Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 79: Ngày đầu tiên
Chương 79

Ngày đầu tiên

Thứ Hai. Tám giờ mười lăm.

NEXA tầng mười tám sáng đèn từ sáu giờ rưỡi. Màn hình lớn phòng họp A chiếu bảng thời gian chiến dịch Krown giai đoạn hai, mười hai mốc đánh dấu bằng chấm tròn xanh lam trải dài từ tháng Bảy đến tháng Mười Hai. Bên dưới mỗi chấm: ngày, nội dung triển khai, đội phụ trách, chỉ số đo lường.

An đứng trước màn hình, tay cầm bút trình bày.

Bốn tuần chuẩn bị. Mười hai đầu việc. Sáu nhóm vận hành song song. Đây là chiến dịch lớn nhất cô từng dẫn, không phải vì ngân sách (mười lăm tỷ giai đoạn này), mà vì lần đầu tiên, mọi thứ xung quanh đều đúng.

Kiều ngồi bên phải, ghi chú trên sổ. Trâm bên trái, mở sẵn danh sách liên hệ truyền thông. Phó Minh phía cuối bàn, lật tập tài liệu hình ảnh, thi thoảng đánh dấu bằng bút chì.

Bình thường. Tất cả đều bình thường.

Trừ điện thoại trong túi blazer, có một tin nhắn gửi lúc sáu giờ bốn lăm: "Chúc anh ngày đầu tiên."

Và anh đã đáp lúc bảy giờ mười: "Em cũng vậy. Cố lên."

Ba ngày qua, mỗi ngày một tin. Thứ Bảy: "Anh có ăn trưa chưa?" Khải: "Rồi. Cơm gà." Chủ nhật: "Hôm nay trời đẹp." Khải: "Sài Gòn lúc nào chả nắng." Rồi thêm: "Nhưng cám ơn vì bảo anh."

Ngắn. Đơn giản. Không liên quan công việc. Đúng như cô hứa với mình tối thứ Sáu, bên cạnh danh sách sáu mục và đĩa cơm rang vón cục.

Thay đổi không phải một lần lớn. Mà nhiều lần nhỏ.

– Chị An?

Trâm đang nhìn cô, ngón tay chỉ vào dòng cuối trên màn hình.

– Dạ, mốc cuối, tháng Mười Hai. Báo cáo tổng kết và đánh giá hiệu quả. Nhưng trước đó, tuần tới, mốc đầu tiên: video giới thiệu thương hiệu phát trên ba kênh chính. Team hình ảnh sẵn sàng chưa?

Phó Minh ngẩng lên.

– Sẵn sàng. Hình ảnh đã duyệt lần cuối thứ Sáu. Chỉ cần đợi phê duyệt cuối từ bên Krown.

Anh nói đều, không nhìn An lâu hơn cần thiết. Kể từ hôm An từ chối lần cuối (thứ Năm tuần Luminé), hai người giữ đúng khoảng cách mới: lịch sự, ăn ý, không gượng, không thêm. Phó Minh vẫn hay để trà sữa trên bàn An mỗi chiều, nhưng không ghi chú, không hỏi "em khỏe không." Anh hiểu. Và cách anh hiểu khiến An biết ơn nhiều hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

– Ổn. Gửi cho Khải phê duyệt hôm nay.

Cô nói tên anh tự nhiên. Không vấp. Không nhấn. Kiều liếc, nhưng không nói gì.

Cuộc họp kéo dài bốn mươi phút. Khi mọi người đứng dậy, Kiều đi ngang qua bàn An, nghiêng đầu.

– Bà có vẻ khác.

– Khác gì?

– Nhẹ hơn.

An cười. Kiều không cần biết chi tiết. Kiều nhìn là biết.


Mười giờ. Phòng họp Krown Group, tầng hai mươi bảy.

An chưa từng đến tầng này. Những lần trước, họp với team Khải ở tầng hai mươi lăm, phòng họp nhỏ có cửa kính nhìn ra sông. Tầng hai mươi bảy là tầng ban điều hành: thảm dày hơn, đèn ấm hơn, bàn gỗ dài mười sáu chỗ ngồi.

Khải đã ở đó khi An và Kiều bước vào. Anh mặc áo sơ mi trắng, không vest, tay áo xắn gọn. Cạnh anh: Gia Hân, và một người đàn ông An chưa từng gặp trực tiếp nhưng biết tên từ lâu.

Đặng Hưng.

Bốn tám tuổi, tóc muối tiêu ngắn, gọng kính bạc mỏng. Ông ngồi đầu bàn, không cười, không lạnh, chỉ im. Kiểu im của người quen nghe mọi thứ rồi quyết.

– Chào chị An. Anh Hưng, đây là Lê Hạ An, dẫn dắt nhóm sáng tạo cho chiến dịch Krown.

