Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 2: Trước bão
Chương 2

Trước bão

Sài Gòn nhìn từ tầng ba mươi hai không giống Sài Gòn.

Không có tiếng còi xe, không có mùi khói, không có người bán vé số đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ. Chỉ có ánh đèn. Hàng triệu chấm sáng trải dài từ quận 1 ra tận cầu Phú Mỹ, nhấp nháy như một mạch máy tính khổng lồ đang vận hành. Đẹp, xa, và hoàn toàn không thuộc về mình.

Duy Khải đứng trước bức kính lớn, tay cầm ly whisky chưa uống. Đá đã tan gần hết, nước hơi đục. Anh cũng không nhớ mình rót ly này từ lúc nào.

Căn penthouse yên đến mức nghe được tiếng nước chảy trong bể cá nhỏ ở góc phòng. Một con cá betta xanh đậm bơi chậm, đuôi kéo dài sau lưng như một dải lụa bị bỏ quên. Anh mua nó hôm dọn vào. Thanh Hằng bảo: "Mày nuôi cá là tao biết mày cô đơn rồi." Anh nói: "Nó không cần cho ăn nhiều." Hằng cười, không tin.

Anh quay về bàn làm việc. Laptop vẫn sáng, file PDF mở sẵn.

Danh sách agency shortlist — Chiến dịch tái định vị thương hiệu Krown Group, thị trường Việt Nam.

Bốn cái tên. NEXA Agency đứng đầu.

Anh đã đọc file này sáu lần kể từ chiều. Không phải vì cần đánh giá thêm, anh thuộc lòng portfolio từng agency từ ngày đầu nhận brief. Không phải vì chưa quyết, quyết định shortlist đã được duyệt qua Đặng Hưng từ tuần trước. Anh đọc lại vì cái tên "NEXA" trên màn hình cho anh một cảm giác mà anh không muốn gọi tên.

Như đứng trước cánh cửa đã đóng rất lâu, và bỗng nghe tiếng bước chân phía bên kia.

Anh cuộn xuống. Portfolio NEXA: chiến dịch rebranding cho một hãng thời trang nội địa, concept "Mặc như cách em sống". Visual sắc, copy chắc, insight đúng đến mức khó chịu. Dòng credit cuối: Lê Hạ An — Associate Creative Director.

Tay anh dừng trên trackpad.

Ba tháng. Ba tháng anh không gõ cái tên đó lên bất kỳ thanh tìm kiếm nào, không mở profile LinkedIn của cô, không hỏi ai về cô. Ba tháng anh tập một kiểu kỷ luật mới: không tìm. Không hỏi. Không nhớ.

Nhưng kỷ luật có giới hạn. Và giới hạn của anh là bốn chữ "Lê Hạ An" nằm dưới một dòng credit trong một file PDF mà anh phải đọc vì công việc.

Vì công việc.

Anh gập laptop, uống một ngụm whisky. Đắng hơn anh tưởng.

· · ·

Điện thoại rung lúc chín giờ mười lăm.

Anh nhìn tên hiện trên màn hình. Thanh Hằng. Video call.

Anh bấm nghe, nghiêng người ra lưng ghế.

Màn hình hiện lên khuôn mặt Thanh Hằng, tóc búi cao, đang ngồi trên sofa nhà mình. Phía sau lưng cô là cái giá sách lộn xộn và con gấu bông của con gái bốn tuổi.

— Mày ăn gì chưa?

— Rồi.

— Mày nói dối.

— Anh ăn rồi. Anh mới gọi cơm xong.

— Mày gọi cơm là mày bảo Grab mang một phần cơm gà rồi ăn đứng ở bếp, tao biết.

Khải không đáp. Hằng đúng, nhưng anh không có hứng thú tranh luận về chuyện ăn uống.

— Khải.

— Gì?

Hằng im một lúc. Trên màn hình, cô nghiêng đầu, mắt nheo lại. Kiểu nhìn của người đã quen đọc anh từ mười năm nay.

— Mày chọn NEXA vì brief tốt hay vì cái tên nào đó?

Anh không nháy mắt.

— Brief tốt. Portfolio mạnh nhất trong bốn agency. Insight đúng thị trường Việt Nam. Chi phí hợp lý. Tao không chọn bằng cảm xúc.

— Ừ, Hằng gật. Brief tốt. Portfolio mạnh. Hợp lý. Mày kể ra như đọc báo cáo vậy. Nghe rất thuyết phục. Cơ mà tao không hỏi phần thuyết phục. Tao hỏi phần thật.

Khải hít vào chậm. Tay anh nắm lại trên đùi, rồi buông.

— Tao không biết.

Ba chữ đó nặng hơn anh nghĩ. Nói ra rồi, anh mới thấy cổ họng hơi nghẹn.

