Em thay đổi
Thứ Sáu. Mười bốn tháng Mười Một. Năm giờ bốn mươi lăm chiều.
An ngồi ở bàn làm việc, nhìn đồng hồ. Bảng trắng trước mặt ghi lịch sản xuất tuần tới: ba buổi quay, hai buổi chỉnh sửa, một buổi duyệt với Phúc. Bên cạnh là bảng kẹp giấy của Trâm: ý tưởng giai đoạn ba, bản nháp lần hai, sáu trang, chữ nhỏ, ghi chú bút đỏ chi chít.
Sáu giờ Khải đến đón.
Nhưng trên màn hình là thư từ Phúc, gửi lúc bốn giờ: "Chị An, ban điều hành muốn xem bản trình bày tổng hợp chiến dịch giai đoạn 3 vào thứ Hai 9 giờ sáng. Gửi bản nháp trước tối Chủ Nhật."
An đọc lại. Thứ Hai chín giờ sáng. Bây giờ là chiều thứ Sáu. Bản trình bày chưa có, chỉ có dữ liệu rời rạc: số liệu sản xuất từ team, phản hồi khán giả từ Kiều, phân tích thương hiệu từ bên Krown. Cần tổng hợp, sắp xếp, viết lại, thêm hình ảnh minh họa, kiểm tra số liệu. Ít nhất sáu tiếng nếu cô làm một mình.
Sáu tiếng. Tối nay. Cả ngày mai. Hủy hẹn với Khải.
Ý nghĩ đó đến tự nhiên như hơi thở, kiểu ý nghĩ mà hai mươi tám năm qua An không cần suy nghĩ: có việc thì hủy hẹn, có hạn chót thì mọi thứ khác đợi. Đơn giản. Rõ ràng. Đúng.
Nhưng đó là kiểu cũ.
An nhìn điện thoại. Tên Khải trên danh sách tin nhắn, dòng cuối: "6h. Anh đợi ở sảnh."
Cô nghĩ về những Chủ Nhật ở Quán Lặng mà anh ngồi một mình vì cô hủy. Về đêm La Maison mà anh đợi với hộp nhẫn. Về ba năm "em bận, hẹn khi nào rảnh."
Không. Lần này không.
An đứng dậy. Đi về phía bàn Trâm.
Trâm đang gõ bàn phím, tai nghe một bên, mắt dán màn hình. Hai mươi bốn tuổi, đã qua một năm ở NEXA, không còn run tay khi sếp gọi tên. Cô bé vẫn hay dùng "dạ" đầu câu, vẫn hay tự trách khi mắc lỗi, nhưng đã biết cách hỏi thay vì đoán.
– Trâm.
Trâm ngẩng lên, bỏ tai nghe.
– Dạ chị.
– Bản trình bày tổng hợp giai đoạn ba, ban điều hành muốn xem thứ Hai sáng. Chị cần gửi bản nháp trước tối Chủ Nhật.
– Dạ. Chị cần em hỗ trợ gì ạ?
An nhìn Trâm. Cô bé ngồi thẳng lưng, tay để trên bàn phím, sẵn sàng. Mắt không hoảng, không sợ, chỉ chờ.
– Chị muốn em lead bản trình bày này.
Trâm chớp mắt. Một lần. Hai lần.
– Dạ... chị nói em lead ạ?
– Em đã có đầy đủ dữ liệu sản xuất. Số liệu phản hồi chị Kiều gửi sáng nay. Phần phân tích thương hiệu chị đã ghi chú trên bảng. Em tổng hợp, sắp xếp, viết lại theo bố cục bản trình bày chuẩn. Gửi chị review tối Chủ Nhật.
– Nhưng... đây là bản trình bày cho ban điều hành...
– Đúng. Và em đủ khả năng. Concept giai đoạn ba là em viết nháp đầu tiên. Số liệu sản xuất là em theo dõi từ đầu. Em hiểu tài liệu này hơn bất kỳ ai trong team.
Trâm nhìn An. Lâu. Rồi nuốt nước bọt, gật.
– Dạ. Em làm.
– Nếu mắc gì, nhắn chị. Chị sẽ review tối Chủ Nhật và ghi chú để em chỉnh thứ Hai sáng sớm trước cuộc họp.
– Dạ.
An quay đi. Dừng lại.
– Trâm.
– Dạ chị.
– Em nhớ chị từng nói gì không? "Đừng giống chị."
– Dạ, em nhớ.
– Hôm nay chị đang cố không giống chị cũ. Và chị giao em việc này vì chị tin em.
