"Mình không còn quyền"
Thứ Sáu. Trung tâm hội nghị GEM Center, quận 1. Năm giờ chiều.
Sự kiện ra mắt bộ nhận diện mới Krown Group, giai đoạn một. Báo chí, đối tác, khách mời VIP. Sân khấu chính, backdrop led, bàn cocktail rải đều, ánh đèn vàng ấm. Mùi hoa ly, mùi vải mới, mùi sàn đánh bóng.
An đứng hậu trường. Tai đeo tai nghe không dây, tay cầm bảng phân công chạy chương trình. Blazer đen, sơ mi trắng, tóc búi gọn, son nhạt. Kiểu ACD ngày sự kiện: trang trọng vừa đủ, linh hoạt vừa đủ, và căng thẳng vừa đủ để quên mọi thứ ngoài công việc.
Kiều chạy qua, bộ đàm trên tay:
– MC lên sân khấu năm phút nữa. Đèn ổn. Nhạc ổn. Màn hình ổn. Bà yên tâm.
– Khách mời phía Krown đến chưa?
– Anh Hưng đến rồi. Gia Hân đang ở khu vực tiếp khách. Anh Khải...
Kiều dừng. Nhìn An:
– Bà muốn biết anh Khải ở đâu không?
– Hỏi vì công việc.
– Ừ, tao cũng trả lời vì công việc. Ổng đang ở phòng chuẩn bị VIP, bên phải sảnh, cùng anh Hưng.
An gật. Quay lại bảng phân công. Kiều nhìn cô thêm hai giây, rồi chạy tiếp.
· · ·
Năm giờ hai mươi. Sảnh chính mở cửa cho khách.
An di chuyển từ hậu trường ra khu vực bên, nơi có thể quan sát toàn bộ sảnh mà không lộ mặt. Trâm đứng cạnh, iPad trong tay, chờ lệnh.
Khách đến từng nhóm. Báo chí chụp backdrop. Nhân viên Krown tiếp khách. Nhạc nhẹ. Đèn vàng.
Và ở cửa phòng VIP, Khải bước ra.
An nhìn.
Vest xám đậm, sơ mi trắng, cà vạt xanh navy (màu Krown). Tóc gọn, mặt cạo sạch, đồng hồ cơ trên cổ tay trái. Đẹp. Kiểu đẹp mà An đã quen nhưng chưa bao giờ miễn dịch. Kiểu đẹp mà ba năm yêu không đủ để cô ngừng nhìn, và ba tháng xa không đủ để cô quên.
Anh dừng ở cửa. Nói gì đó với Đặng Hưng. Cười lịch sự. Bắt tay một đối tác. Quay sang.
Gia Hân đi đến.
Áo dài cách tân đen, thêu tay áo, tóc xõa một bên, son đỏ nhẹ. Đẹp theo kiểu khác An: An đẹp kiểu người ta quên nhìn vì quá tập trung làm việc; Gia Hân đẹp kiểu người ta nhớ vì cô biết cách hiện diện.
Cô đi đến cạnh Khải. Nói gì đó. Khải cúi. Gia Hân đưa tay lên.
Chỉnh cà vạt.
An dừng thở.
Hành động nhỏ: ngón tay Gia Hân kéo nhẹ nút cà vạt, đẩy lên nửa phân, vuốt phẳng cổ áo sơ mi. Hai giây. Xong. Tay rút. Gia Hân nói gì đó (có thể "cà vạt lệch"), Khải gật (có thể "cảm ơn"), và cả hai quay sang tiếp khách.
Hai giây.
Nhưng hai giây đó, trong mắt An, dài hơn cả buổi chiều.
Vì An biết: chỉnh cà vạt không phải hành động tình yêu. Là hành động quen. Là kiểu thân mật mà người ở cạnh nhau mỗi ngày có quyền làm, kiểu đồng nghiệp thân, kiểu "tao thấy mày lệch thì sửa." Phó Minh cũng từng chỉnh cổ áo An trước buổi pitch (không khác).
Nhưng trong đầu An, lúc này, không phải lý trí.
Cô ấy chạm cổ áo anh. Chạm cà vạt. Gần hơn ba mươi phân. Gần hơn bàn phân cảnh. Gần hơn bất kỳ khoảng cách nào mình và anh từng ở kể từ ngày gặp lại.