— Tao không biết Hằng ạ. Tao review mười hai agency. Bốn cái lọt vào. NEXA đứng đầu về mọi tiêu chí. Tao không gạch tên nó vì... vì người ta từng ngủ cạnh tao.

Hằng im. Lâu. Rồi cô thở ra một hơi dài.

— Mày biết thứ Tư mày sẽ gặp con bé?

— Tao biết.

— Mày chuẩn bị tâm lý chưa?

Anh không trả lời. Chuẩn bị gì? Ba tháng qua, anh dành từng ngày tập quên. Bây giờ công việc bắt anh phải nhớ, và anh không có sẵn một quy trình nào cho chuyện đó.

— Mày nghe tao nói này, Hằng nghiêm giọng hơn. Mày vào phòng meeting, mày nhìn con bé, con bé nhìn mày, hai đứa mày giả vờ không quen — tao chấp nhận. Mày chuyên nghiệp, con bé cũng chuyên nghiệp. Nhưng mày đừng tưởng chuyên nghiệp là đủ.

— Tao không tưởng.

— Mày tưởng. Mày luôn tưởng mình kiểm soát được mọi thứ. Rồi đến lúc không kiểm soát được, mày không nói ra. Mày nuốt vào. Rồi nó ăn mày từ trong.

Khải nhìn Hằng qua màn hình. Cô không cười, không trêu. Hiếm khi Hằng nghiêm đến mức này. Mỗi lần cô nghiêm, thường là cô đúng.

— Tao nghe rồi.

— Mày nghe mà không ngấm thì nghe làm gì.

Anh mím môi. Rồi nói, giọng nhẹ hơn:

— Cảm ơn.

Hằng nhìn anh thêm vài giây, rồi gương mặt dịu lại.

— Khải ơi.

— Gì?

— Đi ngủ đi. Mắt mày đỏ hết rồi.

Cô cúp máy trước khi anh kịp nói gì thêm. Màn hình tối. Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước trong bể cá.

Anh đặt điện thoại xuống bàn. Ngả đầu ra sau. Trần nhà trắng, đèn âm trần tắt hết, chỉ còn ánh đèn bàn hắt vàng. Mắt anh mở, nhìn lên nhưng không nhìn gì.

· · ·

Anh không cố nhớ. Nhưng ký ức không cần ai mời.

Nhà hàng Ý trên đường Hai Bà Trưng. Bàn góc cạnh cửa kính. Nến đã thắp. Hai ly rượu đỏ, một đã rót, một đang chờ. Menu mở sẵn ở trang cô thích — pasta hải sản sốt kem, không hành.

Anh đến trước nửa tiếng để kiểm tra hoa. Hoa hồng trắng, mười hai bông, cắm trong lọ thủy tinh thấp. Cô không thích hoa hồng đỏ, bảo "nhìn như phim Hàn rẻ tiền". Anh nhớ. Anh nhớ hết.

Trong túi vest, hộp nhỏ bọc nhung xanh đậm. Bên trong là chiếc nhẫn anh chọn mất ba tuần. Không phải kim cương, cô ghét đồ quá lộng lẫy. Vàng trắng, mặt đá xanh nhỏ, đơn giản đến mức người khác sẽ không nhận ra đó là nhẫn cầu hôn. Nhưng anh biết cô sẽ nhận ra. Vì cô là người nhìn thấy những thứ nhỏ.

Bảy giờ. Anh ngồi chờ.

Bảy giờ mười lăm. Cô nhắn: "Em đang ở agency. Họp dài hơn dự kiến. Ba mươi phút nữa em tới."

Bảy giờ rưỡi. Không có tin nhắn.

Tám giờ. "Em xin lỗi. Client thay đổi brief phút chót. Em phải ở lại xử lý. Em xin lỗi anh."

Tám giờ mười lăm. Nến đã cháy hơn nửa. Rượu trong ly anh vơi dần. Ly của cô vẫn đầy.

Tám giờ ba mươi. Anh gọi. Cô không nghe.

Tám giờ bốn lăm. Cô gọi lại. Giọng vội, phía sau có tiếng người bàn bạc.

— Anh ơi, em thật sự xin lỗi. Em không về được. Brief này phải xong tối nay, mai client duyệt sáng sớm. Em...

— Ừ.

— Anh giận hả?

— Không.

— Em sẽ bù cho anh. Cuối tuần mình đi ăn nhé? Em hứa.

— Ừ.

Anh nhìn ngọn nến sắp tắt, hộp nhung xanh đậm nặng trong túi vest. Nhân viên nhà hàng đi ngang, liếc nhìn cái ghế trống đối diện, rồi quay đi lịch sự.

— Em phải vào họp rồi. Anh đừng giận em nhé.

— Anh không giận.

Anh chỉ mệt thôi.