Khải giới thiệu bằng giọng phòng họp. Bình thường. Không nhấn "chị An," không dùng "em." Mắt anh dừng trên cô đúng hai giây, đủ để cô biết anh thấy, rồi quay sang Đặng Hưng.

– Anh Hưng muốn nghe trực tiếp từ đội sáng tạo về tiến độ giai đoạn hai.

Đặng Hưng gật. Nhìn An.

– Nghe nói chiến dịch này có ngân sách mười lăm tỷ cho nửa đầu. Tôi muốn hiểu: bao nhiêu phần trăm đã cam kết vào sản xuất, bao nhiêu còn linh hoạt?

Câu hỏi đầu tiên. Không "chào hỏi," không "cảm ơn đã đến." Thẳng vào số.

An mở tài liệu.

– Sáu mươi hai phần trăm đã cam kết: sản xuất hình ảnh, quay phim, truyền thông số. Ba mươi tám phần trăm còn linh hoạt, tùy thuộc hiệu quả giai đoạn đầu để điều chỉnh.

Đặng Hưng gật. Lật trang.

– Chỉ số nào các bạn dùng để đo "hiệu quả giai đoạn đầu"?

– Ba chỉ số chính: mức tiếp cận tự nhiên, tỉ lệ tương tác, và nhận diện thương hiệu trước-sau qua khảo sát. Đã thống nhất với team anh Khải từ tháng trước.

Gia Hân mở sổ. Xác nhận.

– Đúng. Chỉ số đo lường đã ký duyệt trong hợp đồng bổ sung, phụ lục B.

Đặng Hưng nhìn Gia Hân. Rồi nhìn Khải.

– Khải. Tôi thấy chỉ số này... bảo thủ. Mức tiếp cận tự nhiên không phản ánh đủ giá trị khi ta đã bỏ mười lăm tỷ. Tôi muốn thêm chỉ số chuyển đổi trực tiếp. Tỉ lệ đăng ký dịch vụ mới từ chiến dịch.

Im lặng. An nhìn Khải. Khải nhìn Đặng Hưng.

– Anh Hưng, đây là chiến dịch thương hiệu, không phải chiến dịch chuyển đổi. Hai loại khác nhau hoàn toàn. Nếu thêm chỉ số chuyển đổi vào, chiến dịch sẽ bị kéo sang hướng khác, và kết quả sẽ không phản ánh đúng mục tiêu ban đầu.

Khải nói đều. Không nhanh, không chậm. Giọng phòng họp ban điều hành: từng từ có trọng lượng. An nhận ra anh đã chuẩn bị cho câu hỏi này.

Đặng Hưng cười nhẹ. Kiểu cười không vui, không buồn, chỉ "ghi nhận."

– Tôi hiểu lý thuyết. Nhưng ban điều hành cần thấy giá trị thực. "Nhận diện thương hiệu" nghe hay, nhưng không ai trả lương bằng nhận diện. Khải nghĩ sao?

– Em nghĩ nếu anh muốn thêm, mình có thể đưa chuyển đổi vào làm chỉ số phụ, theo dõi nhưng không phải chỉ tiêu chính. Như vậy ban điều hành có số liệu tham khảo mà không gây áp lực sai lên nhóm sáng tạo.

Đặng Hưng ngả lưng.

– Chỉ số phụ... Được. Tạm thời. Nhưng nếu đến tháng Chín mà nhận diện thương hiệu không tăng rõ, tôi sẽ đề xuất chuyển trọng tâm.

Anh nói "tạm thời" và "đề xuất" bằng giọng bình thường. Nhưng An nghe ra: đó không phải đề xuất. Đó là thông báo.

Ông ấy đang đặt bẫy.

Cô nhìn Khải. Khải không nhìn lại. Nhưng ngón tay anh trên bìa hồ sơ siết lại một chút, đủ để cô biết anh cũng nghe ra.

Cuộc họp kết thúc sau bốn mươi lăm phút. Đặng Hưng đứng dậy, bắt tay An bằng cái bắt tay ngắn, chắc, không ấm cũng không lạnh.

– Chờ kết quả tốt.

Rồi đi. Gia Hân theo sau, gật đầu chào An trước khi ra cửa.

Phòng họp còn ba người: An, Kiều, Khải.

Kiều nhìn cửa đã đóng. Rồi nhìn Khải.

– Anh Hưng vừa nói gì, bằng ngôn ngữ bình thường?

Khải đứng dậy, cài nút tay áo.

– Anh ấy nói: nếu chiến dịch không cho ông ấy số đẹp để trình ban điều hành, ông ấy sẽ thay cách chơi.

An gấp tài liệu.

– Chỉ số chuyển đổi cho chiến dịch thương hiệu là vô lý. Anh biết mà.

