Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 75: Đòi hỏi
Chương 75

Đòi hỏi

Bơ không ăn.

Khải nhìn viên thức ăn nổi trên mặt nước, viên thứ hai rồi, Bơ vẫn nằm im góc bể. Đuôi xanh đậm quạt nhẹ, mắt nhỏ nhìn lên, kiểu cá betta nhìn mà không phản ứng.

– Mày cũng không ăn à.

Bơ quạt đuôi.

– Hai đứa mình giống nhau ha. Đến cá cũng biết buồn.

Khải đặt hộp thức ăn cá xuống bàn. Ngồi lại ghế da. Penthouse tầng ba mươi hai, quận 7, chín giờ tối thứ Ba. Ngoài cửa kính: Sài Gòn sáng, xa, đẹp kiểu bưu thiếp mà không ai sống trong bưu thiếp. Bên trong: một người, một con cá, một ly americano uống dở, ba cái gối sofa xếp gọn.

Đêm qua mình cũng không ăn. Sáng nay ăn nửa ổ bánh mì. Trưa, cơm văn phòng, ba miếng rồi bỏ. Chiều, americano thứ tư.

Mình đang tự phạt hay mình thật sự không đói?

Khải đứng dậy, đi ra ban công. Gió tầng cao thổi mạnh, mùi sông, mùi bê tông, mùi xa. Anh tựa lan can, nhìn xuống.

Hôm qua mình đến NEXA. Nói hết. Đi ra. Không ngoái lại.

Và từ đó đến giờ, cô không nhắn. Mình cũng không nhắn.

Điện thoại trong túi quần. Anh rút ra. Mở. Cuộn tin nhắn. Dừng ở tên "An."

Tin nhắn cuối cùng: hôm qua, 4 giờ chiều.

"OK. Em đang phòng họp C."

Hai từ. Tin nhắn cuối cùng trước khi mọi thứ bùng.

Anh nhìn con trỏ nhấp nháy ở ô soạn tin. Rồi tắt màn hình. Cho điện thoại vào túi.

Mình không nhắn. Không phải vì giận. Mà vì nếu nhắn, mình sẽ nói gì? "Anh xin lỗi"? Xin lỗi vì nói thật à? "Anh nhớ em"? Nhớ mà vẫn ra đi thì nhớ có ích gì?

Hay nhắn "Em ổn không?"

...

Không. Câu đó giống câu mình đã hỏi suốt ba năm. Và câu trả lời luôn là "ổn." Dù không ổn. Hai đứa đều giỏi nói "ổn."

Anh vào nhà. Đóng cửa ban công. Ngồi xuống sofa.

Bơ vẫn không ăn.


Mười giờ. Hằng gọi.

Khải nhìn màn hình rung trên bàn. Tên "Thanh Hằng" hiện lên, kèm icon điện thoại xanh. Anh do dự. Rồi nhấc.

– Ừ.

– Mày sống không?

Giọng Hằng. Không chào, không hỏi thăm, không rào trước. Đúng kiểu.

– Sống.

– Sống kiểu nào? Sống kiểu nằm sofa nhìn trần nhà sống hay sống kiểu ăn cơm tắm rửa sống?

Khải nhìn xuống. Áo sơ mi hôm qua, chưa thay. Quần tây, chưa cởi. Tất, chưa bỏ.

– Kiểu thứ nhất.

Hằng thở dài. Tiếng con gái cô í ới phía sau, tiếng ai đó (chồng) nói "để mẹ nói chuyện, con ra đây."

– Đợi tao. Hằng nói. Rồi tiếng cửa đóng. Im lặng. Giọng cô trở lại, thấp hơn, kiểu ngồi ban công nói nhỏ:

– Kể đi. Mày đến NEXA hả?

Khải im. Lâu.

– Ừ.

– Nói gì?

– Hết.

Hằng chờ.

– Nói hết, Khải lặp lại. Giọng khàn. Mọi thứ. Yêu từ quán cà phê. Mệt vì chờ. Muốn được chọn. Mâu thuẫn. Đi ra.

– Rồi cô ấy nói gì?

– Cô ấy nói... cô ấy biết. Biết mình hủy. Biết mình giống mẹ. Biết hết. Nhưng không biết cách dừng.

Im lặng trên đường dây.

– Rồi mày đi?

– Đi.

– Kiểu nào?

– Không giận. Không trách. Chỉ... mệt.

Hằng im. Khải nghe tiếng gió từ phía cô, ban công nhà cô ở Phú Mỹ Hưng, chắc cũng tầm cao, cũng nhìn Sài Gòn, nhưng bên cô có chồng, có con, có tiếng con nít hỏi "mẹ ơi con muốn sữa."

