ơn Krown Group đã mời team NEXA đến trình bày vòng hai. Cô bắt đầu. Giọng đều, rõ, vừa đủ chậm. Hôm nay chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào ba điểm: dữ liệu thị trường chống lưng cho insight, lộ trình triển khai mười hai tháng, và creative execution cho ba thị trường trọng điểm.
Slide chuyển. Biểu đồ. Số liệu.
Cô thấy Đặng Hưng ngồi thẳng hơn, ông thích số. Ông luôn thích số. Cô đã học được điều đó từ lần trước.
– Phân khúc mục tiêu của Krown, millennials và gen Z thu nhập trên hai mươi triệu, đang dịch chuyển kỳ vọng. Cô nhấn nút, biểu đồ phóng to. Không còn muốn thương hiệu "dẫn đầu." Họ muốn thương hiệu "hiểu mình."
Slide tiếp. Consumer insight survey, mẫu hai nghìn người, năm thành phố.
– Bảy mươi mốt phần trăm người tham gia khảo sát nói họ trung thành hơn với thương hiệu "đi cùng hành trình" thay vì "đứng trên đỉnh." Đặc biệt ở Việt Nam và Indonesia, hai thị trường Krown đang muốn tăng trưởng mạnh nhất.
Khải gật nhẹ. Không nói. Nhưng gật.
An tiếp tục. Lộ trình triển khai. Production timeline. Phân bổ ngân sách, đúng như Khải gợi ý trong buổi họp riêng: giảm media buying, tăng production value. Cô không nhắc nguồn gợi ý. Không cần.
Mười lăm phút trôi qua. Trâm bấm chuyển slide đúng nhịp. Phó Minh chiếu visual moodboard, tone màu ấm, phong cách editorial, không quá corporate.
Rồi Gia Hân nói:
– Dừng lại slide ba mươi hai.
Hạ An dừng. Slide ba mươi hai: Creative Execution, Emotional Storytelling Approach.
– Chị An. Gia Hân ngồi thẳng, bút xoay giữa hai ngón tay. Tôi hiểu insight "đi cùng." Số liệu thuyết phục. Nhưng phần execution, cô chỉ vào slide, vẫn quá emotional.
Im lặng.
– Cụ thể hơn? Hạ An hỏi. Giọng bình.
– Ba concept film chị đề xuất đều dựa trên narrative, kể chuyện người thật, hành trình cá nhân, cảm xúc. Gia Hân mở tài liệu in trước mặt, lật đến trang đánh dấu sẵn. Krown Group là tập đoàn tài chính. Khách hàng của Krown không cần được "cảm động." Họ cần được thuyết phục. Bằng lý trí.
Đặng Hưng không nói gì. Nhưng cách ông nhìn từ Gia Hân sang An, lạnh, đánh giá, cho thấy ông cũng muốn nghe câu trả lời.
An biết đây là khoảnh khắc quan trọng. Không phải vì đúng sai. Mà vì cách cô trả lời sẽ quyết định Krown Group nhìn nhận NEXA ra sao, agency sáng tạo thuần túy, hay agency hiểu kinh doanh.
Cô hít một hơi. Nhẹ. Không để ai thấy.
– Chị Hân nói đúng ở một điểm. Hạ An nói. Krown không bán cảm xúc. Krown bán sự tin tưởng.
Cô bước lại gần màn hình. Nhấn nút, slide chuyển sang trang ba mươi ba, trang cô thêm vào sau khi nghe feedback từ buổi họp riêng. Trang này không có trong bản cũ.
– Nhưng niềm tin là cảm xúc. Cô nói. Consumer insight study, trang mười bốn của tài liệu, cho thấy trong lĩnh vực tài chính, quyết định chọn thương hiệu bị ảnh hưởng bởi yếu tố cảm xúc cao hơn bốn mươi sáu phần trăm so với yếu tố lý tính. Lý do? Vì tiền là thứ gắn với an toàn, với gia đình, với tương lai. Đó không phải logic. Đó là nỗi sợ và hy vọng.
Gia Hân không đáp ngay. Bút dừng xoay.
– Nên approach của NEXA. Hạ An tiếp. Không phải "kể chuyện cảm động." Mà là dùng narrative có kiểm chứng bằng dữ liệu để kích hoạt niềm tin. Concept film không phải phim quảng cáo truyền thống, nó là proof point sống. Người thật, hành trình thật, kết quả đo được. Emotional execution, rational backbone.
Cô dừng. Nhìn Gia Hân. Rồi nhìn Đặng Hưng. Rồi, cuối cùng, nhìn Khải.
Khải đang nhìn cô. Không gật. Không cười. Nhưng mắt anh, đôi mắt mà cô biết quá rõ, có thứ gì đó mà lần pitch trước không có.
Tin tưởng.
Không phải tin tưởng kiểu khách hàng tin agency. Là tin tưởng kiểu — anh biết em sẽ trả lời được.
