Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 56: Im lặng kiểu khác
Chương 56

Im lặng kiểu khác

Thứ Ba. Hạ An đến NEXA lúc tám giờ, sớm hơn bình thường ba mươi phút.

Cô ngồi vào bàn, mở laptop, đọc email. Hộp thư có mười bảy tin mới qua đêm, trong đó ba từ Krown Group. Cả ba đều gửi từ địa chỉ chung của phòng chiến lược, không phải từ tên Khải. Nội dung: xác nhận lịch quay, danh sách nhà cung cấp được duyệt, và một bản cập nhật ngân sách.

Không dòng nào có chữ "P.S."

An đọc xong. Trả lời gọn từng cái. Đính kèm tài liệu cần thiết. Giọng văn sạch, không thừa một từ, không thiếu một dấu phẩy. Kiểu email mà cô viết cho những khách hàng chưa bao giờ ngồi đợi cô ở một nhà hàng Pháp.

Anh đang tránh mình. Hay mình đang tránh anh.

Cô không biết. Hôm qua, sau khi nói "OK," Khải bước vào thang máy và cánh cửa đóng lại. An đứng hành lang nhìn theo cho đến khi đèn số dừng ở tầng trệt. Rồi quay lại bàn làm việc, uống cà phê Kiều đưa, cười, nói "ngu thật," và làm việc đến bảy giờ tối.

Về nhà, cô tắm, ăn cơm, và ngồi trên giường nhìn tin nhắn. Cuộc hội thoại với Khải dừng ở hai dòng cuối:

"Anh Khải, sau cuộc họp em muốn nói chuyện riêng. Không phải về dự án."

"Được. Sau họp."

Không ai nhắn thêm.

An không biết nên nhắn gì. "Em vừa nói hết với anh rồi" thì thừa. "Anh ổn không?" thì giống câu cô hay hỏi ngày xưa rồi không bao giờ nghe câu trả lời thật. "Em nhớ anh" thì đúng, nhưng sớm quá, vội quá, và cô đã hứa: chứng minh bằng hành động, không bằng lời.

Nên cô im.

Và anh cũng im.


Chín giờ rưỡi. Kiều đến, đặt cốc trà sữa lên bàn An, kéo ghế ngồi cạnh.

– Bà ngủ được mấy tiếng?

– Năm.

– Nói dối.

An nhìn Kiều. Kiều nhìn lại, kiểu nhìn mà không cần hỏi thêm vì đã biết.

– Ba tiếng rưỡi, An sửa lại. Nhưng không phải vì khóc. Chỉ là nằm nghĩ.

– Nghĩ gì?

An uống trà sữa. Đường quá ngọt, Kiều luôn chọn ngọt vừa nhưng quán hay cho nhiều hơn. Cô uống vậy, không chỉnh.

– Tao nghĩ: mình đã nói hết. Và ổng đã nghe. Nhưng bây giờ tao không biết bước tiếp là gì.

Kiều gật chậm:

– Ổng phản ứng sao sau khi bà đi?

– Tao không biết. Ổng bước vào thang máy rồi đi.

– Không nhắn tin?

– Không.

Kiều nghiêng đầu, suy nghĩ:

– Ổng cần thời gian. Bà vừa lột mặt nạ ổng trước mặt ổng. Mấy tháng nay ổng giả lạnh, giả "Chị An," giả chuyên nghiệp. Bà phá hết trong một buổi sáng.

An nhìn xuống:

– Tao có quá mạnh tay không?

– Có. Kiều nói. Nhưng đúng. Ổng cần ai đó đập vỡ cái vỏ đó ra. Và bà cũng cần.

Im. An xoay ly trà sữa.

– Nhưng bà, Kiều hạ giọng, tao lo cái khác. Bà nói "em sẽ chứng minh." Chứng minh bằng cái gì?

An dừng tay. Nhìn Kiều.

– Tao chưa biết.

Kiều thở nhẹ. Không phải thất vọng, mà kiểu người bạn thân đã quen với câu trả lời này.

– Bà biết vấn đề nằm ở đâu mà. Ba năm bà chọn công việc hơn ổng. Bà muốn chứng minh khác thì bà phải chọn khác. Nhưng bà có chọn được không?

An im. Vì cô không chắc. Cô đã nói "em sẽ khác" trong phòng họp kính, và lúc đó cô tin. Nhưng bây giờ, ngồi ở bàn làm việc, nhìn danh sách công việc dài ba trang, cô không biết "khác" nghĩa là gì trong thực tế. Bỏ họp để đi ăn tối? Từ chối dự án để có thời gian? Hay chỉ đơn giản là nhắn một tin trước mười giờ đêm?