– Mày biết tao sẽ nói gì không? Hằng hỏi.

– Biết.

– Nói đi.

– "Mày đòi hỏi quá."

Hằng cười nhẹ. Kiểu cười quen, kiểu hai người bạn mười năm cười vì hiểu nhau quá rõ.

– Không. Tao không định nói vậy.

Khải ngạc nhiên. Chờ.

– Tao định nói: mày đúng.

– ...

– Mày đúng khi nói ra. Mày đúng khi không ôm cô ấy. Mày đúng khi đi ra thay vì nuốt.

Khải nhìn Bơ. Con cá xanh quạt đuôi. Viên thức ăn vẫn nổi.

– Nhưng? Khải hỏi.

– Nhưng gì?

– Lúc nào Hằng nói "mày đúng" cũng có chữ "nhưng."

Hằng im. Lâu hơn bình thường.

– Nhưng tao hỏi mày một câu. Câu này mày phải tự trả lời, tao không trả lời thay được.

– Hỏi.

– Mày muốn cô ấy thay đổi thành người khác, hay mày muốn cô ấy thay đổi cách yêu?

Khải dừng lại.

Mình muốn gì?

Mình muốn An bỏ pitch? Không. Mình nói rõ rồi: "Không phải bỏ việc. Không phải hy sinh."

Vậy mình muốn gì? "Chọn anh. Một lần." Nhưng "chọn" là gì? Là bỏ hẹn với Luminé? Là gọi anh trước khi mở laptop? Là về nhà sớm một lần?

"Chọn" nghĩa là gì khi cô ấy là người mà mình yêu chính vì cô ấy đặt mọi thứ lên bàn cân rồi chiến?

– Mày đó. Hằng gọi.

– Tao đang nghĩ.

– Ừ. Nghĩ đi. Nhưng nghĩ xong thì trả lời tao.

Khải hít thở. Tựa đầu vào lưng sofa. Trần nhà trắng, đèn âm, sạch.

– Tao muốn cô ấy thay đổi cách yêu. Không muốn cô ấy thành người khác.

– Vậy mày đã bao giờ nói cho cô ấy biết "cách yêu" mày muốn trông ra sao chưa?

Im lặng.

– Hay mày chỉ nói "chọn anh" rồi để cô ấy tự đoán?

Khải nhắm mắt.

Mình nói "chọn anh." Nhưng mình không nói "chọn anh" nghĩa là gì. Mình đòi cô thay đổi nhưng không bao giờ chỉ rõ thay đổi cái nào. Mình chỉ nói "anh đau." Đau là sự thật. Nhưng "đau" không phải hướng dẫn.

Ba năm trước cũng vậy. Mình im. Mình chờ. Mình nghĩ cô sẽ tự hiểu. Rồi cô không hiểu. Rồi mình bùng. Rồi chia tay.

Bây giờ? Mình không im nữa. Mình nói. Nhưng mình nói "anh đau" thay vì nói "anh cần em làm cụ thể cái này."

Mình đã lặp lại vòng lặp cũ bằng một cách mới.

– Hằng.

– Ừ.

– Tao nghĩ... tao cũng có lỗi.

Hằng không đáp. Chờ.

– Tao đòi cô ấy thay đổi nhưng tao cũng không nói rõ mình cần gì. Tao chỉ nói "anh mệt," "anh đau," "chọn anh." Nhưng "chọn anh" là gì? Tao không nói. Vì tao cũng không biết.

Hằng:

– Bây giờ mày biết chưa?

Khải nhìn điện thoại trên bàn. Tên "An" tắt đèn.

– Tao đang nghĩ.

– Nghĩ nhanh lên. Hằng nói. Giọng mềm hơn. Vì cô ấy cũng đang nghĩ. Và nếu hai đứa nghĩ xong mà không ai nói trước, hai đứa sẽ lại lỡ.

– Mày biết gì mà nói "cô ấy cũng đang nghĩ"?

– Tao không biết. Nhưng tao biết mày. Và mày chọn NEXA vì cô ấy, đợi ba tháng vì cô ấy, từ chối Singapore vì cô ấy, nấu mì Ý cháy bếp vì cô ấy. Mày đánh cược nhiều vậy thì cô ấy, ở đầu bên kia, không thể không nghĩ.

Khải cười nhẹ. Mệt.

– Hằng à.

– Ừ.

– Cảm ơn.

– Cảm ơn cái gì. Mày xui quá trời. Tao nói vì tao sợ mày ngu tiếp.