– Rational backbone. Đặng Hưng lặp lại. Lần đầu ông nói trong buổi họp. KPI đo thế nào?
Hạ An quay sang ông. Đây là sân nhà của mình.
– Trang bốn mươi hai. Cô nói. Phó Minh, chiếu giúp chị.
Phó Minh nhấn nút. Slide nhảy. Bảng KPI, brand awareness, consideration rate, conversion, NPS score, mỗi metric có baseline, target sau sáu tháng, target sau mười hai tháng.
– Mỗi concept film sẽ kèm liên kết theo dõi riêng. Hạ An nói. Đo được từng điểm chạm. Nếu sau ba tháng đầu, hướng cảm xúc không đạt ngưỡng kỳ vọng, chúng tôi có kế hoạch dự phòng ở trang bốn mươi lăm. Chuyển sang rational-heavy mà không phải xây lại từ đầu.
Đặng Hưng gật. Chậm. Một lần.
Gia Hân nhìn An. Mắt cô hẹp lại, không phải khó chịu. Là đánh giá lại. Kiểu nhìn của người vừa bị bắt quả tang đánh giá thấp đối thủ.
– Tôi sẽ xem lại phần contingency plan. Cô nói. Giọng phẳng. Nhưng nhìn chung, approach hợp lý.
"Approach hợp lý." Từ Gia Hân, đó gần như là khen.
Hạ An gật nhẹ. Không cười. Không tỏ vẻ thắng. Chỉ gật, và tiếp tục slide bốn mươi sáu.
· · ·
Bốn mươi phút sau. Trình bày xong. Q&A mười lăm phút. Đặng Hưng hỏi hai câu về ngân sách, An đáp được. Khải hỏi một câu về timeline production ở Philippines, An nhờ Kiều bổ sung logistics, Kiều đáp gọn. Gia Hân không hỏi thêm.
Phần hỏi đáp kết thúc. Mọi người đứng dậy. Bắt tay.
Đặng Hưng nói với Khải, giọng thấp, nhưng đủ để An nghe:
– Nhóm này được. Anh sắp lịch họp tiếp tuần sau đi.
Khải gật. Rồi quay sang An:
– Cảm ơn team NEXA. Giọng lịch sự, khoảng cách đúng mực. Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng một tuần.
– Cảm ơn anh Khải. Hạ An đáp. Tay bắt, ngắn, vừa đủ lực, không một giây thừa.
Nhưng khi tay họ chạm nhau, hai giây, ba giây, An cảm thấy ngón tay anh siết nhẹ hơn bình thường. Nhẹ đến mức có thể là tưởng tượng. Nhẹ đến mức nếu không phải cô, người đã nắm bàn tay này ba năm, thì sẽ không nhận ra.
Cô rút tay. Bình thường.
– Chúc anh buổi chiều tốt lành.
– Em cũng vậy.
Em.
Anh nói em. Không phải "chị An" hay "cô An" hay bất kỳ xưng hô formal nào. Chỉ em — nhẹ, quen, tự nhiên đến mức có lẽ anh không kiểm soát được.
An không phản ứng. Cô quay đi, gom tài liệu, nói gì đó với Trâm về việc gửi bản mềm cho phía client. Bình thường. Chuyên nghiệp.
Kiều đi cạnh cô ra hành lang. Không nói gì cho đến khi vào thang máy, cửa đóng.
– Bà. Kiều nói. Ổng gọi bà là "em" trước mặt CFO.
– Tớ biết.
– Và bà chấp nhận luôn?
An nhìn số tầng giảm dần trên bảng điện: 26, 25, 24, 23...
– Tớ không chấp nhận. Tớ chọn không phản ứng.
– Khác gì?
– Khác là tớ nghe thấy. Hạ An nói. Nhỏ. Mắt nhìn cửa thang máy. Lần trước tớ sẽ giả vờ không nghe. Lần này tớ nghe. Tớ chỉ chưa biết phải làm gì với nó.
Kiều nhìn cô. Im. Rồi gật.
Tầng G. Cửa mở. Sảnh đá hoa cương xám. Nắng chiều xuyên qua vách kính.
– Đi ăn không? Kiều hỏi.
– Đi.
Bốn người bước ra nắng. Phó Minh nói gì đó với Trâm về visual reel cần chỉnh màu. Trâm gật liên tục, ghi chú vào điện thoại.
Hạ An đi phía sau. Tay phải, ngón giữa, chiếc nhẫn bạc ấm dưới nắng.
"Em cũng vậy."
Anh nói em. Và lần đầu tiên sau ba tháng, cô không thấy đau khi nghe.
Cô thấy gì đó khác. Nhẹ hơn. Quen hơn. Như nghe tên mình được gọi đúng cách sau rất lâu bị gọi sai.
Cô không biết tên cảm giác đó. Chưa.
Nhưng cô không chạy.