Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 39: Mirror
Chương 39

Mirror

Thứ Năm. NEXA, tầng 18. Tám giờ tối.

Cả tầng gần như vắng. Đèn chính tắt, chỉ còn đèn bàn ở góc creative, ba người: An, Trâm, và Phó Minh. Deadline layout backdrop cho ngày quay thứ Bảy, Vũ Thành muốn duyệt sáng mai chín giờ. Phó Minh đã chỉnh ba lần, Trâm đang cắt mockup, An review tổng.

Trâm ngồi bàn góc, kéo lưỡi dao rọc trên tấm foam board. Tập trung. Mắt cúi, tay vững. Hai mươi ba tuổi, gầy, tóc nhuộm nâu sáng buộc đuôi ngựa, áo hoodie xám (cô luôn mang áo hoodie khi làm khuya, kiểu người cần ấm mới nghĩ được). Điện thoại để sấp trên bàn, đèn nhấp nháy mỗi vài phút.

An ngồi cách Trâm bốn bàn, màn hình hiển thị layout tổng. Mắt đọc, bút ghi chú bên cạnh. Cà phê nguội. Yên.

Rồi điện thoại Trâm rung. Lần thứ năm trong hai mươi phút. Cô không nhìn, vẫn cắt. Rung tiếp. Lần sáu. Trâm đặt dao, cầm điện thoại, nhìn. Mặt cô thay đổi, nhanh, kiểu người đọc gì đó mà họ biết trước sẽ đau nhưng vẫn đọc.

An không nhìn sang. Nhưng nghe: tiếng Trâm gõ phím, nhanh, rồi dừng. Xóa. Gõ lại. Dừng. Đặt điện thoại. Cầm dao. Cắt.

Nhưng nét cắt lệch. Cô dừng, nhìn, biết lệch, và mắt đỏ.

An ngẩng. Nhìn Trâm. Cô bé quay mặt, nhanh, kiểu người không muốn ai thấy mình khóc ở công ty.

— Trâm.

— Dạ chị. Em ổn.

Em ổn. An nghe câu đó, và nhận ra: cô đã nói câu đó bao nhiêu lần? Với Kiều. Với mẹ. Với chính mình. "Em ổn," "tao ổn," "con ổn." Câu cửa miệng của người phụ nữ dạy mình rằng đau thì cắn răng, vì không ai rảnh nghe mình kể.

— Trâm. Dừng tay đi.

Trâm đặt dao. Không quay lại. Vai cô run nhẹ. Rồi:

— Bạn trai em.

Im.

— Hùng nổi giận. Vì em hủy hẹn tối nay. Lần thứ ba tháng này.

An im. Chờ.

— Lần trước... hẹn đi Vũng Tàu cuối tuần. Em xin off thứ Sáu sớm. Rồi anh Thành đổi deadline. Em hủy. Hùng bảo "ừ, hiểu." Lần thứ hai... sinh nhật mẹ anh ấy. Em đến muộn hai tiếng vì phải chờ client duyệt. Hùng nói "thôi, không sao." Lần này...

Trâm quay lại. Mắt đỏ, mũi hồng, nhưng không khóc thành tiếng. Kiểu khóc của người trẻ cố giữ thể diện trước sếp:

— Lần này Hùng nói: "Em luôn chọn công việc. Anh thấy mệt."

Em luôn chọn công việc.

Câu đó.

An nghe, và ngực cô siết. Không phải vì Trâm. Vì câu đó.

"Anh không muốn tranh vị trí thứ hai với công việc của em nữa."

Khải nói, đêm chia tay. Cùng ý. Cùng kiểu đau. Khác người, khác giọng, nhưng cùng một vết thương: em chọn công việc, không chọn anh.

— Em sai hả chị?

Trâm hỏi. Nhỏ. Mắt nhìn An, kiểu junior nhìn sếp tìm câu trả lời. Nhưng An biết: Trâm không hỏi sếp. Đang hỏi chị. Chị An, người mà Trâm thấy hàng ngày (đi sớm, về khuya, bỏ bữa, trả lời email lúc mười hai giờ đêm). Chị An, người mà Trâm muốn trở thành.

Và đó là vấn đề.

