Bảo Trâm trưởng thành
Thứ Hai. Hai mươi hai tháng Mười Hai. Chín giờ sáng.
An đến văn phòng sớm. Bàn An ngăn nắp, cốc cà phê chưa pha, laptop mở, hộp thư đầy. Tháng Mười Hai là tháng bận nhất năm: tổng kết chiến dịch, báo cáo cuối quý, họp đánh giá, và hàng chục email từ phía Krown cần trả lời trước Giáng sinh.
Nhưng hôm nay An không mở hộp thư trước. Cô mở lịch, nhìn dòng chữ: "Trâm trình bày bản concept cuối, hội trường B."
An dựa lưng vào ghế, uống ngụm cà phê. Nhớ lại lần đầu giao Trâm lead một phần trình bày, tháng trước, trong cuộc họp ban điều hành. Trâm run, giọng hơi lạc ở slide thứ ba, nhưng không dừng. Xong, Trâm ra ngoài, bật khóc trong toilet. An đứng cạnh, không nói gì, chỉ đưa khăn giấy.
Hôm nay khác. Hôm nay Trâm trình bày toàn bộ concept cho chiến dịch phụ của một khách hàng nhỏ hơn, từ đầu đến cuối, trước Vũ Thành và team sáng tạo. Không phải vì An bận. Mà vì An tin.
Mười giờ. Hội trường B.
Trâm đứng trước màn hình, áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây đen, tóc buộc gọn, tay cầm bút laser. Mắt tròn, nhưng không run. An ngồi hàng ghế cuối, cạnh Kiều.
– Bà cho con bé lead luôn à? — Kiều thì thầm.
– Ừ.
– Bà không sợ nó sai?
– Sợ. Nhưng nếu tao không cho nó sai, nó sẽ không bao giờ đúng.
Kiều nhìn An, rồi nhìn Trâm, rồi quay lại nhìn An. Mỉm cười.
– Bà nói câu đó giống sếp lắm.
– Tao là sếp.
– Ừ. Nhưng hồi xưa bà không nói kiểu này. Bà sẽ nói: "Để tao làm cho nhanh."
An im. Kiều đúng. Ba năm trước, An không tin ai đủ để giao. Không phải vì An nghĩ mình giỏi hơn, mà vì An sợ kết quả không hoàn hảo. Sợ sai. Sợ mất kiểm soát. Nên An ôm hết, làm hết, thức khuya hết, rồi mất Khải.
Giờ An biết: có những thứ cần buông để người khác lớn.
Trâm bắt đầu trình bày. Giọng rõ, chậm hơn bình thường, có nhịp. Slide gọn, không thừa chữ. Concept rõ ràng, insight sắc, execution khả thi. An nhận ra: Trâm không copy cách trình bày của cô. Trâm có cách riêng, ít hình hơn, nhiều số liệu hơn, logic hơn. Khác An, nhưng không kém.
Vũ Thành ngồi hàng đầu, tay chống cằm, mắt theo slide. Ông không ngắt, không hỏi giữa chừng, kiểu để cho xong rồi hỏi sau.
Trâm kết bằng một câu:
– Chiến dịch này không cần hoành tráng. Chỉ cần đúng người, đúng lúc, đúng cảm xúc.
Im lặng hai giây. Vũ Thành gõ bút lên bàn, gật.
– Được. Câu hỏi: ngân sách phần influencer, em tính thế nào?
Trâm đáp, không vấp. Có số, có lý do, có dự phòng. An ngồi nghe, tay đan nhau trên đùi, và thấy trong ngực có gì đó ấm, kiểu ấm mà cô không biết tên, nhưng giống cảm giác khi mẹ nhìn cô đọc giấy báo đỗ đại học.
Tự hào. Từ đó là "tự hào."
Sau buổi trình bày. Hành lang.
Trâm đi ra, tay cầm laptop, mặt vẫn nghiêm. Nhưng khi thấy An đứng cạnh cửa, Trâm dừng lại, mắt chớp nhanh, môi mím.
– Chị.
– Ừ.
– Em có sai chỗ nào không?
An nhìn Trâm. Cô bé hai mươi ba tuổi, mới ra trường chưa đầy hai năm, hay tự đổ lỗi, hay nói "dạ em xin lỗi", hay thức khuya sửa bản thảo dù không ai bảo. An nhìn Trâm và thấy mình lúc hai mươi ba: sợ sai hơn sợ mệt.
