Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 72: Nhớ
Chương 72

Nhớ

Bốn phút hai mươi ba giây.

Khải nhìn lịch sử cuộc gọi trên điện thoại. "Lê Hạ An, 4:23." Ngắn hơn cuộc họp ngắn nhất anh từng dự. Ngắn hơn cả lần anh gọi đổi lịch bay.

Cúp máy xong, anh đặt điện thoại lên bàn cạnh sofa. Penthouse tối, chỉ có đèn bể cá hắt xanh nhạt qua phòng khách. Bơ bơi qua bơi lại, đuôi quét rêu giả, lượn vòng đều đặn như thể thế giới bên ngoài không liên quan.

– Bà chủ mày gọi. Khải nói với con cá. Bốn phút.

Bơ không phản ứng. Lượn thêm vòng nữa.

– Ngày xưa gọi hai tiếng không muốn cúp. Bây giờ bốn phút mà anh cúp trước.

Anh đứng dậy. Đi ra ban công. Quận 7 đêm thứ Bảy: đèn vàng dọc đại lộ, ánh sáng hồ bơi tầng dưới lấp lánh qua lớp kính cường lực, tiếng nhạc nhẹ từ quán bar khách sạn gần đó. Gió ấm, mùi sông Sài Gòn lẫn mùi bê tông mới.

Mình cúp vì không biết nói gì.

Không phải giận. Không phải không muốn nghe. Mà vì cô kể concept, kể mood board, kể pitch, và mình nghe mà chỉ nghĩ: "Cô đang kể chuyện công việc cho anh nghe để cuộc gọi đủ dài."

Và mình, đứa đã nghe ba năm, không muốn nghe thêm.


Anh vào trong. Mở tủ lạnh. Nước. Uống. Đứng giữa bếp nhìn penthouse: rộng, sạch, im. Sofa da ba chỗ ngồi (chỉ có hõm ở chỗ anh ngồi). Bàn ăn bốn ghế (chỉ kéo một). Bể cá có đèn (vì Bơ sợ tối). Kệ sách đầy (vì anh đọc thay ngủ).

Cô hỏi "anh có ổn không?" Mình nói "ổn."

Giống hệt cô ngày xưa. "Em ổn." "Em bận." "Em xin lỗi." Ba câu, ba năm, ba ngàn lần. Bây giờ mình nói y hệt. Và hiểu: "ổn" là từ đau nhất trong tiếng Việt, vì nó đóng cửa mọi cuộc trò chuyện.

Điện thoại rung. Không phải An.

Đặng Hưng:

"Khải, anh gửi em bản dự toán Q3 trong email rồi. Review trước thứ Hai nhé. Một số khoản media cần điều chỉnh, anh highlight rồi."

Mười giờ tối thứ Bảy. Đặng Hưng gửi công việc.

Ổng không phân biệt thứ Bảy với thứ Hai. Đối với ổng, mọi ngày đều là ngày làm.

Khải đáp:

"Em nhận. Thứ Hai gửi lại."

Rồi đặt điện thoại xuống. Không mở email. Không review. Vì tối nay anh không có năng lượng cho bất cứ thứ gì ngoài việc ngồi đây, nhìn Bơ bơi, và nhớ.


Nhớ.

Không phải đêm mười lăm tháng Sáu (đêm đó anh đã kể hết, đã khóc hết, đã đóng lại). Mà những đêm trước đó. Những đêm bình thường, những lần hủy hẹn bình thường, bình thường đến mức anh quen.

Tháng thứ tám. An nhắn lúc sáu giờ: "Anh ơi tối nay em bận, dời nhé." Anh đáp: "OK." Đã đặt bàn ở quán cua Hai Cây, đường Tôn Thất Tùng. Gọi hủy. Về nhà nấu mì.

