Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 20: Phó Minh
Chương 20

Phó Minh

Thứ Năm. Mười hai giờ trưa.

An đang ngồi sửa treatment, bản thứ ba, vì bản hai vẫn chưa khớp nhịp với storyboard đêm thứ Ba, thì tiếng gõ nhẹ trên vách ngăn.

Phó Minh. Áo thun xám, quần kaki, tay cầm hai hộp cơm giấy. Kính hơi trễ xuống sống mũi. Anh cười:

– An ăn trưa chưa?

Cô nhìn đồng hồ. Mười hai giờ mười lăm. Nhìn lại màn hình, cô ngồi đây từ tám giờ sáng, quên cả uống nước.

– Chưa.

– Anh mua phở gà cho em. Phó Minh đặt hộp lên bàn cô. Quán mới mở ở Pasteur, nghe nói ngon. Em ăn thử đi.

An nhìn hộp phở. Rồi nhìn anh. Phó Minh vẫn đứng đó, không kéo ghế ngồi ngay, đợi cô gật. Lịch sự. Luôn luôn lịch sự.

– Cảm ơn anh. Ngồi đi.

Phó Minh kéo ghế, ngồi bên cạnh. Mở hộp phở, nước dùng bốc khói, mùi gà hầm xương thơm nhẹ. Anh xé đũa, đưa cô đôi trước.

Họ ăn. Im lặng một phút. Rồi Phó Minh nói:

– Visual board cho concept film hai anh render xong sáng nay. Gửi email rồi, em xem lúc nào tiện nhé.

– Cảm ơn anh. Nhanh thật.

– Brief rõ thì làm nhanh. Phó Minh cười. Concept đêm thứ Ba... ổn lắm. Ai nghĩ ra cái parallel timeline?

An dừng đũa. Một phần giây.

– Cả team brainstorm. Cô đáp.

– Cả team hay cả hai người? Phó Minh hỏi. Nhẹ. Giọng không mỉa, thật sự hỏi.

An nhìn anh. Mắt Phó Minh, tròn, hiền, sau cặp kính gọng mảnh, không đánh giá. Chỉ nhìn. Kiểu nhìn của người đã quen quan sát từ xa mà không đòi hỏi.

– Anh Khải và tôi. An nói. Thẳng. Anh ấy giỏi strategy, tôi giỏi creative. Bổ sung nhau.

– Ừ. Phó Minh gật. Anh biết.

Im lặng. Phó Minh ăn phở. An ăn phở. Không khí không nặng, nhưng có thứ gì đó lơ lửng. Một câu chưa hỏi. Một thừa nhận chưa nói.

· · ·

Ăn xong. Phó Minh dọn hộp, đi vứt. Quay lại, đứng ở vách ngăn bàn An:

– An.

– Dạ?

– Cuối tuần này em có rảnh không?

Cô nhìn anh. Tim không đập nhanh, và chính điều đó cho cô câu trả lời.

– Anh có chuyện gì à?

– Anh Huy, bạn anh, mở triển lãm ảnh lần hai. Lần trước em bận, lần này... nếu rảnh thì đi cùng anh. Phó Minh nói. Giọng bình thường, nhưng tay trái, tay không cầm gì, hơi nắm lại ở bên hông.

Lần trước em bận. Đúng. Lần trước cô nói "hẹn mẹ." Dối. Và anh biết.

An nhìn Phó Minh. Ba giây.

Anh đứng đó, hiền lành, kiên nhẫn, không ép, không giận. Chỉ hỏi. Rồi đợi. Kiểu đợi của người đã đợi rất lâu rồi.

Và An, nhìn anh, thấy rõ: đây là người tốt. Người sẽ mua phở cho cô mỗi trưa cô quên ăn. Người sẽ nhớ cô thích trà sữa ít đường. Người sẽ không bao giờ nói "em không bao giờ đặt anh lên đầu." Vì anh sẽ không đòi. Anh sẽ cho. Cho mà không đếm.

Nhưng...

Nhưng.

An mở miệng. Rồi đóng lại. Rồi nói:

– Anh Minh.

– Hm?

– Em... Cô dừng. Nuốt. Nói lại: Em cần nói thật với anh một chuyện.

Phó Minh nhìn cô. Mắt anh, vẫn hiền, nhưng có gì đó lắng xuống. Như anh đã biết trước. Như anh đợi câu này lâu rồi.

– Em nghe.

– Em không rảnh cuối tuần này. An nói. Và... có lẽ nhiều cuối tuần tới cũng không rảnh. Không phải vì công việc.

Im lặng.

Phó Minh nhìn cô. Lâu. Rồi anh gật, chậm, một lần:

– Anh hiểu.

– Em xin lỗi.

– Đừng xin lỗi. Em không nợ anh lời xin lỗi nào.

Giọng anh nhẹ, không run.

An nhìn anh. Ngực cô hơi đau, không phải đau vì yêu, mà đau vì biết mình đang làm đau một người tốt. Kiểu đau của người nói thật khi biết im lặng sẽ dễ hơn.

– Anh Minh tốt. An nói. Thật sự.

– Anh biết.

Phó Minh cười. Nhẹ. Buồn một chút ở khóe mắt, nhưng không gãy.

– Nhưng "tốt" chưa bao giờ là đủ, đúng không?

