Chiếc nhẫn
Ba mươi mốt tháng Ba. Thứ Hai. Ngày cuối cùng trước khi đi.
Khải đứng trong phòng ngủ penthouse quận 7, nhìn vali mở trên sàn. Hai tuần qua, anh bàn giao từng thứ một: danh sách khách hàng, tiến độ dự án, mật khẩu tài khoản, tên người liên hệ ở từng đối tác. Minh Hoàng, người kế nhiệm, hai mươi chín tuổi, ngồi nghe ghi chép không bỏ sót dòng nào. Khải thích kiểu đó. Cẩn thận. Kiểu anh đã từng.
Vali gần xong. Áo sơ mi, quần tây, đồ tập, giày, bộ sạc, ổ cứng ngoài. Bể kính nhỏ bằng bàn tay của Bơ nhỏ nằm gọn trong hộp xốp, bên trong túi nilon buộc kín, oxy đủ hai mươi bốn giờ. An đã chuẩn bị từ tuần trước, cả hộp xốp lẫn bông lót, kiểu cô lo cho sinh vật sống cẩn thận hơn lo cho chính mình.
Khải ngồi xuống mép giường. Nhìn bàn đầu giường.
Hộp nhẫn.
Nhỏ, vuông, nhung xanh đậm, góc hơi sờn vì ba năm nằm yên. Bên cạnh là sổ da nâu, sáu dòng, trang cuối cùng mở sẵn.
Anh nhặt hộp nhẫn lên. Nặng hơn anh nhớ, hoặc có lẽ tay anh nhẹ hơn ba năm trước. Mở nắp. Nhẫn vàng trắng, mặt đá xanh biển nhỏ bằng hạt gạo, hình giọt nước. Anh đã tự phác bản vẽ, ngồi trong xe đợi An họp, vẽ trên giấy note Krown rồi mang đến tiệm Linh Ngọc trên đường Lê Thánh Tôn. Chị Ngân hỏi: muốn đá to không? Anh nói: không, vừa đủ để nhìn thấy khi cô ấy gõ bàn phím. Chị Ngân cười, nói: anh yêu người đặc biệt lắm.
Ba năm trước, anh mua chiếc nhẫn này để cầu hôn. Đặt bàn ở La Maison, đường Hai Bà Trưng, áo vest xanh navy, rượu vang đã rót sẵn. An không đến. Cô nhắn lúc tám rưỡi: "Em xin lỗi, em bận, mai bù." Anh ngồi một mình, uống hết chai rượu, đi bộ về. Nhẫn nằm trong túi áo vest, nặng như đá.
Sau đó, anh cất nhẫn vào ngăn kéo. Một tháng sau, chia tay. Nhẫn ở lại ngăn kéo hai năm. Rồi chuyển lên bàn đầu giường từ đêm Hằng nói ở giữa là hèn. Rồi nằm yên ở đó thêm một năm nữa.
Ba năm. Chiếc nhẫn chờ lâu hơn bất kỳ ai trong câu chuyện này.
Khải đóng nắp hộp. Đặt vào túi áo khoác. Không bỏ vào vali. Vì tối nay anh sẽ đến nhà An. Và tối nay, anh sẽ đưa cho cô.
Không phải cầu hôn. Anh biết mình chưa cầu hôn. Chưa phải lúc, chưa phải hoàn cảnh, anh bay đi ngày mai, và cầu hôn trước khi đi có vị giống lời hứa vội. Anh không muốn vội. Lần này không vội.
Nhưng anh muốn An giữ chiếc nhẫn này. Để cô biết: anh đã chờ. Và anh vẫn đang chờ.
Năm giờ chiều. Khải lái xe từ quận 7 sang quận 3. Sài Gòn cuối tháng Ba nóng, gió khô, trời không mây. Cửa sổ xe mở, tiếng còi xe buýt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, tiếng máy khoan công trình đâu đó phía cầu Thủ Thiêm.
Anh nghĩ về bốn mươi hai ngày qua.
Bốn mươi hai ngày kể từ thứ Hai mười bảy tháng Hai, khi cả hai nói xong với sếp. Bốn mươi hai ngày mà An gọi là đếm tiến, không đếm ngược. Bốn mươi hai ngày mà anh và An đã làm gì?
