Tin đồn
Thứ Ba tuần sau. NEXA, tầng 18.
An ngồi trước laptop, review storyboard film 3, cảnh 7 đến 12. Cà phê đã nguội từ nửa tiếng. Bên cạnh: bộ bút vẽ mới (Phó Minh tặng sinh nhật, hộp gỗ sáng, khắc chữ "HA" nhỏ ở góc, tinh tế, không quá thân mật, đúng kiểu anh). Cô dùng, vì bút tốt, và vì không nhận quà rồi cất đi thì kỳ.
Kiều ngồi bàn đối diện, đang ghép timeline cho content calendar. Trâm ở góc xa, điện thoại, ghi gì đó, thỉnh thoảng liếc An.
Rồi Trâm đặt điện thoại. Đi đến bàn Kiều. Nói nhỏ. Nhưng văn phòng mở, An nghe được:
– Chị Kiều, chị thấy ảnh trên LinkedIn của Gia Hân chưa?
Kiều ngẩng:
– Ảnh gì?
Trâm mở điện thoại, đưa. Kiều nhìn. Mặt cô không đổi nhiều, nhưng mắt hơi nhíu.
– Hmm. Đẹp đôi thật.
An không ngẩng. Tay vẫn gõ. Nhưng tai bắt từng chữ.
Trâm:
– Ảnh sự kiện tối thứ Tư. Gia Hân đăng lên LinkedIn, ảnh cô ấy với anh Khải, caption: "Great teamwork makes great brands." Hai nghìn like rồi chị ơi.
– Thì... sự kiện, chụp chung, bình thường mà.
– Bình thường nhưng mà... dưới comment có người hỏi "couple à?" và Gia Hân chỉ react cười. Không phủ nhận.
Kiều nhìn Trâm:
– Em bớt đọc comment đi.
Trâm cười:
– Em nghe mấy bạn bên Krown nói, hình như hai người hay đi ăn trưa chung. Và Gia Hân gọi anh Khải bằng "anh Khải", thân lắm.
Kiều đặt tay lên vai Trâm. Nhẹ nhưng dứt:
– Trâm. Tin đồn công sở, mười phần bịa chín. Đi làm việc đi.
Trâm gật, quay về bàn. Nhưng trước khi đi, mắt cô liếc An. Nhanh. Rồi quay đi.
An, mắt trên màn hình. Tay trên bàn phím. Không gõ. Từ ba mươi giây qua, cô chưa gõ chữ nào.
Kiều đợi Trâm đi, rồi kéo ghế, ngồi cạnh An. Nhẹ:
– Bà nghe hết rồi đúng không.
An vẫn nhìn màn hình:
– Nghe gì?
– Đừng giả vờ với tao.
An thở. Nhẹ. Tay rời bàn phím, đặt lên đùi. Nhìn Kiều:
– LinkedIn. Ảnh. Bình thường.
– Bình thường mà bà ngừng gõ ba mươi giây.
Im. An không đáp. Vì Kiều đúng. Vì ba mươi giây đó, cô đã tưởng tượng: ảnh nào? Góc nào? Khải có cười không? Gia Hân đứng cách anh bao xa? Tay có chạm không?
– Tao muốn xem.
An nói. Nhỏ. Không nhìn Kiều.
Kiều, hai giây im, rồi lấy điện thoại. Mở LinkedIn. Đưa.
An cầm. Nhìn.
Ảnh: Gia Hân và Khải, backdrop sự kiện phía sau, ánh đèn vàng. Gia Hân cười, sáng, tự tin, đầm đen, pearl, tóc uốn. Khải cạnh, vest đen, không cười nhưng mắt dịu, người hơi nghiêng về phía Gia Hân. Khoảng cách mười lăm phân. Không chạm. Nhưng gần.
Caption: "Great teamwork makes great brands. Proud of what we're building. #KrownGroup #Rebranding"
Comment đầu tiên, ai đó tag ba icon tim: ❤️❤️❤️
Comment thứ hai: "Power couple vibes 😍"
Comment thứ ba: "Gia Hân + anh Khải khi nào công bố?"
