Người quen cũ
Khải về đến penthouse lúc bốn giờ chiều.
Sớm hơn bình thường. Lịch trình hôm nay chỉ có buổi họp với Hạ An lúc hai giờ — sau đó anh không quay lại Krown Group. Gửi email cho Gia Hân trên đường về: "Meeting OK. Notes trong file share." Ngắn. Đủ. Không giải thích thêm.
Penthouse tầng 32 yên lặng. Anh mở cửa, bỏ giày, treo vest lên móc. Sơ mi trắng xắn tay áo lên — một bên, rồi bên kia. Thao tác quen. Thao tác anh đã làm hàng ngàn lần.
Con cá betta trong bể kính ngoài sảnh bơi một vòng chậm rãi. Xanh đậm. Đuôi dài, lướt qua mặt nước như không biết có ai về.
Khải đi thẳng đến bệ cửa sổ.
Penthouse có một cái bệ cửa sổ rộng — đúng hơn là một mảng đá cẩm thạch chạy dọc khung kính lớn, nhìn ra sông. Khi mua căn hộ, agent nói đây là "highlight" — view panorama, tầm nhìn không bị chắn. Khải không mua vì view. Anh mua vì bệ cửa sổ đủ rộng để ngồi.
Anh ngồi xuống. Lưng dựa khung kính, một chân co lên, tay đặt trên đầu gối. Sài Gòn bên dưới — xa, nhỏ, ồn nhưng không nghe thấy từ tầng 32. Nắng chiều nghiêng, hắt vào căn phòng rộng, đánh lên sàn gỗ sáng.
Anh ngồi yên.
Cô ấy vẫn đeo chiếc nhẫn.
Anh không muốn nghĩ về điều đó. Nhưng từ lúc rời quán cà phê — từ lúc anh bước xuống vỉa hè, nói "bảo trọng" rồi quay đi — anh không nghĩ được về bất kỳ điều gì khác.
Ngón giữa. Tay phải. Cái nhẫn bạc mỏng mà anh đặt cho cô nhân kỷ niệm hai năm. Cô chọn — anh nhớ rõ — ở tiệm trang sức nhỏ trên đường Đồng Khởi, tầng trệt, quầy kính bên phải. Cô chọn mẫu đơn giản nhất, nói: "Em không thích lòe loẹt. Cái nào em đeo đi làm được thì chọn cái đó."
Anh trả tiền. Cô đeo từ đó. Mỗi ngày.
Ba tháng trước, khi anh đặt chìa khóa lên bàn và bước ra khỏi căn hộ quận 3 — anh không nhìn lại. Anh không biết cô có tháo nhẫn hay không. Anh nghĩ cô sẽ tháo. Anh nghĩ — trong lúc đau, trong lúc tức, trong lúc muốn cô cũng đau như mình — rằng cô sẽ tháo ra, bỏ vào hộp, cất vào ngăn nào đó, rồi quên.
Cô không tháo.
Cô chuyển sang ngón giữa — anh nhận ra, vì trước đó cô đeo ngón áp út — nhưng cô không tháo.
Nghĩa là gì?
Khải hít một hơi dài. Thở ra. Nhìn con cá betta bơi lười biếng qua bể kính — một vòng, rồi dừng, rồi lại một vòng.
Đừng nghĩ. Đừng kết luận. Mày không có quyền kết luận.
Nhưng rồi — cô nói câu đó.
"Cũng như anh vẫn uống americano."
Giọng nhẹ. Đều. Không nhìn anh khi nói. Nhưng câu đó — câu đó không phải observation. Câu đó là thú nhận. Em nhớ. Em biết. Em vẫn để ý.
Và anh — anh đã hỏi "Em vẫn thức khuya?" — câu mà anh biết, ngay khi nó ra khỏi miệng, là sai. Là vượt qua. Là phá vỡ cái đường kẻ mà chính anh vạch ra.
Nhưng anh không kiềm được.
Anh nhìn cô ngồi đó — hai mươi phút, nói về budget và timeline và content pillar — và anh biết cô đang cố. Anh biết, vì anh cũng đang cố. Cô ngồi thẳng. Tay cầm bút ghi note. Giọng đều, chuyên nghiệp, rõ ràng. Nhưng ngón tay cô xoay nhẫn — chậm, đều, vô thức — thói quen khi cô lo lắng. Thói quen mà ba năm qua anh đã thấy hàng nghìn lần.