An đứng dậy. Đi đến bàn Trâm. Ngồi ghế bên cạnh. Không nói ngay. Nhìn tấm mockup bị cắt lệch, nhìn điện thoại sấp mặt, nhìn cô bé hai mươi ba tuổi đang run vai.

— Trâm.

— Dạ.

— Em không sai vì đi làm khuya. Em sai nếu nghĩ đi làm khuya là duy nhất thứ em có thể cho.

Trâm nhìn cô. Không hiểu hẳn.

An thở. Và nói, chậm, chọn từng chữ, vì biết cô đang nói cho Trâm nhưng cũng đang nói cho mình:

— Chị cũng từng nghĩ thế. Nghĩ rằng cố gắng đủ nhiều thì mọi thứ sẽ ổn. Công việc cũng vậy, tình yêu cũng vậy. Cứ cố thêm chút. Thêm một đêm thức. Thêm một deadline. Rồi sẽ ổn.

Im.

— Nhưng không ổn. Vì người ta cần em ở đó. Không phải cần em giỏi. Cần em ở đó.

Trâm khóc. Lần này thật, nước mắt chảy, mũi đỏ, vai run. Và An, bất giác, đưa tay lên vai cô bé. Nhẹ. Kiểu chị gái.

— Hùng có gọi lại không?

Trâm lắc đầu:

— Anh ấy bảo "em cứ làm đi, anh về nhà."

"Em cứ làm đi." Kiểu từ bỏ mà người ta dùng khi đã hết hy vọng thay đổi được đối phương. Không giận, không la. Chỉ thôi.

Khải cũng thôi. Ngày đó. Anh không giận. Chỉ đặt chìa khóa lên bàn rồi đi.

An nhìn Trâm. Và nhìn thấy mình. Không phải mình bây giờ (hai mươi tám tuổi, đã mất, đã biết). Là mình hai mươi ba. Mình lúc mới vào NEXA, mình lúc nghĩ "tao sẽ thành ACD trước ba mươi," mình lúc bỏ hẹn Khải để ở lại studio, mình lúc nói "em handle được, anh đừng lo."

Mình ngày đó cũng tóc buộc đuôi ngựa, cũng ngồi khuya, cũng nghĩ công việc là tất cả.

Và mình đã mất. Mất người đàn ông chuẩn bị cầu hôn mà mình không biết.

— Em đừng giống chị.

An nói. Nhẹ. Gần như thì thầm. Và khi nói xong, cô giật mình. Vì câu đó không phải tính trước. Không phải lời khuyên sếp cho junior. Là thứ trào ra, vô thức, từ chỗ nào đó sâu hơn chuyên nghiệp.

Trâm ngẩng:

— Chị nói gì?

An nhìn cô bé. Hai giây. Muốn rút lại, muốn nói "không, ý chị là em cần cân bằng hơn," kiểu sếp, kiểu an toàn. Nhưng không rút. Vì câu đó thật. Và Trâm xứng đáng nghe thật.

— Em đừng giống chị. Đừng nghĩ công việc sẽ đợi em, nên người ta cũng phải đợi. Công việc đợi vì công việc không có tim. Người ta không đợi mãi vì người ta có tim. Và tim thì mệt.

Im. Trâm nhìn An. Mắt cô bé, ướt, rộng, nhìn An như vừa thấy gì đó mà chưa từng thấy ở chị mình. Và An biết: Trâm hiểu. Hiểu rằng An không nói chung chung. Đang nói về ai đó. Về chính An.

Nhưng Trâm không hỏi. Vì Trâm, dù trẻ, dù hay hỏi, dù hay liếc liếc nhìn nhìn, cũng biết lúc nào không nên hỏi.

— Gọi cho Hùng đi. An nói. Bây giờ.

— Nhưng deadline...

— Layout chị sẽ review. Mockup mai sáng Phó Minh cắt lại được. Gọi đi.

Trâm nhìn An. Ba giây. Rồi cầm điện thoại. Đứng dậy. Đi ra hành lang. Cửa kính đóng sau lưng.

An ngồi. Một mình (Phó Minh ở studio tầng dưới, không nghe cuộc nói chuyện). Nhìn tấm mockup cắt lệch. Nhìn ghế Trâm trống. Và nghĩ:

"Em đừng giống chị."

Mình nói câu đó.