Gia Hân reply: 😂
Không phủ nhận. Không xác nhận. Chỉ cười.
An đưa điện thoại lại. Mặt bình thường. Không đổi. Nhưng ngón tay, khi trả lại, hơi lạnh.
– Ảnh đẹp.
– An.
– Thật mà. Cô ấy ăn hình. Và ổng, ổng ăn hình từ xưa rồi.
Kiều nhìn cô. Không nói thêm. Có kiểu im lặng mà bạn thân chọn, không ép, không hỏi, chỉ ở đó. Kiều giỏi kiểu đó.
An quay lại màn hình. Gõ. Gõ thật sự lần này, storyboard, cảnh 7, transition từ wide sang close-up. Công việc.
Nhưng trong đầu, loop: "Power couple vibes." "Khi nào công bố?" Và mặt Gia Hân: 😂. Một icon cười mà nặng hơn ngàn chữ.
Mười hai giờ trưa.
An ăn cơm, pantry NEXA, một mình. Kiều họp client khác. Trâm đi ăn ngoài với bạn. Phó Minh ở studio tầng dưới.
An ngồi, đũa cầm mà chưa gắp. Nhìn điện thoại trên bàn, mở LinkedIn. Tự mình mở. Không cần ai đưa.
Gia Hân Nguyễn. Trang cá nhân.
PR Director, Krown Group. Ho Chi Minh City. 4,200 connections.
Ảnh đại diện: chuyên nghiệp, ánh sáng studio, áo blazer trắng, tóc thả. Đẹp, kiểu đẹp sắc, không ngọt.
An scroll. Bài đăng đều, mỗi tuần một hai bài. Nội dung: sự kiện Krown, bài viết về branding, chia sẻ thành tựu team. Giọng văn: tự tin, ngắn gọn, không quá cá nhân. Có vài ảnh với Khải, không nhiều, nhưng đủ. Event tháng trước: đứng cạnh. Hội thảo quý 1: cùng panel. Team dinner đầu năm: ngồi gần.
Cô ấy hai sáu tuổi.
An nghĩ. Hai sáu, trẻ hơn An hai tuổi. Trẻ hơn, rảnh hơn (PR Director thường tám-đến-sáu, không hạn chót studio hai giờ sáng như creative). Trẻ hơn, rảnh hơn, và ở gần anh.
An đặt điện thoại úp xuống. Gắp cơm. Nhai. Nuốt. Vị gì, không rõ. Đầu ở chỗ khác.
Mày đang làm gì, Hạ An? Rình đối thủ lúc ăn trưa? "Đối thủ", từ gì mà dùng? Cô ấy không phải đối thủ. Cô ấy là đồng nghiệp của anh. Và mày, mày không phải ai của anh.
An gập cơm hộp. Chưa ăn hết, nhưng hết muốn.
Rửa tay. Quay lại bàn. Gõ.
Tập trung.
Bốn giờ chiều.
Email từ Khải, CC team: xác nhận lịch họp thứ Năm, ghi chú ba điểm cần chuẩn bị. Lạnh. Ngắn. Chuyên nghiệp. Không P.S. nào. Không "em mệt không." Không gì cả.
An đọc. Gật. Reply: "Nhận. Sẽ chuẩn bị."
Gập laptop. Thở.
Ổng gửi email cho team. Không phải riêng mình. Bình thường.
Nhưng tuần trước, email Khải có P.S. dành cho cô. "Em nhớ mang áo ấm lần sau." "Hôm nay em có cười nhiều hơn thứ Sáu không?" Những dòng nhỏ, chỉ hai người hiểu.
Tuần này: không.
Vì sinh nhật, anh chỉ gửi email "proposal tốt." Không đến. Không quà.
Phó Minh tặng bút. Trâm mua bánh. Kiều kéo đi bar. Đặng Hưng gửi hoa (đại diện Krown, nghi thức). Vũ Thành cho ngày nghỉ.
Khải: bốn dòng. "Proposal tốt."
An hiểu. Hiểu "proposal tốt" không phải nói về proposal. Hiểu vì biết anh: anh không khen vô cớ, không nói thừa. "Proposal tốt" nghĩa là anh nhớ, anh thấy, anh tự hào.