Và anh hỏi.
"Em vẫn thức khuya?"
Ngu.
· · ·
Điện thoại rung. Khải nhìn xuống — tin nhắn từ Gia Hân:
"Anh Khải, em nhận notes rồi. Có mấy điểm em muốn confirm — mai nói nhé. Buổi họp ok chứ ạ?"
Anh gõ nhanh:
"Ok. Mai nói."
Đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa sổ. Nắng đã dịu, trời bắt đầu chuyển màu — cam nhạt pha tím ở đường chân trời, mây thấp. Sông Sài Gòn phía xa lấp lánh.
Anh lấy điện thoại lên lại. Không mở tin nhắn Gia Hân. Cuộn danh bạ.
A.
An.
Tên vẫn ở đó. Vẫn chưa xóa. Số điện thoại, ảnh đại diện — ảnh cũ, hồi cô mới cắt mái, cười nghiêng đầu, nắng trên tóc. Anh nhớ ngày chụp ảnh đó — Đà Lạt, quán cà phê trên đồi, cô uống sữa đá vì "trời lạnh mà uống cà phê đen buồn lắm", anh cười, chụp trộm.
Anh nhìn cái tên. Rồi tắt màn hình.
Đừng.
Anh đứng dậy. Đi vào bếp. Mở tủ lạnh — trống, chỉ có nước, sữa, và một hộp trái cây cắt sẵn mà ai đó gửi tới hôm qua. Anh biết ai — mẹ Hạ An, bà Phượng, vẫn gửi trái cây mỗi hai tuần. Bà không biết họ chia tay — hay biết mà không ngừng. Anh không hỏi. Anh chỉ ăn. Và không nói với Hạ An.
Anh lấy hộp trái cây ra. Ăn một miếng dưa hấu. Ngọt. Lạnh.
Rồi anh gọi Thanh Hằng.
· · ·
Ba tiếng chuông. Hằng bắt máy.
— Ê. Giọng Hằng, tiếng tivi phía sau — chắc phim hoạt hình, con bé đang xem. Mày gọi sớm vậy? Chưa tới giờ mày breakdown mà.
— Tao không breakdown.
— Mày gọi tao vào chiều thứ Tư mà không có việc gì thì hoặc là breakdown hoặc là mày bị sa thải.
Khải không cười. Bình thường anh sẽ cười — Hằng hay nói kiểu đó, châm biếm nhẹ, kiểu bạn thân mười năm không cần khách sáo. Nhưng hôm nay anh không cười.
— Cô ấy vẫn đeo chiếc nhẫn. Anh nói. Giọng đều.
Im lặng bên kia. Tiếng tivi tắt — Hằng chắc vừa bấm pause hoặc đi ra phòng khác.
— Nhẫn nào? Hằng hỏi. Nhưng giọng cô đã biết — cô hỏi cho có, để anh phải nói ra, phải xác nhận bằng lời.
— Nhẫn kỷ niệm hai năm. Ngón giữa tay phải. Cô ấy chuyển từ ngón áp út sang ngón giữa — nhưng không tháo.
— Ừ.
— Ừ cái gì?
— Ừ, tao nghe rồi. Hằng thở ra. Và mày kết luận gì?
— Không kết luận. Khải dựa lưng vào tường bếp, mắt nhìn trần nhà. Chỉ nói cho mày nghe. Thế thôi.
— Thế thôi.
— Ừ.
Im lặng. Ba giây. Năm giây. Khải nghe Hằng đi lại — dép nhà, sàn gỗ — rồi tiếng ghế kéo. Cô ngồi xuống đâu đó.
— Khải. Giọng Hằng hạ xuống. Không còn châm biếm. Mày biết tao sẽ nói gì mà.
— Đừng nói.
— Mày gọi tao vì muốn nghe. Nếu không muốn thì mày đã không gọi.
Khải im.
Hằng nói:
— Ba tháng trước, ngày mày chia tay, mày uống say đúng một lần. Một lần duy nhất trong mười mấy năm tao quen mày. Mày gọi tao lúc hai giờ sáng, giọng không run, không khóc, nhưng tao biết mày say vì mày nói nhiều. Mày nói những thứ mày tỉnh không bao giờ nói.
— Hằng.