Và cô ấy chạm tự nhiên. Không run. Không do dự. Kiểu đã chạm nhiều lần. Kiểu quen.
Mình không biết hai người đó chạm nhau bao nhiêu lần trong ngày ở tầng 27. Mình không biết cô ấy có thay nước cá cho anh, có ăn trưa cùng, có đứng gần hơn mình nghĩ. Mình chỉ thấy hai giây. Và hai giây đó, đủ.
– Chị An.
Trâm gọi nhẹ. An quay:
– Gì?
– MC lên bây giờ không ạ?
An nhìn đồng hồ. Năm rưỡi. Đúng lịch:
– Lên. Theo kịch bản.
– Dạ.
Trâm chạy đi. An đứng một mình ở góc sảnh. Nhìn ra: Khải và Gia Hân đứng cạnh nhau ở khu vực VIP, nói chuyện với đối tác, cười, chuyên nghiệp, đẹp đôi.
Đẹp đôi.
Mình nghĩ "đẹp đôi." Và cái nghĩ đó, đau.
Nhưng mình không có quyền đau. Mình chia tay rồi. Mình để anh đi. Mình chọn pitch thay vì nhà hàng Ý đêm anh mua hoa. Mình nói "em handle được" mỗi lần anh muốn ở gần. Mình đẩy, và anh đi, và bây giờ anh đứng cạnh người khác, và mình không có quyền ghen.
Mình không còn quyền.
An đi vào toilet. Bước nhanh, mắt nhìn thẳng, kiểu người không muốn ai nhận ra đang chạy.
Toilet sự kiện: gương lớn, đèn vàng, lavabo đá. Không ai bên trong. Cô đứng trước gương. Nhìn.
Mặt cô. Tóc búi gọn. Son nhạt. Mắt đỏ hoe (nhưng chưa khóc). Và tay, hai tay nắm chặt bồn rửa, trắng đốt ngón.
"Mày đã chia tay rồi. Mày không có quyền."
Cô nói trong đầu. Giọng mình. Giọng mà cô dùng mỗi khi cần tự kéo lại, kiểu người quen tự xử, tự chữa, tự dọn mảnh vỡ mà không gọi ai.
"Hai giây. Cà vạt. Không nghĩa gì. Đồng nghiệp thân. Bình thường."
"Bình thường."
Nhưng nước mắt chảy. Một giọt. Rơi vào lavabo. Không rơi lên má (cô cúi đúng lúc).
Tại sao đau?
Vì mình muốn là người chỉnh cà vạt cho anh. Vì mình muốn đứng cạnh anh ở sự kiện, mặc áo dài, chạm cổ áo anh, và nói "cà vạt lệch" kiểu quen. Vì mình muốn quyền đó.
Nhưng mình đã bỏ quyền đó. Ba tháng trước. Khi chọn pitch thay vì anh. Khi không đến nhà hàng. Khi để anh đợi.
Mình bỏ quyền, và bây giờ người khác đang ở chỗ mình bỏ.
Rửa tay. Nước lạnh. Mặt gương phản chiếu một người phụ nữ hai mươi tám tuổi, ACD, giỏi giang, thành công, đang khóc trong toilet sự kiện vì hai giây.
Đủ rồi. Lau mắt. Ra ngoài.
An lấy khăn giấy. Chấm mắt. Chỉnh son. Nhìn gương: mặt bình thường lại. Mắt hơi đỏ, nhưng ánh đèn vàng che được.
Thở.
Mở cửa. Ra sảnh. Mỉm cười.
· · ·
Sự kiện diễn ra suôn sẻ. Hai tiếng: phát biểu, chiếu phim ngắn (concept film 1, đoạn giới thiệu), cocktail, giao lưu, chụp ảnh. An chạy hậu trường, phối hợp nhịp nhàng, giọng rõ trong tai nghe. Kiều bên ngoài, Phó Minh chụp ảnh sự kiện. Trâm phụ logistics.
An không nhìn Khải thêm lần nào. Không vì cố tránh, mà vì cô bận. Thật sự bận. Và bận, hóa ra, là cách cô tự chữa giỏi nhất: làm việc cho đến khi không còn chỗ trong đầu để đau.
Bảy rưỡi. Sự kiện kết thúc. Khách ra về. Đội dọn dẹp vào.