– Tao sẽ tìm ra, An nói. Nhẹ, nhưng rõ.

Kiều nhìn cô. Rồi gật:

– Ừ. Tao tin bà. Nhưng nhớ: chứng minh là cho ổng thấy. Không phải nói cho tao nghe.


Chiều. Ba giờ. Email mới từ Khải.

Không phải từ địa chỉ chung. Từ tên anh. "Trần Duy Khải, Krown Group."

An mở, tim đập nhanh hơn bình thường.

Nội dung: xác nhận thay đổi lịch họp từ thứ Tư sang thứ Năm. Lý do: anh có công tác Hà Nội hai ngày. Đính kèm: bản cập nhật tiến độ.

Chuyên nghiệp tuyệt đối. Không "em." Không "An." Không gì ngoài công việc.

Nhưng có một dòng cuối:

"Nếu team NEXA cần gì, liên hệ Gia Hân. Cô ấy sẽ phối hợp trong hai ngày tôi đi."

"Tôi."

Không phải "anh." Không phải "em." "Tôi."

An đọc lại dòng đó ba lần. Và hiểu: anh đang rút lại. Sau buổi sáng hôm qua, sau khi nói "ngu thật," sau khi gật "OK" — anh rút lại khoảng cách. Không phải "Chị An" kiểu cũ, nhưng cũng không phải "em" kiểu mới. Anh đang ở giữa. Ở chỗ không biết đặt cô vào đâu.

An trả lời email. Gọn:

"Nhận. Team sẽ liên hệ Gia Hân nếu cần. Cảm ơn anh Khải."

Gõ xong. Nhìn lại. Xóa "anh Khải." Gõ "anh." Xóa. Gõ lại "anh Khải."

Anh Khải. Không quá xa. Không quá gần. Đủ để anh biết: mình vẫn ở đây. Chưa rút.

Gửi.


Năm giờ chiều. An rời NEXA. Đi bộ về phía hẻm Nguyễn Thị Minh Khai thay vì gọi xe.

Trời Sài Gòn nóng, gió hầm, mùi khói xe trộn với mùi bánh mì nướng từ xe đẩy ven đường. An đi chậm. Tai đeo headphone nhưng không bật nhạc. Cô chỉ muốn tiếng ồn bên ngoài nhỏ đi, để nghe tiếng mình nghĩ.

Anh đi Hà Nội. Hai ngày. Không nói trước.

Hay anh nói trước rồi, chỉ là nói qua email chung, và mình không để ý?

Cô lấy điện thoại. Lướt lại hộp thư. Không có. Email đầu tiên nhắc đến Hà Nội là email chiều nay.

Anh quyết định đi sau buổi sáng hôm qua. Hay anh đã lên lịch từ trước?

Cô không biết. Và cô ghét cảm giác này: phân tích từng chi tiết, từng dòng email, từng từ anh chọn dùng. Giống ba tháng trước khi chia tay, cô cũng phân tích như vậy. Phân tích thay vì hỏi. Đoán thay vì nói.

Thôi. Dừng.

An bỏ điện thoại vào túi. Đi tiếp. Mua một ổ bánh mì thịt ở xe quen, ăn trên đường về. Dầu chảy ra tay, cô lau bằng khăn giấy, bước qua đèn đỏ, rẽ vào hẻm.

Về đến nhà, thay đồ, rửa mặt. Ngồi bàn ăn với nửa ổ bánh mì còn lại.

Điện thoại sáng. Tin nhắn mới.

Phó Minh:

"An, ngày mai team cần review lại phân cảnh. Anh để file trên máy chung rồi."

An trả lời: "OK. Cảm ơn anh."

Bình thường. Gọn. Không có gì khác.

Nhưng An nhận ra: Phó Minh vẫn nhắn riêng cho cô. Vẫn gọi "An" thay vì "chị An." Vẫn tốt, vẫn ở đây, dù anh đã hiểu hết. Từ cái lần ở hành lang, sau khi Khải gọi tên cô trước tám người, Phó Minh nhìn An bằng ánh mắt của người đã biết, và chọn không nói.

Anh tốt. Anh luôn tốt.

Nhưng mình không yêu anh.

Và mình đã chọn rồi.

An rửa tay, tắt đèn bếp, đi nằm. Mười giờ. Sớm hơn bình thường.

Nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà. Gối bên cạnh vẫn có hõm, nhẹ, kiểu hõm mà chỉ mình cô biết ở đó vì đã ba tháng không có ai nằm.

Anh ơi. Em không biết bước tiếp là gì. Nhưng em sẽ không im nữa. Lần này em sẽ không im.

Cô nhắm mắt. Và đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô ngủ trước mười hai giờ.

Ch.56/120
1.334 từ