— Mày nói: "Tao chờ cô ấy ba năm. Ba năm. Mỗi tối tao nấu cơm, cô ấy không về. Mỗi cuối tuần tao plan, cô ấy có deadline. Cô ấy chưa từng đặt tao lên đầu lần nào. Một lần cũng không."
Khải nhắm mắt.
— Rồi mày nói: "Nhưng tao không giận. Tao chỉ mệt. Tao mệt vì tao yêu cô ấy hơn cô ấy yêu tao." Hằng dừng. Giọng nhẹ hơn. Rồi mày tắt máy. Sáng hôm sau mày nhắn "sorry, say rồi" rồi không bao giờ nhắc lại.
— Chuyện cũ rồi.
— Cũ. Hằng nói. Cũ mà hôm nay mày gọi tao chỉ để nói cô ấy vẫn đeo nhẫn. Cũ mà mày vẫn nhớ cô ấy uống gì. Đeo nhẫn ngón nào.
Khải không đáp.
— Mày gặp cô ấy hôm nay? Hằng hỏi.
— Họp. Discuss proposal. Bình thường.
— Bình thường.
— Ừ.
— Mày nói chuyện gì ngoài công việc không?
Im lặng. Lâu. Rồi:
— Tao hỏi cô ấy có còn thức khuya không.
Hằng không nói gì. Nhưng Khải nghe — nghe rõ — tiếng thở ra nhẹ qua điện thoại. Không phải thở dài. Là kiểu thở của người đã biết trước nhưng vẫn mệt khi nghe xác nhận.
— Cô ấy nói gì?
— "Thói quen cũ. Cũng như anh vẫn uống americano."
Im lặng.
— Trời ơi. Hằng nói. Nhỏ. Như nói với chính mình.
— Gì?
— Không. Tao chỉ... Hằng dừng. Hai đứa mày đúng là... tao không biết nói gì.
— Tao biết.
— Mày biết cái gì?
— Tao biết mày muốn nói gì. Và tao không cần nghe.
— Mày cần. Hằng nói, giọng chắc hơn. Mày cần nghe vì mày sẽ không tự nói với chính mình. Mày sẽ tiếp tục giữ khoảng cách, tiếp tục professional, tiếp tục "tao là client cô ấy là agency" — rồi bốn năm sau mày lại ngồi bệ cửa sổ gọi tao lúc hai giờ sáng nói "tao mệt."
— Bốn năm là hơi kịch tính.
— Mày muốn gì, Khải? Hằng hỏi. Thẳng. Không châm biếm, không mỉa. Mày gặp lại người con gái mày yêu nhất đời, cô ấy vẫn đeo nhẫn mày tặng, cô ấy nhớ mày uống gì — mày muốn gì?
Khải mở mắt. Nhìn trần nhà. Đèn tắt, chỉ có nắng chiều từ cửa sổ phòng khách hắt vào — yếu dần.
— Tao không biết.
— Nói dối.
— Tao không biết mình nên muốn gì. Anh sửa. Khác nhau.
Hằng im. Lâu.
— Được. Cô nói. Tao không ép. Nhưng tao nói mày nghe một câu rồi tao đi đón con.
— Nói.
— Hồi đó mày chia tay vì mày nghĩ cô ấy không bao giờ chọn mày. Mày nghĩ mày xếp sau công việc, sau career, sau mọi thứ. Và mày đúng — hồi đó. Nhưng Khải này, cô ấy vẫn đeo nhẫn mày tặng. Ba tháng rồi. Cô ấy không tháo. Mày nghĩ người ta đeo nhẫn của người họ xếp thấp hơn công việc không?
Khải không trả lời.
— Tao đi đón con. Hằng nói. Mày ăn cơm đi. Đừng uống rượu tối nay.
— Tao không uống.
— Ừ. Bye.
Tiếng tắt máy. Căn penthouse lại im lặng.
· · ·
Khải ngồi trong bếp thêm mười phút. Không làm gì. Không ăn thêm. Không mở nhạc. Chỉ ngồi, và để câu nói của Hằng lắng xuống.
"Mày nghĩ người ta đeo nhẫn của người họ xếp thấp hơn công việc không?"
Anh không biết. Thật sự không biết.