An đứng ở góc sảnh, tháo tai nghe, xếp bảng phân công vào túi. Mệt. Chân đau (giày cao gót bốn tiếng). Mồ hôi lạnh trên lưng dưới blazer.
Kiều đi đến, đưa chai nước:
– Ổn không?
– Ổn.
Kiều nhìn cô. Hai giây. Rồi nói, nhẹ, kiểu chỉ hai người nghe:
– Tao thấy bà đi toilet lúc nãy.
An im.
– Bà vào toilet ba phút. Ra, mắt hơi đỏ. Tao biết vì tao nhìn bà suốt sự kiện.
An nhìn Kiều. Muốn nói "tao ổn." Muốn nói câu cửa miệng. Nhưng Kiều đã biết, và nói dối Kiều thì như nói dối gương.
– Cô ấy chỉnh cà vạt cho anh ấy.
Kiều im. Gật. Không hỏi "cô nào, anh nào." Biết hết.
– Bà ghen.
– Mình không có quyền ghen.
– Quyền hay không quyền, bà vẫn ghen. Kiều nói. Thẳng. Kiểu Kiều. Cảm xúc không cần giấy phép.
An nhìn sảnh. Đèn đang tắt dần. Nhân viên Krown ra về. Khải đứng ở cửa, nói chuyện với Đặng Hưng. Gia Hân cách ba bước, đợi xe.
– Tao biết. An nói. Nhỏ. Tao ghen. Nhưng tao không biết phải làm gì.
– Biết mà. Kiều nói. Bà biết. Bà chỉ chưa dám.
An không cãi. Vì Kiều đúng. Cô biết phải làm gì. Biết từ thứ Bảy, từ warehouse, từ "gần quá," từ "sáng cho ai." Biết phải nói. Biết phải mở. Biết phải thôi đứng ở ranh giới.
Nhưng hai giây cà vạt, hóa ra, không đẩy cô tới. Kéo cô lùi. Vì nhìn Gia Hân đứng cạnh Khải, tự nhiên, quen thuộc, An nghĩ: mình đã mất vị trí đó. Và có thể không lấy lại được.
Kiều nắm tay An. Nhẹ. Một giây. Rồi buông:
– Về đi. Tao dọn nốt.
– Để tao...
– Về. Đi.
An nhìn Kiều. Và nhớ: cô cũng nói câu này với Trâm. "Về đi." Kiểu chị nói em, kiểu bạn nói bạn, kiểu người nhìn thấy người khác đau mà biết việc duy nhất có thể làm là cho họ đi.
– Cảm ơn.
Cầm túi. Đi qua sảnh. Hướng cửa phụ, tránh khu vực khách VIP đang ra về.
Nhưng ở cửa sảnh, gần như đồng thời, Khải quay lại.
Mắt gặp mắt. Năm mét. Xa hơn ba mươi phân, xa hơn bệ cửa sổ warehouse. Xa kiểu khác: đông người, ánh đèn, sự kiện vừa kết thúc. Xa kiểu không thể nói gì.
Khải nhìn cô. Một giây. Gật nhẹ. Kiểu chào cuối ngày. Kiểu "cảm ơn, sự kiện tốt."
An gật lại. Kiểu "dạ, hẹn gặp."
Xong. Một giây. Hai cái gật. Năm mét.
Và trong một giây đó, An nhìn thấy: cổ áo Khải phẳng, cà vạt ngay ngắn. Gia Hân đã chỉnh. Và cà vạt đó, trong ánh đèn vàng cuối ngày, trông hoàn hảo.
Hoàn hảo. Vì có người chỉnh.
Ngày xưa, người đó là mình.
An bước ra. Đường phố Sài Gòn. Gió tối. Xe cộ.
Mở điện thoại. Gọi Grab. Ba phút.
Ngồi trên xe. Nhìn kính. Sài Gòn chạy ngược.
Và lần đầu tiên trong nhiều tuần, An không nghĩ "mình sẽ nói." Không nghĩ "lần này sẽ khác."
Cô nghĩ: mình có đến muộn quá không?
Xoay nhẫn trên ngón giữa. Vòng đầu tiên. Vòng thứ hai.
Muộn quá không?
Không ai trả lời. Xe chạy. Về nhà. Và đêm nay, An nằm, nhìn trần, không mơ warehouse, không mơ ba mươi phân.
Mơ thấy cà vạt xanh navy. Và ngón tay không phải của mình đang chỉnh nó.