Nấu cơm. Nhiều lần. Thịt kho trứng, canh bí đỏ, rau muống xào. An đã xào được rau muống một mình mà không cháy, lần đầu tiên, vào ngày thứ mười bốn. Cô gọi video lúc mười giờ đêm, giơ đĩa rau muống xanh rờn lên camera, cười rạng rỡ. Khải nói: em giỏi. An nói: anh dạy em mà. Khải cười: anh chỉ nói vặn lửa lớn, còn lại em tự làm.
Đi siêu thị. Hai lần. Lần nào cũng mua thừa, vì An bỏ vào giỏ đồ mà cô muốn thử nấu nhưng chưa biết nấu. Lần đầu là bột chiên, lần hai là nấm đông cô. Cả hai lần đều thất bại, nhưng cả hai lần đều cười.
Ngồi cạnh nhau ở NEXA tối thứ Tư, An sửa bố cục trang, Khải đọc sách trên ghế sofa nhỏ phòng sáng tạo. Không nói gì. Chỉ ở cạnh. An nói: anh không cần đợi em. Khải nói: anh không đợi, anh đọc sách. An cười, xoay lại màn hình.
Đưa An về nhà mẹ Bình Thạnh ba lần. Lần nào mẹ cũng nấu canh chua, lần nào Khải cũng gắp cá cho mẹ trước khi mẹ gắp cho anh, lần nào An cũng ngồi nhìn hai người ăn mà mắt ấm.
Bốn mươi hai ngày bình thường. Không ai đếm ngược, nhưng cả hai đều biết: mỗi ngày là một ngày gần hơn với ngày Khải đi. Và cả hai đều chọn không nhắc. Vì nhắc thì buồn, mà buồn thì phí ngày. An nói một lần, trên sofa, tối thứ Tư: mình có bốn mươi hai ngày, mình dùng hết bốn mươi hai ngày. Và họ đã dùng hết. Không phí ngày nào.
Hôm nay là ngày cuối. Ngày mai, tám giờ sáng, chuyến bay Sài Gòn đi Singapore, hai giờ, hãng Scoot. An sẽ đưa anh ra sân bay. Hằng nhắn: đừng khóc ở sân bay, mất mặt. Khải trả lời: tao không khóc. Hằng: tao nói An.
Sáu giờ. Căn hộ An, quận 3.
An mở cửa. Tóc buộc cao, áo thun trắng rộng, quần ngắn. Mùi thịt kho từ bếp tỏa ra, ngọt, mằn mặn, mùi nước mắm nắp vàng mà cô đã quen tay. Trên cổ tay trái, vòng trầm Wat Pho. Trên ngón giữa tay phải, chiếc nhẫn bạc mặt nhỏ.
Khải nhìn chiếc nhẫn đó. Ba năm anh nhìn nó trên tay cô, từ ngón áp út sang ngón giữa, từ biểu tượng yêu thương sang biểu tượng không quên. Ba năm nó nằm đó, im lặng, kiên nhẫn hơn cả anh.
– Anh? An cười. Sao đứng nhìn?
– Nhìn em.
– Nhìn hoài. Vào đi.
Khải bước vào. Bỏ giày, đặt túi xuống sofa. Bể kính Bơ lớn trên kệ bếp, đỏ rực, đuôi quạt chậm dưới đèn led. Bơ nhỏ đã ở trong hộp xốp tại penthouse, sẵn sàng lên máy bay.
– Em nấu gì?
– Thịt kho. Canh bí. Rau muống. Bộ ba kinh điển.
– Bộ ba an toàn.
– An toàn vì em biết nấu. Hôm nay không thí nghiệm.
Khải cười. An nấu, Khải đứng cạnh, lau bếp, rửa rau muống, cắt tỏi. Hai người di chuyển trong căn bếp nhỏ mà không chạm nhau, nhưng cũng không tránh nhau, kiểu quen tay, kiểu biết người kia đứng đâu mà không cần nhìn.