– Tao biết.

– Ngủ đi. Thay đồ trước. Mày mặc áo sơ mi hôm qua đúng không?

– Sao mày biết?

– Vì mày lúc nào cũng vậy. Buồn thì quên thay đồ. Hồi chia tay mày mặc một cái áo polo ba ngày liền, tao phải qua nhà giặt hộ.

Khải cười. Lần này thật hơn.

– Ngủ đi. Hằng lặp lại. Rồi ngày mai, suy nghĩ câu tao hỏi. Không phải "mày muốn gì." Mà "mày cần cô ấy làm gì." Cụ thể. Rõ ràng. Kiểu mà cô ấy nghe xong biết phải bắt đầu từ đâu.

– Ừ.

– Chúc ngủ ngon. Hôn Bơ giùm tao.

Cúp máy.


Khải không ngủ.

Nằm trên giường, đèn tắt, chỉ ánh đèn thành phố lọt qua rèm. Bên cạnh, trên bàn đầu giường: hộp nhẫn.

Anh nghiêng người, nhìn cái hộp nhỏ vuông, bọc nhung xanh đậm. Nằm đó từ khi Hằng đến lần trước, nói "ở giữa là hèn," và anh lấy ra khỏi ngăn kéo, đặt lên bàn. Không cất lại. Không mở. Chỉ để đó, như một lời nhắc: mình từng muốn đi đến cuối.

Mình từng muốn cầu hôn cô ấy.

Mình đặt bàn ở La Maison, hai tháng trước sinh nhật An. Nhẫn trong túi vest. Menu French, hai người. Rượu vang Burgundy mà An không uống nhưng mình gọi vì lần duy nhất cô nói "rượu này thơm" là ở một quán Pháp, năm đầu yêu, cô say hai ly rồi nói "anh ơi em chóng mặt" rồi cười, nốt ruồi dưới mắt nhíu lại.

Cô không đến. Pitch lớn. Gọi lúc tám giờ: "Em xin lỗi. Campaign này không thể dời."

Và mình ngồi một mình. Nhẫn trong túi. Rượu chưa mở. Nến trên bàn cháy hết. Nhân viên nhà hàng dọn đĩa thứ hai mà không hỏi.

Khải lật người. Nhìn trần nhà.

Mình có đang đòi hỏi quá không?

Hằng nói mình đúng. Nhưng đúng không có nghĩa là không đòi hỏi quá. Mình đúng khi nói mình đau. Nhưng mình có đang đòi cô ấy trở thành người cô ấy không thể là?

An là người như nào? Cô ấy là người mở laptop lúc một giờ sáng, mắt lấp lánh, vì cô tin vào thứ mình đang làm. Cô ấy là người đứng trước phòng họp Continental, thuyết trình bốn mươi phút, giọng đều, mạch lạc, đẹp. Cô ấy là người mà mẹ cô nói "giỏi giang mà một mình."

Mình yêu cô ấy. Yêu cả phần "giỏi giang." Yêu cả phần "một mình." Vậy mình có quyền đòi cô bớt "một mình" mà không bớt "giỏi giang" không?

Có.

Nhưng mình phải nói rõ: "bớt một mình" trông như thế nào. Không phải "chọn anh." Mà là: "Khi em có tin vui, nhắn anh trước. Khi em mệt, gọi anh thay vì uống cà phê thứ tư. Khi em phải hủy hẹn, đừng chỉ nói lý do, nói cả cảm xúc: 'em tiếc vì hôm nay không ở bên anh.'"

Nhỏ và cụ thể. Không phải "thay đổi." Mà "thêm."

Anh ngồi dậy. Bật đèn bàn. Lấy cuốn sổ (sổ da nâu, dùng ghi ý tưởng chiến lược, bây giờ mở trang trắng). Viết:

Những gì mình thật sự cần:

1. Khi em phải hủy, nói "em tiếc" chứ đừng chỉ nói "em bận."

2. Một tuần, ít nhất một bữa ăn không có laptop trên bàn.

3. Khi mình nói "anh không ổn," đừng nói "anh sẽ ổn." Hỏi "anh cần gì."

4. Đừng chờ "hết việc" rồi mới yêu. Yêu giữa lúc bận.

Khải nhìn danh sách. Bốn dòng. Không có "bỏ pitch." Không có "hy sinh sự nghiệp." Không có "chọn anh thay vì tất cả."

Chỉ bốn điều nhỏ. Mà mất ba năm để hiểu mình cần.