Trâm nhìn An. Mắt cô bé sáng lên, kiểu sáng mà An nhận ra: không phải vui vì được khen, mà vui vì được tin.
– Em sẽ không để chị thất vọng.
– Chị biết.
Năm giờ năm mươi lăm. An xuống sảnh NEXA.
Khải đứng cạnh quầy bảo vệ, tay cầm hai ly cà phê giấy, áo khoác mỏng, tóc hơi rối vì gió. Anh thấy An bước ra từ thang máy, và đứng thẳng hơn, kiểu đứng thẳng vô thức khi thấy người mình muốn gặp.
– Đúng giờ.
An nhìn Khải. Nhìn hai ly cà phê.
– Ly nào của em?
– Ly bên phải. Ô long sữa. Quán gần đây không có ô long nóng nên anh gọi sữa.
An nhận ly, nhấp một ngụm, ngọt vừa, ấm.
– Anh. Em vừa giao bản trình bày ban điều hành cho Trâm.
Khải nhìn An. Chờ.
– Bản trình bày cần gửi trước tối Chủ Nhật. Sáu tiếng tổng hợp. Bình thường em sẽ hủy tối nay, ngồi làm đến hai giờ sáng, gửi lúc ba giờ sáng, và nói "em bận, hẹn khi nào rảnh."
– Nhưng?
– Nhưng hôm nay em giao cho Trâm. Vì Trâm làm được. Và vì em muốn ở đây.
Khải nhìn An. Không nói gì. Nhưng mắt anh thay đổi, nhẹ thôi, kiểu thay đổi mà An đã học đọc trong sáu tháng: xúc động mà anh kiềm, kiểu xúc động khi nhận được thứ đã chờ rất lâu nhưng không dám đòi.
– Em biết anh đang nghĩ gì.
– Em biết sao?
– Anh đang nghĩ: "Lần đầu tiên cô ấy chọn anh thay vì trang trình bày." Và anh đang cố không nói ra vì sợ nặng quá.
Khải cười. Cười thật, kiểu cười mà An nhớ và yêu: mắt cong, khóe miệng cao, cả gương mặt mềm đi.
– Em đọc anh giỏi quá.
– Sáu tháng ngồi đối diện trong phòng họp. Em phải đọc giỏi.
Khải lắc đầu nhẹ, vẫn cười.
– Đi ăn không?
– Đi.
Hai người bước ra phố. Sài Gòn tối thứ Sáu, đèn đường, xe cộ, tiếng còi, tiếng nhạc từ quán vỉa hè. Khải đi bên trái An, bước chậm hơn bình thường, kiểu đi chậm của người muốn kéo dài quãng đường.
An nhìn xuống. Tay hai người cách nhau mười phân, đung đưa theo nhịp bước. Gần. Chưa chạm. Nhưng gần.
Em chọn anh. Tối nay, em chọn anh thay vì bản trình bày. Và em không sợ.
Không phải vì bản trình bày không quan trọng. Mà vì em tin Trâm. Và vì em hiểu rồi: bận không phải cách duy nhất để yêu.
Ba năm trước, em không hiểu câu đó. Bây giờ em hiểu. Vì em đã sống ở phía bên kia, nơi anh đứng chờ, nơi anh đợi, và em muốn lần này anh không cần đợi.
Hai người rẽ vào quán mì ở đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngồi đối diện, gọi hai tô, nói chuyện vặt. An kể Trâm đã dám hỏi "tại sao" thay vì "dạ em sửa ngay." Khải kể Phúc viết thư rất ngắn, kiểu người chỉ dùng đúng số từ cần thiết.
Bình thường. Hai người ăn mì tối thứ Sáu. Không có gì đặc biệt.
Nhưng với An, đây là tối đặc biệt nhất từ khi chia tay. Vì lần đầu tiên, cô ngồi đây không phải vì tình cờ, không phải vì công việc bắt buộc, mà vì cô chọn. Và cô không hối hận.
Mười giờ. An về nhà. Mở điện thoại, nhắn Trâm:
"Cứ gửi bản nháp cho chị khi nào xong. Không vội."
Trâm đáp:
"Dạ chị. Em đang làm. Khoảng mai trưa gửi ạ."
An mỉm cười. Đặt điện thoại xuống. Không mở máy tính. Không kiểm tra thư. Nằm xuống, kéo chăn lên, và ngủ.
Đêm đầu tiên trong rất lâu mà An về nhà trước mười một giờ.