An nêm canh, múc muỗng nếm, nghiêng đầu. Rồi rắc thêm một chút muối tiêu xanh Phú Quốc từ lọ nắp gỗ mà mẹ Khải gửi.
– Vừa chưa?
Khải nếm. Gật.
– Vừa.
An cười, kiểu cười tự hào, kiểu cười mà ba năm trước cô chỉ dành cho khi thắng pitch. Bây giờ cô cười vì canh bí đỏ vừa miệng. Khải thích điều đó. Thích hơn bất kỳ bản pitch nào.
Bảy giờ. Bàn ăn. Hai người.
An ăn chậm hơn mọi khi. Khải nhận ra vì cô nhìn anh nhiều hơn nhìn chén. Mắt cô không buồn, nhưng có gì đó mà anh chỉ thấy khi cô đang nghĩ về thứ mà cô chưa nói.
– Em ổn không?
– Ổn. Chỉ đang nhìn anh ăn. Vì mai anh đi, mốt anh ăn cơm ở đâu đó ở Singapore mà em không biết quán nào, không biết có ngon không.
Khải đặt đũa xuống.
– Em, hai tuần anh sẽ về.
– Em biết. Nhưng mà...
An dừng. Cắn môi. Rồi cười, kiểu cười tự cười mình.
– Em đang làm cái việc mà em ghét nhất. Lo trước. Lo cho thứ chưa xảy ra.
– Thì lo. Không sao. Lo là bình thường.
– Ba năm trước em không lo. Ba năm trước em bận quá nên không kịp lo. Bây giờ em biết lo. Cũng là tiến bộ.
Khải cười. An cũng cười. Rồi cả hai ăn tiếp.
Ăn xong, An rửa chén, Khải lau bàn. Quy trình cũ, quen, đều. An lau tay, ngồi xuống sofa. Khải ngồi cạnh. Tivi tắt. Đèn vàng. Bơ lớn bơi chậm trong bể kính.
Khải nhìn túi áo khoác trên ghế. Hộp nhẫn bên trong, nặng, nhỏ, chờ.
– An.
– Ừ.
– Anh có thứ muốn đưa em.
An nhìn Khải. Mắt cô hơi mở lớn, kiểu cô hay làm khi bị bất ngờ, môi hơi hé, đầu nghiêng nhẹ sang trái.
Khải đứng dậy, lấy áo khoác, lấy hộp nhẫn ra. Ngồi lại cạnh An. Đặt hộp nhung xanh đậm trên bàn, giữa hai ly trà đã nguội.
An nhìn hộp. Cô biết hộp đó. Cô đã thấy nó ở tiệm Linh Ngọc, khi chị Ngân kể: anh ấy tự vẽ bản phác, hình giọt nước, nói vừa đủ để nhìn thấy khi cô ấy gõ bàn phím. Cô đã khóc ở tiệm đó, đứng giữa quầy trang sức, khóc vì hiểu Khải yêu cô kiểu nào.
Nhưng cô chưa bao giờ thấy chiếc nhẫn thật. Chỉ bản vẽ. Chỉ câu chuyện.
– Khải...
– Anh không cầu hôn, Khải nói. Giọng trầm, chậm, nhẹ. Anh không cầu hôn hôm nay. Vì ngày mai anh đi, và cầu hôn trước khi đi thì giống lời hứa vội. Anh không muốn vội. Lần này anh không vội.
An nhìn anh. Mắt cô đã ướt, nhưng cô không khóc, chưa.
– Nhưng anh muốn em giữ chiếc nhẫn này. Khải nói tiếp. Chiếc nhẫn này anh mua cho em từ ba năm trước. Anh tự vẽ. Anh chọn đá xanh vì em thích biển. Anh chọn nhỏ vì em gõ bàn phím cả ngày, đá to vướng. Anh mua nó vào buổi trưa em đi họp, trong ba mươi phút, ở tiệm trên Lê Thánh Tôn.
Khải mở nắp hộp. Chiếc nhẫn nằm trên nệm nhung. Vàng trắng, sáng nhẹ dưới đèn vàng căn hộ. Đá xanh biển, nhỏ bằng hạt gạo, hình giọt nước, lấp lánh mờ.
