Hà Nội
Thứ Tư. Hà Nội. Khách sạn Metropole, phòng 412.
Khải ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường Ngô Quyền. Trời mưa phùn, mùi đất ẩm lẫn mùi hoa sữa muộn, kiểu mùa thu Hà Nội mà ba năm trước cô từng nói thích. Anh nhớ cô nói: "Sài Gòn nóng quá, anh. Bao giờ đi Hà Nội chơi." Chưa bao giờ đi.
Ly cà phê trên bàn đã nguội. Americano. Anh gọi theo thói quen, uống một ngụm rồi quên. Sáng nay họp với đội vận hành Krown miền Bắc, chiều review số liệu thị trường, tối có bữa tối với đối tác phân phối. Lịch kín. Đúng ý anh.
Anh cần bận.
Vì mỗi khi không bận, anh lại nghe giọng cô trong đầu.
"Sao anh không nói?"
"Anh cho em quyền chọn rồi trách em chọn sai."
Câu đó đâm thẳng. Thứ Hai, trong phòng họp kính, cô nói câu đó, và anh biết: cô đúng. Anh biết từ lúc cô nói. Biết trước cả khi cô nói, có lẽ. Vì ba năm, anh đã nghĩ chính điều đó hàng trăm lần, chỉ không dám thừa nhận.
Mình im. Mình chịu. Mình đi. Rồi trách cô ấy không giữ.
Nhưng mình có bao giờ nói cho cô ấy biết "đêm nay quan trọng" đâu?
Khải đặt ly cà phê xuống. Nhìn điện thoại. Hộp thư có email An trả lời từ chiều qua: "Nhận. Team sẽ liên hệ Gia Hân nếu cần. Cảm ơn anh Khải."
"Anh Khải."
Không phải "tôi." Không phải "anh." "Anh Khải." Kiểu gọi mà cô dùng ở chỗ đông người, vừa đủ xa để không ai nghi, vừa đủ gần để anh biết: cô không rút.
Anh đã dùng "tôi" trong email hôm qua. Cố ý. Vì sau buổi sáng đó, sau khi cả hai lột hết, anh cần khoảng cách để thở. Không phải muốn xa cô. Mà vì gần quá, đau quá, và anh chưa biết phải làm gì với tất cả những thứ vừa bị phơi ra.
Cô biết hết. Nhẫn. Hoa. La Maison. Mười giờ đêm. Hằng hai giờ sáng. Cả việc mình khóc.
Khải nhắm mắt. Cảm giác bị lột trần vẫn còn đó, kiểu da vừa mỏng đi một lớp, gió nào cũng buốt.
Nhưng cùng lúc, có gì đó nhẹ hơn. Kiểu nhẹ mà anh không quen, vì ba tháng nay anh mang trên vai một thứ nặng không tên, và thứ đó bây giờ đã được đặt xuống. Không phải biến mất. Chỉ là không còn phải mang một mình.
Cô biết rồi. Cô đau rồi. Và cô không chạy.
"Em sẽ chứng minh."
Chứng minh gì? Bằng cách nào?
Anh không hỏi lúc đó. Vì lúc đó anh chỉ đủ sức nói "OK." Một từ. Kiệt. Kiểu người vừa chạy marathon, đến đích, gục.
Nhưng bây giờ, ngồi một mình ở Hà Nội, anh tự hỏi: mình có tin không? Tin cô sẽ khác? Tin lần này cô sẽ đặt anh lên trước? Hay rồi sẽ lại: "Hẹn anh ngày khác nhé?"
Mình sợ.
Sợ tin. Vì tin rồi mà sai thì lần này mình sẽ không đứng dậy được.
Điện thoại rung. Thanh Hằng:
"Mày ở Hà Nội? Ai nói tao? Tao đoán. Mày hay trốn ra Hà Nội mỗi khi cần nghĩ."
Khải cười nhẹ. Nhắn lại:
"Công tác."
Hằng:
"Mày đi công tác kiểu mấy ông sếp ngày xưa: chọn lúc cần trốn thì đi. An nói gì rồi? Tao biết con bé gặp tao lần hai."
Khải nhìn tin nhắn. Nghĩ. Rồi gõ:
"Nó biết hết. Nhẫn. La Maison. Mày kể."
Hằng:
"Tao kể vì mày không kể. Ba năm mày giữ. Giữ để làm gì? Để nó nghĩ mày ổn? Mày có ổn đâu."
Im. Khải nhìn màn hình. Không trả lời ngay.
Hằng nhắn tiếp:
"Nó phản ứng sao?"
