Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 37: Gia Hân confide
Chương 37

Gia Hân confide

Thứ Ba. Krown Group, tầng 27. Năm giờ chiều.

Hầu hết mọi người đã về. Hành lang vắng, đèn hắt dài trên sàn đá bóng. Phòng Khải còn sáng, laptop mở, màn hình báo cáo Q3 nhấp nháy con trỏ ở trang bốn.

Anh không đọc. Tay trên bàn phím, mắt trên dòng chữ, nhưng đầu ở chỗ khác.

"Ô long. Như mọi khi."

Email sáng qua. An trả lời bốn chữ. Bốn chữ mà anh đọc sáu lần, vì "như mọi khi" không phải trả lời câu hỏi "uống gì." Là trả lời câu hỏi "anh còn nhớ không." Và An nói: nhớ. Như mọi khi.

Cá betta Bơ bơi trong bể nhỏ trên kệ sách, xanh đậm, đuôi quạt. Anh mua từ tháng cuối cùng yêu An, ngày cô quên sinh nhật anh vì đang chuẩn bị pitch. Không giận. Chỉ buồn. Và mua cá, vì penthouse cần gì đó sống.

Gõ cửa. Hai nhịp nhẹ. Gia Hân.

Khải biết trước khi cô mở cửa. Vì Gia Hân luôn gõ hai nhịp nhẹ, đều, kiểu người gõ cửa bằng đốt ngón giữa thay vì cả nắm tay. Kiểu người kiểm soát cả tiếng gõ.

— Vào đi.

Cửa mở. Gia Hân bước vào, tay cầm hai ly cà phê giấy. Áo sơ mi trắng, quần suông đen, tóc buộc thấp, mặt không trang điểm nặng (cuối ngày, cô đã lau bớt). Đặt một ly trước mặt Khải:

— Americano. Còn nóng.

— Cảm ơn.

Khải cầm ly. Nhấp. Đắng, đậm, đúng. Gia Hân ngồi ghế đối diện, uống ly của mình (latte, sữa yến mạch, cô luôn gọi thế).

Im. Mười giây. Hai mươi.

Gia Hân nhìn ra cửa sổ. Sông Sài Gòn, nắng chiều, tàu container chạy chậm. Rồi quay lại:

— Anh Khải.

— Hm.

— Em muốn nói chuyện. Không phải về công việc.

Khải đặt ly xuống. Nhìn cô. Mặt anh bình thường, nhưng bên trong, cái gì đó siết nhẹ. Vì anh biết cuộc nói chuyện này sẽ đến. Biết từ tối dinner thứ Năm, khi Gia Hân đi trước và cô quay lại nhìn anh đứng với An trước nhà hàng. Biết từ lần anh bảo cô "reply rõ thay vì icon cười." Biết từ lâu hơn nữa, từ lần cô nói "đây không phải ghen" bằng giọng người đang ghen.

— Nói đi.

Gia Hân đặt ly xuống. Hai tay đặt trên đùi, ngồi thẳng. Và nói, bằng giọng bình tĩnh, kiểu người đã tập trước gương:

— Em thích anh.

Ba chữ. Đặt trên bàn như bản hợp đồng chờ ký. Không run, không đỏ mặt, không nhìn xuống. Mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, thở đều.

Thẳng. Đúng kiểu Gia Hân. Cô không vòng vo. Không "em có cảm giác lạ." Không "anh nghĩ sao nếu." Là "em thích anh," chấm. Đã đến. Đã nói. Xong.

Khải nhìn cô. Ba giây. Không bất ngờ (anh biết). Nhưng nghe từ miệng cô nói ra vẫn khác với biết. Vì "biết" cho phép anh giả vờ chưa nghe. "Nghe rồi" thì phải đáp.

— Gia Hân.

— Em biết anh sẽ nói gì.

— Thì để anh nói.

Cô dừng. Gật nhẹ.

Khải thở. Chọn từ. Vì Gia Hân xứng đáng được nghe thật, không phải nghe lịch sự:

— Tôi tôn trọng cô. Và tôi biết nói điều này không dễ. Nhưng tôi coi cô như đồng nghiệp. Chỉ vậy.

Im. Gia Hân không đổi mặt. Nhưng mắt cô, dưới lớp bình tĩnh, hơi nhíu, nhanh, kiểu nhíu mà chỉ người nhìn rất kỹ mới thấy. Rồi hết.

— Vì chị An?

Câu hỏi đến nhanh hơn Khải nghĩ. Cô không chờ anh xong câu, không cho anh thêm lý do, không để anh nói "cô rất giỏi, nhưng..." Cô đi thẳng vào.