Mình cũng sai. Mình nói "chọn anh" nhưng không nói "chọn" trông như thế nào. Mình muốn cô đoán. Giống cách mẹ mình đoán bố mình muốn gì. Giống cách mình ngồi im ba năm rồi bùng.

"Nếu người ta thật sự yêu mình, mình không cần phải nói."

Sai. Phải nói. Vì yêu không phải đọc suy nghĩ. Yêu là đọc suy nghĩ sai rồi vẫn ngồi lại sửa.

Anh gấp sổ. Đặt cạnh hộp nhẫn. Hai thứ trên bàn đầu giường: một hộp chứa tương lai mình từng muốn tặng, một cuốn sổ chứa bốn dòng mình cần nói.

Tắt đèn. Nằm xuống.

Ngày mai mình sẽ không nhắn An. Chưa. Vì mình cần An tự nghĩ trước, như Hằng nói, nếu mình nói trước, cô sẽ "làm theo" thay vì "hiểu vì sao."

Nhưng mình cũng không block. Không xóa tên. Không giận.

Mình chỉ... chờ. Nhưng lần này, chờ có hình dạng. Có danh sách. Có bốn dòng.

Lần trước mình chờ mà không biết chờ gì. Lần này mình biết.

Anh nhắm mắt.

An ơi.

Anh không đòi hỏi quá. Anh chỉ đòi hỏi sai cách.

Lần sau, nếu có lần sau, anh sẽ nói rõ hơn.

Không phải "chọn anh." Mà "thêm anh vào."


Ba giờ sáng. Mắt mở.

Khải nằm nhìn trần. Sài Gòn im, chỉ tiếng xe máy xa, tiếng gió rít qua khe cửa ban công.

Anh lấy điện thoại. Mở. Ánh sáng màn hình chói mắt.

Tin nhắn mới: Đặng Hưng, 11 giờ đêm. "Báo cáo Q3 cần trước thứ Năm. Không trễ."

Không tin nhắn từ An.

Anh cuộn lên. Nhìn cuộc hội thoại cũ. Tin nhắn cuối cùng vẫn là "OK. Em đang phòng họp C."

Ngón tay lơ lửng trên ô soạn tin. Gõ:

"Em ổn không?"

Nhìn ba chữ. Lâu. Rồi xóa. Từng chữ một.

Không. Câu này mình đã hỏi quá nhiều. Và cô ấy đã "ổn" quá nhiều.

Anh tắt điện thoại. Đặt úp xuống bàn.

Bơ trong bể kính quạt đuôi. Viên thức ăn vẫn nổi. Anh vói tay, gõ nhẹ thành bể.

– Ăn đi, Bơ.

Bơ nhìn lên. Rồi, chậm rãi, bơi đến viên thức ăn. Đớp.

Khải cười nhẹ, mệt rã.

– Tốt. Ít nhất một trong hai đứa mình biết ăn.

Anh nằm lại. Nhắm mắt.

Ngày mai, mình sẽ đi làm. Sẽ ngồi phòng họp tầng hai mươi bảy. Sẽ duyệt báo cáo Q3. Sẽ gọi americano. Sẽ nhìn Bơ. Sẽ không nhắn An.

Không phải vì không muốn. Mà vì lần này, mình muốn cô đến vì cô muốn, không phải vì mình gọi.

Và nếu cô không đến?

Anh mở mắt. Nhìn hộp nhẫn. Nhung xanh đậm, ánh đèn thành phố phản lên mặt vải.

Thì mình sẽ phải học cách cất cái hộp này vào ngăn kéo. Lần cuối.

Nhưng chưa phải hôm nay.

Anh xoay người. Lưng quay về phía hộp nhẫn. Mặt quay về phía cửa sổ.

Sài Gòn ba giờ sáng: đèn vàng rải dọc đại lộ, tòa nhà đối diện còn vài ô cửa sáng (ai thức khuya, ai làm ca đêm, ai cũng không ngủ được), trời đen, không sao.

An bây giờ đang ngủ hay đang thức? Đang nằm giường hay đang mở laptop? Đang ôm áo khoác của mình hay đang giặt nốt mùi cuối cùng?

Mình không biết.

Và đó là phần khó nhất. Không phải xa. Mà không biết.

Anh nhắm mắt. Lần này, ngủ. Không mơ. Chỉ mệt, rồi tắt.

Trên bàn đầu giường, cuốn sổ mở ở trang bốn dòng. Hộp nhẫn im. Điện thoại úp. Bơ bơi vòng vòng trong bể kính, một mình, kiên nhẫn, không đòi gì.

Ch.75/120
2.486 từ