Cô không trả lời. Vì trả lời thế nào cũng sai.

Phó Minh đứng thẳng lại. Đẩy kính lên:

– Render board anh gửi em rồi nhé. Có gì sửa cứ báo.

– Dạ. Cảm ơn anh.

Anh quay lưng. Bước đi. Dép lê quen thuộc trên sàn gạch, tiếng lẹp xẹp nhẹ, xa dần.

An ngồi lại. Nhìn màn hình. Chữ nhòe, không phải khóc, mà mắt mỏi. Cô chớp. Rồi tiếp tục gõ.

· · ·

Hai giờ chiều. Kiều đi ngang bàn An, dừng, nhìn xuống:

– Sao mặt bà xanh vậy?

– Mệt.

– Mệt kiểu nào?

An nhìn bạn. Rồi nói, nhỏ, chỉ đủ hai người nghe:

– Tớ vừa nói rõ với anh Minh.

Kiều dừng. Mắt mở to:

– Nói rõ là... "anh tốt nhưng em không"?

– Đại khái.

– Trời. Kiều kéo ghế ngồi. Ổng phản ứng sao?

– "Đừng xin lỗi. Em không nợ anh lời xin lỗi nào."

Kiều im. Nhìn xa. Rồi thở ra:

– Tao ghét khi người ta tốt vậy. Tốt đến mức mình không thể ghét.

– Ừ.

– Bà nói thẳng kiểu gì?

– Tớ nói nhiều cuối tuần tới cũng không rảnh. Không phải vì công việc.

– Ngầm nhưng rõ. Kiều gật. Và ổng hiểu?

– Hiểu.

Kiều nhìn An. Lâu. Rồi đặt tay lên vai cô, nhẹ, một giây:

– Bà làm đúng rồi. Đau nhưng đúng.

– Tớ biết.

– Và bà biết tại sao bà nói được hôm nay, đúng không?

An không trả lời. Nhưng cả hai đều biết: cô nói được vì đêm thứ Ba, cô đã biết rõ, tim cô ở đâu. Không phải ở người mua phở mỗi trưa. Mà ở người đặt pasta lúc mười giờ rưỡi đêm, rồi nói "mình làm tốt."

Kiều đứng dậy:

– Tao đi họp. Bà uống nước đi, trông bà như zombie.

– Cảm ơn vì lời khen.

Kiều phẩy tay, đi.

· · ·

Bốn giờ chiều.

An đang review storyboard thì thấy, trên bàn, cạnh laptop, một ly trà sữa. Ít đường. Đá ít. Đúng order cô hay gọi.

Bên cạnh ly: một tờ giấy nhớ nhỏ, nét chữ tròn quen thuộc:

"Đừng thức khuya quá. M"

An nhìn ly trà sữa. Nhìn tờ giấy nhớ.

"Đừng thức khuya quá."

Đêm thứ Ba, Khải nhắn: "Đừng thức viết tối nay."

Cùng ý. Khác người.

An cầm ly trà sữa. Uống một ngụm. Ngọt nhẹ, mát. Ngon. Cô biết ơn, thật sự biết ơn, vì có người nhớ cô uống gì, lo cô ăn chưa, muốn cô nghỉ ngơi.

Nhưng biết ơn không phải yêu.

Cô đặt ly xuống. Mở ngăn kéo bàn, lấy cục tẩy.

Trong ngăn kéo, góc trái, bọc trong túi vải nhỏ, chiếc khăn trắng. Cotton. Gấp gọn. Vết trà vàng nhạt đã giặt sạch, nhưng cô không trả. Ba tuần rồi.

An nhìn chiếc khăn. Rồi đóng ngăn kéo. Lấy cục tẩy. Quay lại storyboard.

Biết ơn không phải yêu. Cô nghĩ. Và mình, cuối cùng, đã chọn thôi giả vờ không biết sự khác biệt.

Tối đó, sáu giờ rưỡi, An đi ra thang máy. Qua bàn Phó Minh, anh đang vẽ, tai đeo headphone, mắt trên màn hình. Bình thường. Như không có gì xảy ra.

Nhưng trên bàn anh, chỗ thường để ly cà phê mua cho An, trống.

An nhìn chỗ trống đó một giây. Rồi bước tiếp.

Trong thang máy, cô mở điện thoại. Tin nhắn từ Khải, gửi lúc năm giờ:

"Treatment nhận rồi. Đọc xong. Gọi em mai bàn chi tiết."

Và bên dưới, cách một dòng trắng:

"Hôm nay em ngủ sớm được không?"

An nhìn tin nhắn. Cười, nhẹ, mỏi, nhưng thật. Gõ:

"Được. Sớm hơn hôm qua."

Ba chấm nhảy. Rồi:

"Tốt."

Một chữ. Nhưng An biết, sau một chữ đó, anh đang cười. Kiểu cười lệch trái, nheo mắt, mà cô vừa thấy lại đêm thứ Ba.

Thang máy mở. Cô bước ra. Sài Gòn chiều, nóng, ồn, bình thường.

Nhưng trong ngực cô, có gì đó nhẹ hơn. Như vừa đặt xuống một thứ nặng mà cô mang lâu quá.

Xin lỗi anh Minh. Cô nghĩ. Anh xứng đáng hơn một người giữ khăn của người khác trong ngăn kéo.

Ch.20/25
1.439 từ