Anh không nói câu đó ra. Cúp máy. Gỡ khăn ăn trên đùi, gấp lại vuông vức đặt lên bàn. Thanh toán. Hoa để lại cho nhà hàng.

Về nhà, anh cất hộp nhẫn vào ngăn kéo bàn làm việc. Không mở lại.

Hai tuần sau, anh nói: "Anh không muốn tranh vị trí thứ hai với công việc của em nữa."

Cô khóc. Anh không khóc. Nhưng anh không ngủ được bảy đêm liên tiếp.

· · ·

Ký ức tan khi anh nghe tiếng bể cá sủi bọt.

Khải mở mắt. Không biết mình đã nhắm mắt bao lâu. Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ hai mươi. Ly whisky trên bàn đã hết đá.

Anh đứng dậy, đi về phía bàn làm việc. Bước chân đều, lưng thẳng, ngay cả khi không có ai nhìn. Thói quen từ nhỏ — bố anh bảo: "Đàn ông đứng thẳng kể cả khi muốn gục xuống."

Anh ngồi xuống, kéo ngăn kéo bên phải.

Hộp nhung xanh đậm vẫn nằm đó. Góc trái, dưới cuốn sổ tay và một cây bút máy cũ. Ba tháng nay, mỗi lần mở ngăn kéo lấy bút, anh đều nhìn thấy nó. Mỗi lần đều nghĩ: bỏ đi. Mỗi lần đều không bỏ.

Anh nhấc hộp lên. Nhẹ hơn anh nhớ. Hay là tay anh đã quen với sức nặng của nó.

Anh không mở. Chỉ giữ trong lòng bàn tay, ngón cái miết qua lớp nhung. Ba giây. Rồi đặt lại. Đóng ngăn kéo.

Đứng dậy. Đi ra cửa sổ.

Sài Gòn vẫn sáng phía dưới. Từ quận 7 nhìn về quận 1, qua những tòa nhà cao tầng, qua con sông tối, qua hàng triệu mái nhà chứa hàng triệu người đang sống những cuộc đời riêng. Đâu đó trong thành phố này, ở một căn hộ tầng mười hai, có người cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hay là không. Có thể cô đã ngủ. Cô bây giờ có ngủ sớm hơn không? Có ai nhắc cô tắt đèn không? Có ai pha trà cho cô uống trước khi ngủ không?

Dừng lại.

Anh quay về bàn. Mở laptop. Mở email. Soạn thư mới.

"Kính gửi NEXA Agency,

Krown Group xác nhận lịch meeting giới thiệu vào thứ Tư, 10:00 sáng, tại văn phòng NEXA. Phía Krown sẽ cử đại diện từ Regional Brand Strategy Division.

Trân trọng."

Con trỏ chuột dừng trên nút Gửi.

Anh nhìn dòng chữ "NEXA Agency" trong ô địa chỉ. Nghĩ đến khuôn mặt sẽ ngồi phía bên kia bàn meeting ngày kia. Nghĩ đến đôi mắt có nốt ruồi dưới khóe trái, đôi mắt anh từng nhìn mỗi sáng lúc cô còn ngái ngủ, chưa trang điểm, tóc rối, miệng hé, và anh nghĩ đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày.

Ba giây.

Anh nhấn Gửi.

Rồi đóng laptop. Tắt đèn bàn. Căn penthouse chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh thành phố xuyên qua cửa kính.

Anh nằm xuống giường nhưng biết sẽ không ngủ được. Trần nhà tối. Máy lạnh rì rầm. Không có tiếng thở đều bên cạnh. Không có mùi dầu gội hoa nhài. Không có bàn chân lạnh chạm vào chân anh lúc nửa đêm vì cô luôn lạnh mà không chịu đắp chăn.

Anh nằm yên. Mở mắt trong bóng tối.

Thứ Tư. Mười giờ sáng. Phòng meeting tầng mười tám.

Hai ngày nữa.

Anh không biết mình đang chờ hay đang sợ. Có thể cả hai. Có thể chỉ có một, nhưng anh không giỏi phân biệt. Anh chưa bao giờ giỏi phân biệt cảm xúc của mình. Anh chỉ giỏi cất chúng đi, xếp gọn vào ngăn kéo, giống như hộp nhẫn kia.

Gọn gàng. Kín đáo. Và vẫn còn nguyên.

Đồng hồ trên tường tích tắc. Bể cá sủi bọt đều đều. Ở đâu đó trong căn penthouse ba phòng ngủ dành cho một người, con cá betta xanh đậm vẫn đang bơi vòng tròn trong bể kính nhỏ, chậm rãi, kiên nhẫn, như thể nó có cả đời để đợi một thứ gì đó sẽ không bao giờ đến.

Duy Khải nhắm mắt.

Ngày thứ chín mươi mốt.

Chưa ổn.

Ch.1/5
2.069 tu