Nhưng hiểu không đủ. Vì An muốn hơn. Muốn anh đến. Muốn anh đưa quà, gì cũng được. Muốn anh ngồi cạnh, nâng ly, nói "hai mươi tám rồi, già rồi" như mọi năm.
Muốn, nhưng không có quyền đòi.
Năm giờ. An tắt máy. Lấy túi.
Kiều nhìn:
– Về sớm?
– Mệt.
Kiều gật. Không hỏi thêm.
Một giờ sáng.
An nằm, giường, tối, mắt mở. Không ngủ được. Từ mười giờ, cô lăn qua lăn lại, đầu chạy. Kiểu đầu chạy mà cô ghét nhất: vòng lặp, không kết luận, chỉ quay.
Gia Hân và Khải. Ảnh LinkedIn. "Power couple." Cô ấy không phủ nhận.
Khải có thích cô ấy không?
Cô ấy đẹp. Trẻ. Sắc. Ở gần anh mỗi ngày.
Nhưng anh gửi tao email sinh nhật. "Proposal tốt." Anh nhớ.
Nhưng nhớ không phải yêu.
Anh đắp áo khoác lên vai tao tuần trước. "Anh biết." Hai chữ.
Nhưng đắp áo không phải chọn.
An lăn, nằm sấp, mặt úp gối. Thở. Nóng.
Rồi cô làm điều mà cô biết sẽ hối hận: lấy điện thoại. Mở Google.
Gõ: "Nguyễn Gia Hân Krown Group"
Enter.
Kết quả: LinkedIn (đã xem). Vài bài báo, Gia Hân phát biểu tại hội thảo PR châu Á. Ảnh event, đứng cạnh Khải (lại). Trang giới thiệu trên website Krown: "Nguyễn Gia Hân, PR Director. Tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương. MBA Úc. Kinh nghiệm: 5 năm truyền thông tập đoàn."
MBA Úc. Khải cũng học Úc. Cùng trường? Biết nhau từ trước? An không biết, và không dám hỏi ai.
Cô scroll thêm. Ảnh. Bài viết. Event. Mỗi ảnh, An zoom. Tìm gì? Tay chạm tay? Mắt nhìn mắt? Bằng chứng gì đó, rằng Khải thích cô ấy, hoặc rằng Khải không thích cô ấy?
Mày đang làm gì lúc một giờ sáng, Hạ An?
Cô biết. Biết rõ. Biết đây là thảm hại, một người đàn bà hai mươi tám tuổi, nằm trên giường tối, tìm kiếm tên "tình địch" trên điện thoại lúc khuya. Thảm hại và trung thực.
Vì đây là cô. Không phải cô trong phòng họp, bình tĩnh, sắc, chuyên nghiệp. Không phải cô trước mặt Kiều, "tao ổn." Đây là cô lúc một giờ sáng, không có ai nhìn, không cần giả: cô ghen. Ghen với cô gái đứng cạnh người đàn ông mà cô vẫn yêu.
Nhưng không có quyền.
An tắt điện thoại. Úp xuống. Nằm ngửa, nhìn trần nhà. Tối. Quạt trần quay chậm. Gió nhẹ trên mặt.
Và nghĩ, lần đầu tiên, rõ ràng, không quay:
Mình phải làm gì đó. Không thể cứ đứng xa nhìn rồi đau. Phải nói. Hoặc buông.
Nhưng nói gì? Nói với ai? Nói Khải: "em ghen"? Điên. Nói Kiều: "tao muốn lại"? Đã nói rồi, từ đêm Đà Lạt.
Nói bằng hành động.
Cô chưa biết hành động gì. Nhưng biết: không thể tiếp tục thế này. Không thể xem ảnh lúc một giờ sáng, tìm tên cô gái khác, rồi sáng dậy giả vờ bình thường trong phòng họp.
An nhắm mắt. Lần này ngủ. Không ngon, nhưng ngủ.
Sáng mai, thứ Tư. Họp Krown. Cô sẽ thấy Khải. Sẽ thấy Gia Hân.
Và cô sẽ phải chọn: đau trong im lặng, hay làm gì đó.