Mình, người đã chọn pitch thay vì sinh nhật bạn trai. Mình, người đã nói "em handle được" mỗi lần Khải muốn giúp. Mình, người đã để anh ngồi một mình trong nhà hàng Ý đêm anh định cầu hôn.

Mình nói Trâm "đừng giống chị" trong khi mình vẫn đang ngồi đây, tám giờ tối, ngày làm việc thứ mười hai liên tiếp, review layout cho ngày quay.

Mình đã thay đổi chưa?

Hay mình chỉ biết mình sai, nhưng chưa biết cách khác?

Cửa kính mở. Trâm vào. Mắt vẫn đỏ, nhưng mũi bớt hồng. Và miệng, nhẹ, có gì đó gần như cười:

— Hùng nói em về đi. Anh ấy chờ.

— Thì về đi.

— Nhưng chị...

— Về. Đi.

Trâm nhìn An. Và lần đầu tiên, cô bé không nói "dạ, em ổn" hay "em ở lại được." Cô nói:

— Cảm ơn chị.

Lấy túi. Tháo hoodie (mặc vào ba lô, thay bằng áo khoác mỏng). Chào Phó Minh qua tin nhắn. Đi.

Cửa thang máy đóng. Tiếng xuống, nhỏ dần.

An ngồi. Mở layout Trâm. Cắt lại phần mockup lệch bằng lưỡi dao rọc. Nét cô thẳng, vững. Hai mươi phút.

Phó Minh lên từ studio, thấy An cắt mockup:

— An ngồi từ nãy giờ à?

— Trâm về rồi. Bạn trai đợi.

Phó Minh nhìn cô. Không hỏi thêm. Ngồi xuống, mở máy, chỉnh nốt layout phần anh.

Hai người làm. Im lặng. Đèn bàn, tiếng chuột, tiếng dao rọc. Mười giờ. Xong.

An tắt máy. Đứng. Lấy túi.

— Anh Minh.

— Hm?

— Cảm ơn anh ở lại.

Phó Minh cười. Nhẹ, quen:

— Bình thường mà.

An nhìn anh. Muốn nói: không bình thường. Anh ở lại vì em. Vì anh luôn ở lại vì em. Dù em không chọn anh.

Nhưng không nói. Vì nói sẽ mở cửa mà cô không mở được. Cô chỉ gật:

— Về cẩn thận.

Ra thang máy. Xuống. Lobby vắng. Grab đến ba phút.

Ngồi trên xe, An nhìn tin nhắn Khải (cuối cùng, từ chiều): "Đã xem. Không cần chỉnh. Hẹn thứ Bảy."

Không P.S. Lần đầu Khải không viết P.S.

An nhìn. Đọc lại. "Hẹn thứ Bảy." Ngắn. Sạch. Khác. Khải đang thay đổi gì đó, và cô nhận ra, vì cô đã đọc P.S. của anh đủ lâu để nhận ra khi chúng vắng mặt.

Anh ngừng P.S.

Vì sao?

Vì anh muốn nói gì đó bằng cách khác.

An gập điện thoại. Tựa đầu vào kính xe. Sài Gòn chạy ngược.

"Em đừng giống chị."

Mình nói Trâm đừng giống mình. Nhưng mình có đang làm khác chưa?

Mình vẫn ngồi đến mười giờ. Vẫn cắt mockup thay junior. Vẫn "để em xử lý." Vẫn ở lại khi nên về.

Thứ Bảy. Set quay. Sáu giờ sáng.

Mình sẽ ở đó. Với Khải. Với team. Với mùi sông và ánh sáng sớm.

Và có thể, lần này, mình sẽ không chỉ "xử lý." Mình sẽ... ở đó. Thật sự ở đó.

Không phải kiểu ACD review set. Kiểu An, đứng cạnh Khải, nhìn anh, và để anh nhìn lại.

Xe chạy. Về nhà. Và đêm nay, An không Google tên ai. Không xem ảnh ai. Chỉ nằm, nhìn trần, và nhớ mặt Trâm khi cô bé nói "Hùng chờ."

Ai đang chờ mình?

Và mình có đang để người đó chờ quá lâu không?

Nhắm mắt. Ngủ. Lần này, ngủ được.

Ch.39/120
1.630 từ