– Không. Em làm tốt.
Trâm nuốt nước bọt, mắt ướt.
– Thật không chị?
– Thật. Chị ngồi cuối phòng, không phải để canh em. Mà vì chị tin em đủ để ngồi cuối phòng.
Trâm cắn môi, cúi đầu, vai rung nhẹ. Không khóc ra tiếng, nhưng An biết cô bé đang khóc kiểu mà An từng khóc: kiểu không cho phép mình khóc ở chỗ đông người.
An bước đến, đặt tay lên vai Trâm, nhẹ.
– Em Trâm.
– Dạ.
– Em nhớ chị nói gì không? "Đừng giống chị."
Trâm ngẩng lên, mắt đỏ, gật.
– Em nhớ. Em đang cố.
An mỉm cười. Rồi nói câu mà cô không nghĩ mình sẽ nói:
– Chị cũng đang cố.
Trưa. Căn-tin NEXA. An và Kiều ngồi ăn, Trâm ngồi bàn kế bên với mấy bạn cùng team.
– Bà biết con bé nhắn gì tao lúc nãy không? — An nói, khuấy ly trà đá.
– Gì?
– "Chị ơi, hôm nay em không thức khuya. Em về đúng giờ. Hùng rủ em đi ăn tối."
Kiều ngừng ăn.
– Hùng nào? Hùng chia tay?
– Ừ. Hai đứa nói chuyện lại rồi. Chưa yêu lại, nhưng nói chuyện.
Kiều nhìn An, mắt sáng.
– Bà dạy nó à?
– Không. Tao kể chuyện tao cho nó nghe. Nó tự rút.
– Bà kể chuyện gì?
– Chuyện nhẫn cầu hôn. Chuyện tao không đến. Chuyện tao mất ba năm để hiểu một thứ mà đáng ra nên hiểu ngay.
Kiều đặt đũa xuống, nhìn An lâu.
– Bà thay đổi thật rồi.
– Tao chưa thay đổi hết. Nhưng tao biết mình muốn thay đổi cái gì. Trước đây tao không biết.
Chiều. An ngồi bàn làm việc, viết email cuối ngày. Xong, đóng laptop sớm hơn thường lệ. Năm giờ bốn mươi lăm.
Nhìn sang bàn Trâm, đã tắt đèn, ghế đẩy vào gọn. Trâm về lúc năm giờ rưỡi, đúng như cô bé nói. An mỉm cười.
Ba năm trước, An không bao giờ đóng laptop trước bảy giờ. Thậm chí tám. Thậm chí chín. Có những đêm An ở lại đến mười một giờ, rồi lái xe về căn hộ trống, ăn bánh mì trước laptop, rồi ngủ trên sofa. Khải gọi, cô bảo "bận." Khải nhắn, cô đọc nhưng quên trả lời. Khải đến đón, cô nói "không cần."
Giờ An đóng laptop lúc năm giờ bốn mươi lăm, không phải vì hết việc, mà vì biết việc sẽ vẫn ở đó ngày mai.
Cô nhắn Khải:
"Trâm trình bày tốt lắm hôm nay. Em tự hào."
Khải đáp sau ba phút:
"Em tự hào vì em dạy được. Anh tự hào vì em biết buông."
An đọc, đọc lại. "Biết buông." Hai chữ đó nặng hơn An nghĩ. Vì ba năm trước, An không biết buông gì cả: không buông công việc, không buông kiểm soát, không buông nỗi sợ. Rồi buông mất Khải.
Cô nhắn lại:
"Anh dạy em buông. Bằng cách bỏ đi."
Khải không đáp ngay. Năm phút sau:
"Anh không dạy em. Anh cũng đang học. Chậm hơn em."
An cười. Cất điện thoại. Đứng dậy, khoác áo, đi thang máy. Ra khỏi NEXA lúc trời vừa tắt nắng, gió tháng Mười Hai nhẹ, mát, mùi hoa sữa ở góc đường Nguyễn Du.
Cô nghĩ về Trâm. Về cách cô bé đứng trước phòng họp, không run, không vấp, tự tin mà không kiêu. Về cách Trâm nói "em đang cố" với mắt đỏ. Về cách Trâm tắt máy đúng giờ, đi ăn tối với người cô bé suýt mất.
Đừng giống chị, An từng nói.
Và hôm nay An biết: Trâm không giống chị. Trâm giống phiên bản tốt hơn.