Thói quen cũ
Thứ Tư. Họp tuần thứ hai.
Phòng meeting C, NEXA. Bàn dài, sáu người: An, Kiều, Phó Minh phía NEXA. Khải, Gia Hân, anh Quang phía Krown. Trên bàn, laptop, tài liệu in, ly nước, và một đĩa trái cây.
An nhìn đĩa trái cây.
Cam. Nho xanh. Dưa hấu cắt miếng. Thanh long. Ổi.
Không có đào.
Cô nhìn đĩa ba giây. Rồi nhìn lên. Khải đang mở laptop, mắt trên màn hình, không nhìn cô. Gia Hân lật tài liệu. Anh Quang rót nước.
Không có đào.
NEXA luôn đặt đĩa trái cây cho khách, lễ tân lo, không ai chỉ định loại nào. Nhưng hôm nay, không có đào. Và tuần trước, An cố nhớ, cũng không có.
Trùng hợp?
Cô nhìn sang Kiều. Kiều đang nhìn đĩa trái cây. Rồi nhìn An. Rồi nhìn Khải. Mắt Kiều nheo lại, kiểu nheo tao-thấy-rồi mà An biết quá rõ.
Cô quay về laptop. Mở slide. Không nói gì.
– Bắt đầu nhé. Khải nói. Tuần này tập trung vào casting final cho concept film một. Danh sách anh đã duyệt gửi qua email sáng nay.
– Dạ, tôi nhận được. An đáp. Có ba ứng viên anh highlight, tôi đồng ý hai, nhưng ứng viên số ba tôi muốn trao đổi.
Cuộc họp chạy. Bốn mươi lăm phút. Chuyên nghiệp. Bình thường.
Nhưng trong bốn mươi lăm phút đó, An nhận ra thêm một thứ.
Khải gầy hơn tuần trước. Mắt anh có quầng thâm nhẹ, loại quầng mà cô biết: anh mất ngủ. Anh uống americano nhiều hơn bình thường, hai ly trong một buổi họp, bình thường chỉ một. Tay anh gõ bút trên bàn khi nghe, thói quen khi stress, ngày xưa cô hay đặt tay lên tay anh để anh dừng.
Anh đang stress.
Cô không hỏi. Không phải chuyện cô. Không phải quyền cô.
Nhưng cô thấy.
Và điều đó, việc cô vẫn đọc được anh, vẫn nhận ra mọi dấu hiệu nhỏ nhất trên cơ thể người này, khiến ngực cô nặng. Không phải đau. Là quen. Là kiểu quen mà ba năm tạo ra và ba tháng xa không xóa được.
· · ·
Họp xong. Mọi người đứng dậy. Gia Hân nói với Kiều về lịch gửi hồ sơ casting. Anh Quang chào, rút trước. Phó Minh thu dọn visual board.
Khải đứng ở cửa, gom cặp tài liệu. An đi ngang, và dừng.
– Anh Khải.
Anh nhìn cô.
– Ứng viên số ba, tôi gửi feedback chi tiết trước năm giờ hôm nay.
– Được. Khải gật. Cảm ơn em.
An gật. Bước đi.
Rồi dừng. Quay lại. Nói, nhẹ, nhanh, như sợ mình đổi ý:
– Anh nên ngủ sớm hơn.
Khải nhìn cô. Mắt anh, mệt, thâm quầng, nhưng sáng lên một khoảnh khắc. Ngắn. Rồi biến.
– Em nhận ra. Anh nói. Không phải câu hỏi. Là nhận xét.
– Khó mà không nhận ra. An đáp. Anh uống hai ly americano trong một buổi họp.
Khải nhìn cô. Ba giây. Rồi góc môi anh, nhẹ, rất nhẹ, cong lên:
– Em vẫn đếm.
An không đáp. Cô quay đi. Bước ra hành lang. Tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng cô không dừng, không quay lại, không để anh thấy tai cô đỏ.
Em vẫn đếm.
Đúng. Cô vẫn đếm. Cô đếm ly cà phê anh uống, đếm lần anh gõ bút, đếm quầng thâm dưới mắt anh. Cô đếm vì cô biết — biết anh ngủ bao nhiêu giờ dựa trên độ thâm quầng, biết anh stress bao nhiêu dựa trên số ly americano, biết anh khó chịu hay thoải mái dựa trên cách anh ngồi.
Ba năm. Cô học thuộc anh. Và ba tháng xa, cô vẫn chưa quên.
Anh cũng vậy. Đĩa trái cây không có đào. Anh nhớ cô dị ứng. Anh bỏ đào khỏi đĩa, hoặc dặn ai đó bỏ, lặng lẽ, không nói, không khoe.
Hai người. Cùng nhớ. Cùng đếm. Cùng giả vờ không.
· · ·
Trưa. Pantry. An ngồi ăn cơm hộp. Kiều kéo ghế ngồi đối diện.
