Lựa Chọn Thứ Ba
Thứ Ba. Sáu giờ sáng. Khải gọi Nguyễn Hoàng Phúc.
Phó tổng Điều hành Krown, năm mươi hai tuổi, nghe máy lúc sáu giờ mười lăm. Không vui, nhưng nghe.
— Anh Phúc. Tôi muốn gặp anh sáng nay nếu anh có thời gian.
— Về chuyện gì?
— Về chiến dịch Krown và quyết định nhân sự sắp tới. Tôi có tài liệu muốn chia sẻ.
Im lặng ba giây.
— Tám giờ. Toong Thảo Điền.
Khải đến lúc bảy giờ bốn mươi lăm, đặt bàn, gọi americano. Phúc đến đúng giờ, vest nâu, không cà vạt, kính không gọng. Người đàn ông quen nhìn vào số liệu hơn là nhìn vào mặt người.
Khải đặt tập tài liệu ba mươi hai trang lên bàn.
— Anh Phúc. Tôi muốn anh đọc phần một và phần hai trước. Phần ba tôi sẽ giải thích thêm.
Phúc nhìn tài liệu. Nhìn Khải. Rồi mở ra và đọc.
Mười lăm phút. Phúc đọc chậm, kỹ, không hỏi gì. Khải uống cà phê và chờ.
Phúc đặt tài liệu xuống.
— Anh làm cái này vì chuyên môn hay vì cá nhân?
Khải không do dự.
— Cả hai. Và tôi sẽ không giả vờ chỉ vì chuyên môn.
Phúc nhìn Khải thêm một giây.
— Tôi hỏi thẳng: anh có quan hệ cá nhân với người chỉ đạo sáng tạo phía NEXA không?
— Có. Mối quan hệ đó đã kết thúc trước khi chiến dịch bắt đầu. Nhưng tôi thừa nhận nó ảnh hưởng đến quyết định của tôi khi tập hợp tài liệu này.
Phúc gật. Nhìn xuống tập tài liệu.
— Mười hai thay đổi hợp đồng không qua phụ lục. Tôi thấy. KPI tự đặt không qua ban điều hành. Tôi thấy. Brandwise nộp hồ sơ hai ngày trước khi email cắt ngân sách được gửi. Tôi thấy.
— Vâng.
— Anh muốn tôi làm gì với cái này?
— Đưa lên CEO. Hoặc không. Quyết định là của anh. Tôi chỉ cần ai đó ở ban điều hành biết những gì tôi biết.
Phúc nhìn Khải lần cuối.
— Nếu những gì anh nói đúng, đây là vấn đề tôi phải báo cáo bất kể ai nhờ. Không phải vì anh, mà vì đây là tiền công ty.
Khải gật.
— Tôi hiểu.
Phúc thu tập tài liệu, đứng dậy, trả tiền cà phê cả hai phần. Rồi bước đi, không ngoái lại.
Khải ngồi nhìn ly americano còn phân nửa. Anh vừa không chọn lựa chọn một (đề xuất thay An) và không chọn lựa chọn hai (im lặng). Anh chọn lựa chọn thứ ba mà Đặng Hưng không đưa ra.