An nhìn chiếc nhẫn. Rồi nhìn Khải. Rồi nhìn lại chiếc nhẫn.
Nước mắt chảy. Không kìm, không lau, chỉ chảy, kiểu nước mắt mà người ta không điều khiển được vì nó đến từ chỗ sâu hơn mắt.
– Anh giữ ngu quá, An nói, giọng nghẹn. Sao không đưa em sớm hơn?
Khải nhìn An. Mắt anh cũng ướt, nhưng anh không khóc, vì anh đã nghĩ về câu này suốt bốn mươi hai ngày, và anh biết câu trả lời.
– Vì sớm hơn, em chưa sẵn sàng. Và anh cũng chưa.
An im. Rồi cười qua nước mắt, kiểu cười vỡ, kiểu cười mà người ta chỉ cười khi thứ gì đó nặng lắm vừa được đặt xuống.
– Đúng. Em biết. Nếu anh đưa ba năm trước, em sẽ hoảng. Em sẽ nói anh ơi em chưa sẵn sàng. Rồi em sẽ trả lại. Rồi anh sẽ đau. Rồi mình sẽ cãi nhau.
Khải gật.
– Và nếu anh đưa năm ngoái, khi mình vừa gặp lại, em sẽ nghĩ anh điên.
– Em sẽ nghĩ anh thao túng.
– Đúng.
An lau nước mắt bằng mu tay. Rồi nhìn chiếc nhẫn trong hộp.
– Bây giờ thì sao?
Khải nhìn cô.
– Bây giờ thì em giữ. Không phải vì anh cầu hôn. Mà vì anh muốn em biết: anh chưa bao giờ ngừng. Ba năm anh giữ chiếc nhẫn này trên bàn đầu giường. Mỗi sáng thức dậy anh nhìn nó. Mỗi tối trước khi ngủ anh nhìn nó. Và mỗi lần nhìn, anh nghĩ về em.
An nghẹn. Cô nhặt hộp nhẫn lên, ngón tay run nhẹ. Lấy chiếc nhẫn vàng trắng ra. Nhỏ, nhẹ, đẹp kiểu không phô trương, kiểu vừa đủ, kiểu Khải.
Rồi cô làm thứ mà Khải không ngờ.
Cô tháo chiếc nhẫn bạc mặt nhỏ trên ngón giữa tay phải. Chiếc nhẫn mà Khải tặng ba năm trước, chiếc nhẫn mà cô đeo từ ngày chia tay, chuyển từ ngón áp út sang ngón giữa, giữ suốt ba năm không tháo, qua mưa, qua nắng, qua những đêm thức khuya sửa deck, qua những sáng đứng trước gương nghĩ mình đã move on chưa và biết câu trả lời là chưa.
Cô đặt chiếc nhẫn bạc xuống bàn. Rồi đeo chiếc nhẫn vàng trắng đá xanh vào ngón áp út tay trái.
Khải ngừng thở.
An giơ tay lên. Nhẫn vừa vặn. Đá xanh nhỏ lấp lánh dưới đèn vàng, hình giọt nước, vừa đủ để nhìn thấy khi cô gõ bàn phím.
– Em không cần anh cầu hôn, An nói. Giọng nhẹ, rõ, không run nữa. Nhưng em muốn đeo nó ở đây. Ở ngón này. Vì lần này em sẵn sàng.
Khải nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái An. Ba năm anh chờ hình ảnh này. Ba năm anh nhìn hộp nhẫn trên bàn đầu giường và tưởng tượng. Và bây giờ nó thật, ở đây, trên tay cô, dưới đèn vàng căn hộ quận 3, giữa mùi thịt kho và tiếng Bơ lớn quẫy nước.
Anh không nói gì. Chỉ cầm tay An, ngón cái xoay nhẹ trên chiếc nhẫn mới, cảm giác mặt đá nhỏ trượt dưới da.
– Vừa, Khải nói.
– Sao anh biết size em?
– Vì anh đo lúc em ngủ. Ba năm trước. Bằng sợi chỉ.