Tháng thứ mười bốn. An hẹn đi xem phim tối thứ Bảy. Sáu giờ chiều nhắn: "Sếp giao gấp, em không kịp." Anh đã mua vé. Hai vé. Đi một mình. Ngồi giữa rạp, ghế bên cạnh trống, ăn bắp rang một mình.

Tháng thứ hai mươi. Sinh nhật anh. An hứa nấu ăn. Anh về nhà lúc bảy giờ: bếp tối, An gọi lúc bảy rưỡi, "em đang ở NEXA, client gấp, anh đặt Grab ăn đi, em xin lỗi." Anh đặt pizza, ăn, rửa bát, ngồi đọc sách. Không giận. Chỉ nghĩ: "Mình quen rồi."

"Mình quen rồi" là câu nguy hiểm nhất. Vì nó có nghĩa: mình đã hạ kỳ vọng đủ thấp để không còn bị thất vọng. Và khi kỳ vọng xuống đáy, tình yêu cũng xuống theo.

Khải ngồi trên sofa. Nhìn bể cá. Bơ dừng ở góc, mang xanh phồng nhẹ.

– Anh không giận cô. Khải nói. Anh chưa bao giờ giận cô.

Bơ nhìn anh (hoặc nhìn đèn phản chiếu, ai biết).

– Vấn đề là anh luôn hiểu. Hiểu cô bận. Hiểu cô yêu nghề. Hiểu cô không cố ý. Và cô dựa vào điều đó. Dựa vào sự hiểu của anh như một chiếc đệm: ngã bao nhiêu lần cũng không đau, vì anh hứng. Nhưng đệm cũng xẹp, Bơ.

Anh cười nhẹ. Kiểu cười mệt. Kiểu cười của đàn ông ba mươi tuổi nói chuyện với cá lúc mười giờ tối thứ Bảy.


Anh đứng dậy. Vào phòng ngủ.

Bàn đầu giường. Hộp nhẫn.

Từ hôm Hằng đến, anh không cất lại vào ngăn kéo. Để đó. Trên bàn. Cạnh đồng hồ cơ và ly nước. Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy. Mỗi tối đi ngủ nhìn thấy.

Hằng nói: "Ở giữa là hèn."

Ở giữa là hèn. Nhưng bỏ thì không nỡ. Tặng thì chưa dám. Nên nằm đó, giữa ngăn kéo và ngón tay, giữa quá khứ và tương lai, giữa "anh vẫn yêu" và "nhưng anh cũng mệt."

Anh cầm hộp. Mở. Nhìn.

Vàng trắng. Đá xanh biển nhạt, hình giọt nước. Nhỏ, tinh. Chị Ngân ở tiệm Linh Ngọc nói: "Đẹp lắm. Cô ấy sẽ thích." Anh nói: "Cô ấy sẽ thích vì không cần tháo khi làm việc."

Khi làm việc. Ngay cả lúc chọn nhẫn cầu hôn, mình cũng nghĩ đến việc cô sẽ không tháo khi ngồi trước máy tính. Vì mình biết: cô sẽ ngồi trước máy tính nhiều hơn ngồi trước mặt mình.

Đóng hộp. Đặt lại.

Vấn đề không phải cô không yêu. Cô yêu. Mình biết.

Vấn đề là cô yêu giống cách cô làm việc: chỉ khi nào rảnh. Khi nào xong pitch, xong campaign, xong deadline, xong client. "Xong rồi em dành cho anh." Nhưng không bao giờ xong. Luôn có pitch tiếp, campaign tiếp, deadline tiếp. Và mình, đứng cuối hàng, chờ.

Chờ đến khi hàng không còn ai mà cô vẫn chưa quay lại.

Anh nằm xuống. Nhìn trần nhà. Trắng. Sạch.

Điện thoại trên bàn sáng lên. An:

"Anh ngủ chưa?"

Lần thứ hai trong tuần cô hỏi câu này. Lần trước (thứ Năm), anh không đáp.

Lần này anh nhìn tin nhắn. Dài. Rồi:

"Chưa."