Khải nhìn cô. Lần đầu trong cuộc họp, mắt anh không phải mắt phòng họp.

– Anh biết. Và anh sẽ giữ. Nhưng anh Hưng không phải người nói một lần. Chuẩn bị tinh thần: ông ấy sẽ quay lại.

An gật. Kiều gật.

Khải đi ra cửa. Dừng.

– Chị An.

Cô ngẩng.

– Chiến dịch tốt. Trình bày tốt. Thuyết phục.

Chị An. Không phải "em." Vì Kiều đang ở đây.

– Cảm ơn anh.

Anh đi. Kiều nhìn theo, rồi quay sang An.

– Ổng vừa khen bà bằng giọng sếp mà mắt thì không phải mắt sếp.

An không đáp. Nhưng cô cười.


Buổi chiều. Năm giờ rưỡi. NEXA.

An ngồi bàn làm việc, màn hình mở bảng theo dõi chiến dịch. Mốc đầu tiên: tuần tới. Video giới thiệu thương hiệu. Mọi thứ đang đúng tiến độ.

Điện thoại rung.

Khải: "Anh Hưng thích kiểm soát, không phải thích phá. Hai thứ đó khác nhau. Đừng lo quá."

An nhìn tin nhắn. Anh nhắn sau giờ làm. Tin nhắn không liên quan công việc (nếu tính theo nghĩa hẹp), nhưng cũng không hoàn toàn cá nhân. Nó nằm ở vùng giữa, vùng mà cả hai đang sống từ ba ngày nay.

Gõ:

"Em không lo. Chỉ chuẩn bị."

Cô nhấn gửi rồi chờ. Mười giây.

Khải: "Tốt. Anh cũng đang chuẩn bị."

"Chuẩn bị gì?"

"Chuẩn bị cho trường hợp anh Hưng quay lại. Và cho trường hợp em nhắn anh hỏi đã ăn gì chưa."

An cười. Nhìn xung quanh. Kiều đang họp trong phòng kính. Trâm đi rồi. Phó Minh cuối hành lang, lưng quay lại, đang chỉnh ảnh trên màn hình.

Gõ:

"Anh ăn gì chưa?"

Mười lăm giây.

"Chưa. Chờ em hỏi."

An cười thật. Tiếng cười nhỏ, đủ để cô tự nghe, không đủ để ai khác nghe. Cô nhìn màn hình chiến dịch, rồi nhìn điện thoại, rồi nhìn bàn làm việc ngổn ngang tài liệu.

Mình đang ngồi đây, giữa hạn chót và chỉ số, và đang cười vì một tin nhắn.

Ba năm trước, mình sẽ để điện thoại úp, mở thêm một trang trình bày, và nhắn anh "rồi" dù chưa ăn.

Bây giờ, mình đang cười. Và mình biết mình sẽ đứng dậy, rời bàn, đi ăn một bữa tử tế trước khi quay lại.

Vì thay đổi không phải một lần lớn.

Cô đứng dậy. Tắt màn hình. Lấy túi.

Đi ngang bàn Phó Minh, gật đầu.

– Em về trước. Chúc anh tối vui.

Phó Minh ngẩng lên. Cười.

– Cám ơn. Em cũng vậy.

Bình thường. Nhẹ. Đúng khoảng cách.

An bước vào thang máy. Mở điện thoại. Gõ tin cuối ngày:

"Em đi ăn rồi. Anh cũng đi ăn đi."

Cô nhấn gửi, cửa thang đóng. Tin nhắn bay qua thành phố, từ quận 1 đến quận 7.

Và ở quận 7, Khải nhìn điện thoại. Cười. Nhìn Bơ.

– Ngày thứ tư rồi, Bơ. Ngày thứ tư cô ấy nhắn.

Bơ quạt đuôi trong bể kính.

Khải đứng dậy. Lấy áo khoác. Đi ăn.

Lần đầu trong bốn ngày, anh không ăn một mình trước màn hình. Anh ngồi quán phở dưới chung cư, gọi một tô, ăn chậm, nhìn đường.

Điện thoại trên bàn. Tin nhắn An vẫn sáng.

"Em đi ăn rồi. Anh cũng đi ăn đi."

Anh ăn. Và nghĩ: ngày đầu tiên của chiến dịch. Ngày thứ tư An nhắn. Đặng Hưng vừa đặt chỉ số phụ lên bàn. Gia Hân im lặng hơn bình thường.

Nhiều thứ đang chuyển động. Nhưng tối nay, trong quán phở vỉa hè, với tô phở nóng và tin nhắn An trên màn hình, Khải thấy đủ.

Chưa yêu lại. Chưa hết lo. Nhưng đủ.

Và "đủ" cũng là một cách bắt đầu.

Ch.79/120
1.951 từ