An cười. Cười qua nước mắt, cười rung vai, cười kiểu mà Khải yêu nhất, kiểu cười mà cô không kiểm soát, không giữ, không nghĩ cười có đẹp không.
– Anh điên, An nói.
– Anh yêu em.
An tựa đầu vào ngực Khải. Khải ôm cô, tay đặt trên lưng, cằm tựa trên đỉnh đầu cô. Mùi dầu gội, mùi bếp, mùi nước mắt.
Im lặng lâu. Không phải im lặng đau. Im lặng bình yên, kiểu im lặng khi mọi thứ đã nói, và thứ còn lại chỉ là ở cạnh nhau.
– Anh, An nói, giọng nhỏ vào ngực anh.
– Ừ.
– Lần này em sẽ không bỏ hẹn.
Khải siết tay trên lưng cô, nhẹ.
– Anh biết.
Mười giờ. Trước cửa.
Khải mặc áo khoác, mang giày. An đứng cạnh, tay trái đặt trên cánh cửa, nhẫn vàng trắng sáng nhẹ trên ngón áp út.
– Mai anh qua đón em bảy giờ. Đi sân bay cùng.
– Em biết.
– Em ngủ sớm. Đừng thức khuya sửa deck.
– Em không có deck nào cần sửa.
– Thì cũng đừng tìm deck để sửa.
An cười. Đẩy vai Khải nhẹ.
Khải nhìn An. Tóc buộc cao, mắt còn hơi đỏ, môi cười. Chiếc nhẫn mới trên ngón áp út tay trái. Chiếc nhẫn cũ nằm trên bàn, đợi được cất vào đâu đó, có thể ngăn kéo, có thể hộp kỷ niệm, có thể bên cạnh mảnh giấy cơm ngon, lần sau anh nấu và chiếc khăn vải mà Khải để lại từ tháng trước.
– Ngủ ngon, An.
– Ngủ ngon, Khải.
Khải hôn trán An. Lâu hơn mọi khi, ba giây thay vì một, vì ngày mai anh đi và anh muốn nhớ cảm giác này. Rồi bước vào thang máy.
An đứng ở hành lang, nhìn số tầng giảm. 12, 11, 10, rồi tắt. Cô quay vào nhà, đóng cửa, tựa lưng vào cánh cửa.
Giơ tay trái lên. Nhẫn vàng trắng, đá xanh, hình giọt nước. Vừa vặn trên ngón áp út, như thể nó luôn thuộc về đây.
Ba năm trước, anh mua cho em chiếc nhẫn này. Em không biết. Em bận họp. Anh chờ em ở La Maison, em không đến. Anh cất nhẫn vào ngăn kéo, rồi cất luôn mình vào im lặng.
Ba năm sau, anh đưa em. Không cầu hôn. Không quỳ. Chỉ nói: em giữ. Để em biết anh chưa bao giờ ngừng.
Và em đeo. Không phải vì anh hỏi. Mà vì em đã sẵn sàng từ lâu mà chưa biết.
Điện thoại rung.
Khải: "Về rồi. Lần cuối lái xe qua cầu Phú Mỹ lúc đêm. Đẹp."
An: "Lần cuối gì. Hai tuần nữa anh lại lái qua."
Khải: "Đúng."
An nhìn tin nhắn. Rồi nhìn nhẫn. Rồi gõ.
An: "Anh."
Khải: "Ừ."
An: "Nhẫn đẹp lắm. Vừa tay lắm. Cảm ơn anh đã chờ."
Khải: "Cảm ơn em đã đeo."
An cười. Tắt đèn. Nằm xuống giường. Tay trái đặt trên ngực, nhẫn vàng trắng chạm vải áo, lạnh nhẹ rồi ấm dần theo thân nhiệt.
Ngày mai anh sẽ đi. Nhưng chiếc nhẫn ở lại. Trên tay cô. Trên ngón áp út. Ở đúng chỗ mà nó chờ ba năm để được nằm.
Ngủ ngon. Lần này mơ. Mơ thấy biển. Mơ thấy đá xanh. Mơ thấy giọt nước rơi vào lòng bàn tay, nhẹ, ấm, vừa đủ.