An đáp ngay (vẫn thức, vẫn làm, vẫn giống ngày xưa):

"Em cũng chưa. Đang ngồi nhìn áo khoác anh. Giặt rồi mà vẫn giữ."

Khải nhìn. Và nhói. Vì câu này không phải về áo khoác. Giống cách nhẫn không phải về nhẫn. Giống cách "từ từ cũng được" không phải về thời gian.

Cô đang cố. Mình thấy.

Năm dòng concept tối qua. Bốn phút gọi điện tối nay. Tin nhắn "em cũng chưa ngủ" bây giờ. Cô đang làm điều mà ba năm trước cô chưa bao giờ làm: với tay ra.

Nhưng mình, đứa đã chờ ba năm, bây giờ lại là đứa lùi.

Không phải hèn. Mà sợ. Sợ nếu mình lại mềm, lại hiểu, lại "OK, dời," rồi mọi thứ lại y hệt. Cô bận, cô hẹn, cô hủy, mình chờ. Vòng lặp không bao giờ dừng.

Anh gõ. Xóa. Gõ lại:

"Ngủ đi, An. Mai còn pitch."

"Mai còn pitch." Câu đó. Anh biết nó nghe như thế nào: giống "pitch quan trọng hơn cuộc trò chuyện này." Giống câu anh nói tối nay khi cúp máy.

Nhưng anh không sửa. Vì anh không biết nói gì khác mà không mở lại cánh cửa anh vừa đóng.

An đáp:

"Dạ. Ngủ ngon anh."

"Dạ." Cô lại xưng dạ. Kiểu xưng hô xa cách, kiểu thời mới gặp lại, kiểu cô dùng khi không chắc mình đứng ở đâu.

Mình đẩy cô ra. Cô lùi. Đảo vai.

Khải đặt điện thoại. Nhắm mắt. Bơ bơi trong bóng tối phòng khách, ánh xanh nhấp nháy qua khe cửa.

Mình hứa sẽ không im. Mình hứa lần này sẽ nói thay vì nuốt.

Nhưng nói gì? "Em lại bỏ hẹn"? Cô biết rồi. "Anh buồn"? Cô cũng biết. "Anh mệt"? Cô đang nếm mệt rồi.

Vấn đề không phải nói hay không nói. Vấn đề là: mình có tin rằng lần này khác không?

Ba năm trước, mình tin. Mỗi lần cô hẹn rồi hủy, mình nghĩ "lần sau sẽ khác." Mỗi lần cô nói "anh ơi em xin lỗi," mình nghĩ "cô đang cố." Và mình chờ. Chờ đến khi đặt nhẫn lên bàn.

Bây giờ, cô kể concept năm dòng. Cô gọi bốn phút. Cô nhắn "giặt áo rồi mà vẫn giữ." Cô CÓ cố. Khác ngày xưa. Nhưng khác bao nhiêu?

Đủ không?

Không trả lời được. Không phải vì không biết. Mà vì câu trả lời phụ thuộc vào thứ anh không kiểm soát được: cô có thật sự thay đổi, hay chỉ đang cố vì Singapore vẫn còn gần?

Khải trở mình. Nhìn hộp nhẫn.

Tuần tới. Khi pitch xong. Mình sẽ nói.

Không phải cãi. Không phải trách. Nói thật. Nói hết. Dù kết quả là gì.

Vì ở giữa, đúng rồi, là hèn.

Mắt nhắm. Không ngủ. Nhưng ít nhất đã quyết.

Bơ bơi một vòng cuối. Đèn bể cá tắt (hẹn giờ, mười một giờ). Penthouse chìm vào tối.

Trên bàn đầu giường, hộp nhẫn nằm cạnh điện thoại. Màn hình tắt, nhưng tin nhắn cuối vẫn đó:

"Dạ. Ngủ ngon anh."

Gần. Xa. Cùng lúc.

Ch.72/120
1.562 từ