Vì chị An? Ba chữ, nhưng mang theo tất cả: ảnh LinkedIn, comment "power couple," buổi dinner, "anh nên nói chuyện với chị An," và mọi lần Gia Hân nhìn Khải nhìn An rồi đặt ly xuống.

Khải im. Hai giây. Và đáp:

— Vì tôi.

Gia Hân nhìn anh. Mắt cô đọc: dối.

— Anh. Gia Hân nói, giọng thấp hơn, bình tĩnh hơn (kiểu bình tĩnh mà cô phải dùng sức để giữ). Em không cần anh bảo vệ cảm xúc em. Em hai sáu tuổi. Em chịu được.

— Tôi biết cô chịu được.

— Thì nói thật.

Im. Gió từ cửa sổ hé, mùi sông, mùi nắng chiều đã dịu. Bơ bơi một vòng trong bể, đuôi quạt.

Khải nói:

— Có phần vì An. Nhưng không phải tất cả.

Gia Hân chờ.

— Nếu không có An, tôi vẫn không nhìn cô theo cách đó. Không phải vì cô không tốt. Là vì tôi không có cảm giác đó.

Im. Gia Hân nhấp latte. Nuốt. Đặt ly xuống. Mắt vẫn nhìn anh, nhưng đã thay đổi. Không phải mắt người chờ đáp. Là mắt người đang xử lý câu trả lời mà họ biết từ trước nhưng vẫn đau khi nghe.

— Em hiểu.

Hai chữ. Ngắn. Không cãi, không hỏi thêm, không "cho em thời gian." Hiểu, chấm. Kiểu Gia Hân.

Nhưng Khải thấy: ngón tay cô, trên ly latte, nắm chặt hơn. Và môi cô, khi nói "em hiểu," hơi mím, nhanh, kiểu người đang giữ gì đó ở phía sau.

— Gia Hân.

— Dạ.

— Tôi không muốn mất cô ở team. Cô là người giỏi nhất mà tôi làm việc cùng ở Krown.

Gia Hân cười. Nhẹ, một bên miệng, kiểu cười mà ai nhìn cũng biết không vui:

— Anh đừng lo. Em chuyên nghiệp. Chuyện này không ảnh hưởng.

— Tôi biết.

— Nhưng anh Khải.

— Hm.

Gia Hân đứng dậy. Cầm ly. Nhìn anh, lần cuối trong cuộc nói chuyện này, bằng mắt mà cô cho phép mình nhìn thẳng, không giấu:

— Em không hối hận đã nói. Vì ít nhất, em biết. Thà biết rõ còn hơn giữ mập mờ.

Thà biết rõ. Khải nghe, và nhận ra: câu đó không chỉ cho Gia Hân. Câu đó cho anh. Cho An. Cho tất cả những người đang giữ mập mờ vì sợ nghe câu trả lời.

Mình cũng sợ. Sợ nói với An. Sợ nghe An nói "em không muốn quay lại." Nên mình gửi P.S. thay vì nói thẳng. Mua sách thay vì đưa. Email "proposal tốt" thay vì "anh nhớ em."

Gia Hân dám. Cô ấy dám, và cô ấy mất.

Mình không dám. Và đang mất dần.

— Gia Hân.

Cô dừng ở cửa.

— Cảm ơn cô. Vì đã nói thẳng.

Gia Hân gật. Rồi nói, nhẹ, gần như cho mình:

— Chị An may mắn đấy. Dù chị ấy có biết hay không.

Cửa đóng. Gót nhẹ trên hành lang, xa dần. Im.

· · ·

Khải ngồi. Một mình. Phòng tối dần vì đèn tự tắt theo cảm biến (anh ngồi im quá lâu). Chỉ màn hình laptop sáng, báo cáo Q3, con trỏ nhấp nháy.

Bơ bơi. Chậm, vòng nhỏ, đuôi quạt qua quạt lại.

"Thà biết rõ còn hơn giữ mập mờ."

Khải nhắm mắt. Tựa lưng. Và nghĩ về An.

Về P.S. "ô long hay trà xanh?" Về An đáp "như mọi khi." Về cách anh vui suốt một ngày chỉ vì bốn chữ. Về cách anh sợ, mỗi lần muốn nói thật, rằng nói xong sẽ mất nốt cái "gần" mong manh đang có.

Nhưng Gia Hân nói rồi. Cô ấy mất. Và cô ấy ổn.

Ổn vì ít nhất, cô ấy không còn đoán.

Mình thì sao? Mình để An đoán. An đoán "anh và Gia Hân có gì," An Google tên Gia Hân lúc một giờ sáng (anh không biết, nhưng nếu biết, anh sẽ đau), An lùi, An xưng "tôi," An không nhìn anh cả buổi họp.

Vì mình giữ mập mờ.