Không nói gì. Ăn. Hai phút.
Rồi Kiều đặt đũa xuống:
– Ổng bỏ đào khỏi đĩa trái cây.
An không ngẩng lên:
– Hm.
– Bà biết bà dị ứng đào. Tao biết bà dị ứng đào. Và ổng, ông khách hàng, ông giám đốc chiến lược, ông client phía bên kia bàn — cũng biết bà dị ứng đào. Và ổng bỏ nó ra khỏi đĩa.
– Có thể lễ tân không đặt đào.
– Lễ tân tầng mình luôn đặt đào. Kiều nói. Tao hỏi rồi. Hôm nay có người gọi xuống nói "bỏ đào." Không nói tên.
An dừng đũa. Nhìn Kiều.
– Cậu hỏi lễ tân?
– Tao hỏi vì tao tò mò. Kiều nhìn cô. Thẳng. Và tao hỏi vì bà, bà nhìn đĩa trái cây đó ba giây đầu buổi họp. Bà biết. Bà biết từ lúc nhìn thấy.
An im. Ăn thêm miếng cơm. Nhai. Nuốt.
– Bà ơi. Kiều nói. Nhỏ hơn. Giọng không mỉa. Ổng nhớ bà dị ứng gì. Ổng bỏ đào khỏi đĩa mà không nói cho ai biết. Và bà, bà nhìn hai ly americano rồi bảo ổng ngủ sớm. Hai đứa mày đếm nhau từng chi tiết mà giả vờ "chuyên nghiệp."
– Tớ không giả vờ.
– Bà giả vờ. Kiều nói. Bà giả vờ mình không yêu ổng. Và ổng giả vờ mình chỉ "quan tâm đồng nghiệp." Cả hai đứa diễn. Diễn cho ai xem?
An đặt đũa xuống. Nhìn bạn.
– Cho mình xem. Cô nói. Nhỏ. Vì nếu không diễn, tớ không biết bước tiếp là gì.
Kiều nhìn cô. Lâu. Rồi gật, nhẹ, một lần, và cầm đũa lên:
– Ít nhất bà thừa nhận bà đang diễn. Cô nói. Đó là tiến bộ.
Hai người ăn tiếp. Im lặng. Nhưng giữa cái im đó, An biết: Kiều đúng. Cô đang diễn. Và anh cũng đang diễn. Và cả hai đều mệt.
Nhưng bước tiếp là gì?
Cô chưa biết.
· · ·
Chiều. Ba giờ. An ngồi ở bàn, đọc email.
Tin nhắn nội bộ từ Trâm:
"Chị An ơi, em xin off sớm hôm nay được không? Bạn trai em từ Đà Nẵng vào, em hứa đón ở sân bay rồi ạ."
An nhìn tin nhắn. Nhớ, Trâm có bạn trai ở Đà Nẵng, yêu xa, gặp nhau tháng một lần. Mỗi lần gặp, Trâm vui cả tuần. Mỗi lần bỏ hẹn vì deadline, Trâm buồn cả tuần.
Cô gõ:
"Được. Đi đi em. Phần brief casting chị handle."
Gửi. Rồi ngồi lại. Nhìn tin nhắn mình vừa gửi.
"Chị handle."
Ngày xưa, cô cũng hay nói vậy. Với Khải. "Em handle được. Anh đừng lo. Em xong rồi về." Rồi "về" biến thành mười một giờ đêm. Rồi mười hai giờ. Rồi không về. Rồi anh ngồi đợi ở nhà, bàn ăn đã dọn, nến đã thắp, và cô gửi tin: "Em phải ở lại. Pitch sáng mai."
Handle. Cô luôn handle được mọi thứ. Trừ anh.
An đóng laptop. Đứng dậy. Đi ra cửa sổ. Sài Gòn buổi chiều, nắng vàng xuyên qua tòa nhà đối diện, xe cộ chạy dưới đường, tiếng còi xa xa.
Điện thoại rung. Email từ Khải. Tiêu đề: "Re: Casting feedback, ứng viên số 3."
Cô mở. Đọc. Công việc bình thường. Feedback bình thường.
Nhưng ở cuối, sau phần ký tên:
"P.S. Cảm ơn em nhắc. Tối qua anh ngủ sớm hơn. Một tiếng."
An nhìn dòng P.S. Lâu.
Một tiếng. Anh ngủ sớm hơn một tiếng vì cô nhắc.
Cô không trả lời P.S. Cô trả lời phần công việc, ngắn, rõ, chuyên nghiệp.
Nhưng khi gập laptop lúc sáu giờ chiều, đứng dậy về nhà, trong đầu cô, lặng lẽ, có một ý nghĩ:
Anh nghe. Khi mình nói, anh nghe.
Và ý nghĩ đó, nhỏ, đơn giản, không kịch tính, ấm hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.