Khải gõ. Xóa. Gõ lại:
"Nó nói mình ngu."
Hằng:
"Đúng. Hai đứa đều ngu."
Rồi:
"Nhưng ít nhất bây giờ hai đứa ngu cùng nhau thay vì ngu riêng."
Khải đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa sổ. Mưa phùn nhẹ hơn, đường Ngô Quyền bắt đầu đông xe, tiếng còi trộn với tiếng người gọi nhau ở quán phở phía dưới.
Mình đi Hà Nội vì cần nghĩ. Hằng đúng. Mình luôn trốn ra Hà Nội mỗi khi không biết phải làm gì.
Nhưng lần này mình trốn gì?
Trốn cô?
Hay trốn cảm giác muốn tin cô?
Chiều. Bốn giờ. Phòng họp Krown Hà Nội, tầng 15, Lotte Center.
Họp xong. Khải đứng ngoài hành lang, nhìn xuống đường Liễu Giai. Hà Nội mùa này trời thấp, mây xám sát mái nhà, gió lạnh nhẹ xuyên qua cửa kính hở.
Điện thoại rung. Gia Hân:
"Anh Khải, team NEXA gửi bản phân cảnh bổ sung. Em đã xem qua. Có vài điểm cần anh duyệt khi về. Không gấp."
Rồi thêm:
"Chị An gửi riêng email cho em hỏi về lịch quay tuần sau. Chị ấy chuyên nghiệp hơn em nghĩ. Trước giờ chỉ giao tiếp qua anh, giờ chị ấy tự liên hệ."
Khải đọc. Nhận ra: An đã chủ động liên hệ Gia Hân thay vì đợi anh về. Đúng như anh dặn trong email. Nhưng cũng hơn thế: cô không gọi anh, không nhắn anh, không tìm lý do công việc để liên lạc.
Cô đang giữ khoảng cách. Cho mình thở.
Hay cô đang chứng minh: cô biết cách không bám.
Khải trả lời Gia Hân:
"Cảm ơn em. Anh sẽ xem khi về."
Rồi mở danh bạ. Cuộn xuống. Tên "An" vẫn ở đó, giữa "Anh Tài, Krown" và "An Khang, golf." Ba tháng trước anh định xóa. Không xóa được. Bây giờ nhìn cái tên, anh không muốn xóa nữa. Nhưng cũng không gọi.
Chưa.
Mình cần thời gian.
Anh bỏ điện thoại vào túi áo vest. Bước ra thang máy, xuống sảnh, lên xe về khách sạn.
Tối. Chín giờ. Sau bữa tối, Khải về phòng. Tắm xong, ngồi trên giường, lưng tựa đầu giường.
Penthouse quận 7 rộng hơn phòng này gấp bốn lần. Nhưng đêm nào ở đó, anh cũng thấy rộng quá, kiểu rộng mà không ai lấp. Bơ bơi trong bể nhỏ góc phòng khách, vẫy đuôi xanh đậm mỗi khi anh đi ngang. Anh hay nói chuyện với nó: "Hôm nay mệt, Bơ." Con cá không hiểu. Nhưng ít nhất nó ở đó.
Phòng khách sạn không có Bơ.
Khải lấy điện thoại. Mở hộp thư. Không có email mới từ An.
Mở tin nhắn. Cuộc hội thoại với An vẫn dừng ở hai dòng cũ.
Anh muốn nhắn. Muốn viết gì đó. Không biết viết gì.
"Em ngủ chưa?" Quá quen. Quá giống ngày xưa.
"Ngày mai anh về." Quá thông tin.
"Anh đang ở Hà Nội, mưa phùn, và anh nhớ em nói thích mùa thu ở đây." Quá nhiều. Quá sớm.
Anh gõ. Xóa. Gõ. Xóa. Rồi cuối cùng, tắt điện thoại, đặt lên bàn đầu giường.
Mình sẽ không nhắn tối nay.
Không phải vì không muốn. Mà vì nếu mình nhắn, mình sẽ viết nhiều hơn mình định. Và mình chưa sẵn sàng cho nhiều.
Nhưng mình sẽ không trốn mãi.
Thứ Năm. Về Sài Gòn. Họp. Và nếu cô nhìn mình, lần này mình sẽ nhìn lại.
Anh tắt đèn. Nằm xuống. Gối khách sạn cứng hơn gối ở nhà, chăn mỏng hơn, và phòng im kiểu khác: im lặng không quen, không có tiếng bể cá, không có tiếng thành phố phía dưới.
Nhưng anh ngủ được. Lần đầu tiên từ thứ Hai, anh ngủ trước mười hai giờ.