Mình sợ mất. Nên chọn gần mà không rõ. Nhưng "gần mà không rõ" đang giết cả hai, chậm, từng ngày, từng P.S.

Khải mở mắt. Bật đèn (đứng lên, cảm biến nhận diện). Ngồi lại. Mở điện thoại.

Thanh Hằng. Nhắn:

"Hằng ơi. Gia Hân tỏ tình. Anh từ chối."

Ba mươi giây. Hằng reply:

"Rồi mày có nói vì sao không?"

"Có."

"Mày nói vì An?"

"Nói vì tao. Nhưng cô ấy hiểu."

"Hiểu thì tốt. Cô ấy ổn không?"

Khải nghĩ. Gia Hân đi ra bằng gót nhẹ, lưng thẳng, không quay lại. Cô sẽ về nhà, tẩy trang, uống nước, nằm xuống. Và có thể, lần đầu tiên từ khi biết Khải, cô sẽ khóc. Nhưng sáng mai cô sẽ đến, vest, son, sổ ghi chép, bình thường. Vì Gia Hân là kiểu người khóc xong rồi thôi.

"Cô ấy mạnh hơn tao."

Hằng:

"Tao biết. Hỏi thật: mày rút ra bài gì?"

Khải gõ. Xóa. Gõ lại:

"Cô ấy dám nói. Tao thì vẫn gửi P.S."

Hằng:

"Thì ngừng gửi P.S. đi. Nói."

"Nói gì?"

"Mày biết nói gì. Tao biết mày biết. Cô ấy chắc cũng biết. Mọi người đều biết trừ hai đứa mày vẫn giả vờ."

Khải nhìn tin nhắn. Đọc lại. "Mọi người đều biết trừ hai đứa mày vẫn giả vờ."

Vũ Thành biết. Kiều biết. Gia Hân biết. Phó Minh biết (chắc). Trâm đoán. Hằng biết từ đầu.

An biết anh vẫn quan tâm. Anh biết An chưa move on.

Thế mà vẫn P.S. Vẫn "ô long hay trà xanh." Vẫn email thay vì mặt đối mặt.

Vì sao?

Vì sợ.

Sợ gì?

Sợ An nói: "Em không muốn quay lại." Sợ nghe câu đó thật, bằng giọng cô, trước mặt, không thể xóa như tin nhắn.

Nhưng nếu cô nói: "Em muốn"?

Thì sao?

Thì mình được. Và sợ gì nữa.

Khải đóng điện thoại. Đứng. Đi đến bể cá, nhìn Bơ. Con cá nhìn lại (hoặc không, cá không nhìn, nhưng anh thích nghĩ nó nhìn).

— Cô ấy nói "như mọi khi."

Bơ bơi. Không trả lời. Đương nhiên.

Khải cười. Nhẹ. Một mình, trong phòng tối dần, mùi cà phê nguội, mùi nước sông qua khe cửa.

"Thà biết rõ còn hơn giữ mập mờ."

Anh chưa biết sẽ nói với An khi nào. Chưa biết nói gì. Nhưng biết: sẽ nói. Không phải bằng P.S. Bằng mặt, bằng giọng, bằng tên cô.

An.

Không phải "Hạ An." Không phải "em." Không phải "chị An."

An.

Tên mà anh gọi khi không có ai nghe. Tên mà anh sẽ gọi khi có tất cả mọi người nghe.

Anh tắt máy. Cầm túi. Tắt đèn. Đi ra.

Hành lang vắng. Đèn tầng 27 tắt dần theo bước chân. Thang máy xuống, ánh đèn led trắng, gương phản chiếu: một người đàn ông ba mươi tuổi, áo sơ mi đen, mắt tĩnh.

Gia Hân dám mất để biết.

Mình sẽ dám mất để giữ.

Cửa thang mở. Hầm xe. Bước ra. Lái xe về penthouse, đường Nguyễn Hữu Thọ, đèn đêm, sông bên trái.

Trên tay lái, điện thoại rung. An:

"Call sheet ngày quay đã gửi. Xem giúp em."

Khải nhìn. "Xem giúp em." Không phải "xem giúp tôi." Là em. Lần đầu An xưng em trong tin nhắn công việc, không phải lúc hai người đứng trước nhà hàng tối khuya.

Em.

Anh không reply ngay. Vì muốn giữ ba chữ đó thêm một lúc. Trên màn hình, sáng dưới đèn hầm xe, như thứ gì đó vừa thay đổi mà chưa ai kịp đặt tên.

Lái xe ra. Đêm Sài Gòn. Và trong đầu, không phải P.S. nữa.

Là câu. Câu thật. Anh đang tìm từ.

Ch.37/120
1.803 từ