Ba năm yêu Hạ An, anh biết rõ cô hơn bất kỳ ai. Anh biết cô uống gì, ăn gì, sợ gì, thích gì. Anh biết cô xoay nhẫn khi lo, cắn môi khi suy nghĩ, gõ bàn phím mạnh hơn khi deadline gấp. Anh biết cô hay quên ăn trưa, hay thức quá khuya, hay nói "em ổn" khi không ổn.
Nhưng anh không biết — chưa bao giờ biết chắc — rằng cô yêu anh đủ nhiều để chọn anh.
Và đó là vấn đề. Không phải cô không yêu. Mà là anh không thấy được cô chọn. Anh chờ — chờ cô về sớm, chờ cô hủy meeting, chờ cô nói "tối nay em không làm, tối nay em ở với anh" — và cô không bao giờ nói. Cô nói "em sắp xong", rồi "thêm ba mươi phút", rồi "anh ngủ trước đi."
Anh chờ cho đến khi không chờ nổi nữa.
Rồi anh đi.
Và bây giờ mày ngồi đây. Một mình. Penthouse rộng. Con cá bơi một mình. Tủ lạnh trống. Trái cây mẹ cô ấy gửi.
Khải đứng dậy. Đi vào phòng làm việc. Bật laptop.
Anh mở file share — proposal của NEXA, bản mới nhất, gửi trước thứ Sáu tuần trước. Mười hai trang. Anh đã đọc hai lần trước buổi họp. Giờ anh đọc lần ba.
Không phải vì công việc. Anh đọc vì cô viết.
Cách cô viết — gọn, sắc, không thừa một từ. Mỗi câu trong proposal đều mang dấu ấn của cô: logic nhưng có cảm xúc, data nhưng có story. Anh nhận ra từng dòng nào cô viết, từng dòng nào là team — vì anh biết voice của cô. Trong văn bản, trong email, trong mọi thứ cô đặt bút.
Anh kéo đến trang cuối. Phần team.
"Creative Direction: Lê Hạ An — Associate Creative Director, NEXA"
Anh nhìn cái tên. Trên màn hình, trong font chữ chuẩn corporate, đen trên trắng. Không hơn không kém. Một cái tên. Một chức danh. Một dòng trong proposal.
Nhưng anh nhìn rất lâu.
Anh nhớ — cái tên này trên danh bạ điện thoại. Trên tin nhắn lúc ba giờ sáng: "Em sắp xong, 15 phút nữa." Trên giấy ghi chú dán tủ lạnh: "Anh ăn cơm trước, em về muộn — An." Trên card visit mà cô đưa anh ngày đầu tiên gặp — lúc đó cô còn là Senior Copywriter, chưa phải ACD, còn trẻ hơn, còn cười nhiều hơn.
Lê Hạ An.
Khải đóng laptop. Chậm. Dựa lưng ra ghế.
Bên ngoài, trời đã tối. Sài Gòn lên đèn — triệu ánh đèn từ tầng 32 nhìn xuống, như một tấm thảm sáng trải dài. Con cá betta trong bể kính ngoài sảnh đã chìm xuống đáy — ngủ, hay chỉ lặng.
Khải nhìn điện thoại. Màn hình tối. Không có tin nhắn mới.
Anh không mở danh bạ.
Anh không gọi.
Anh chỉ ngồi đó, trong căn phòng rộng, im lặng, và nghĩ về một người đàn bà vẫn đeo chiếc nhẫn của anh sau ba tháng anh bước đi không ngoái lại.
Và anh nghĩ — lần đầu tiên kể từ ngày chia tay — rằng có thể anh đã sai.
Không phải sai khi đi. Mà sai khi nghĩ rằng cô không yêu anh đủ.
Có thể cô yêu. Chỉ là cô không biết cách cho anh thấy.
"Cũng như anh vẫn uống americano."
Có thể đó là cách cô nói: em nhớ. Em vẫn nhớ.
Khải nhắm mắt. Hít một hơi dài. Thở ra.
Ngày mai anh sẽ lại là client. Cô sẽ lại là agency partner. Họ sẽ lại giữ khoảng cách, giữ professional, giữ cái đường kẻ vô hình.
Nhưng tối nay — chỉ tối nay — anh cho phép mình nghĩ rằng có thể, có thể, chuyện chưa kết thúc.
Anh mở mắt. Đứng dậy. Đi tắm.
Nước nóng. Lâu. Rồi ngủ.
Hoặc cố ngủ.