Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 66: Gương
Chương 66

Gương

Thứ Hai. NEXA, tầng 18. Hai giờ chiều.

Trâm xin phép về sớm. Mắt đỏ, giọng run nhẹ qua điện thoại:

– Dạ chị, em xin phép nghỉ nửa ngày chiều nay ạ. Em... có việc cá nhân.

An nhìn Trâm qua cửa kính phòng. Cô bé đứng ở hành lang, điện thoại áp tai, lưng quay, vai rung nhẹ. An biết ngay: Hùng.

– Ừ. Về đi.

Trâm cúp máy, đi nhanh ra thang máy. Không chào ai. Kiều nhìn theo, quay sang An:

– Hùng?

– Chắc vậy.

Kiều im. Rồi:

– Ổng chia tay nó à?

– Tao không biết. Nhưng mặt đó là mặt bị chia tay.

Kiều thở:

– Con bé hai mươi ba. Chia tay đầu đời chắc đau dữ.

An không nói. Vì cô biết: chia tay đầu đời hay chia tay thứ mấy cũng đau. Chỉ khác ở chỗ sau lần đầu, người ta học được cách giấu. Trâm chưa biết giấu. Và có lẽ, chưa biết giấu là tốt.


Thứ Ba sáng. Trâm đến NEXA đúng tám giờ. Mắt sưng, quầng thâm, nhưng áo sơ mi là phẳng, tóc gọn. Cô bé ngồi vào bàn, mở laptop, bắt đầu làm việc.

An đi ngang. Dừng:

– Trâm.

– Dạ chị.

– Lên sân thượng đi. Tao mua cà phê.

Trâm ngẩng. Mắt run. Gật.

Sân thượng NEXA: nhỏ, vài chậu cây, hai chiếc ghế nhựa cũ. Ít người lên vì nóng, nhưng buổi sáng có gió, tạm được. An đưa Trâm ly cà phê sữa (Trâm không uống đen), ngồi cạnh.

Im. Hai phút.

Rồi Trâm khóc.

Không ồn. Khóc kiểu cố nén mà nước mắt vẫn chảy, vai run, tay ôm ly cà phê.

– Hùng chia tay em. Trâm nói. Giọng nghẹn. Nói em bỏ hẹn nhiều quá. Nói em không ưu tiên anh ấy. Nói em yêu công việc hơn yêu anh ấy.

An nghe. Và mỗi câu đâm vào ngực cô như dao.

"Bỏ hẹn nhiều quá."

"Không ưu tiên."

"Yêu công việc hơn."

Giống hệt. Từng chữ. Giống câu Khải nói cô ba tháng sau chia tay. Giống câu Hằng kể. Giống câu cô tự nói với mình mỗi đêm.

– Chị. Trâm nhìn An. Em có sai không?

An nhìn cô bé. Hai mươi ba tuổi, mặt non, mắt tin tưởng kiểu nhìn sếp để tìm câu trả lời. Và An biết: cô không thể nói "em không sai." Vì sai. Giống An đã sai.

– Trâm à. An nói, giọng nhẹ. Chị không biết chuyện em và Hùng đủ rõ để phán ai đúng ai sai. Nhưng chị biết thế này: nếu một người nói với em "em bỏ hẹn nhiều quá," nghĩa là người đó đã đợi rất lâu. Và đợi đến mức phải nói ra nghĩa là đã hết chịu.

Trâm khóc mạnh hơn.

– Nhưng em không cố ý. Trâm nói. Mỗi lần em hủy là vì có việc gấp, vì sếp giao thêm, vì sợ không kịp...

– Chị biết. An nói. Vì chị cũng từng nói y hệt câu đó. "Em không cố ý." "Em có lý do." "Anh sẽ hiểu." Và người ta hiểu. Hiểu mãi. Cho đến khi hết chịu.

Trâm im. Nhìn An. Mắt đỏ, nhưng trong mắt có gì đó khác: kiểu nhận ra sếp mình không chỉ nói chuyện chung, mà nói chuyện mình.

– Chị cũng... bị chia tay vì lý do này?

An nhìn Trâm. Và, lần đầu tiên, cô nói thật với cấp dưới:

– Ừ. Chị cũng vậy. Người ta chuẩn bị cầu hôn chị. Chị không đến.

Trâm im. Miệng hơi mở. Không ngờ.

– Nên chị nói với em: đừng giống chị. An nói. Nếu Hùng muốn chia tay vì mệt, em phải nghe. Phải hiểu. Không phải để giữ anh ấy lại bằng mọi giá, mà để biết: mình đã bỏ lỡ cái gì. Và lần sau, nếu có lần sau, đừng bỏ lỡ nữa.

Trâm khóc. An ngồi cạnh, không ôm (An không phải kiểu người ôm), nhưng đặt tay lên vai Trâm, nhẹ, kiểu mẹ đặt tay lên đầu cô đêm ở Bình Thạnh.

Gió sân thượng thổi qua. Sài Gòn dưới kia sáng, xe chạy, người đi. Trâm khóc hết nước mắt thì dừng. Lau mặt. Uống cà phê.

– Chị.

– Hm.

– Chị và người đó... bây giờ sao?

An nhìn xuống. Cười nhẹ:

– Đang... tìm lại.

Trâm nhìn An. Và trong mắt cô bé, An thấy: hy vọng. Kiểu hy vọng của người hai mươi ba tuổi, tin rằng yêu là có thể sửa, là có thể làm lại.

– Vậy em cũng muốn tìm lại. Trâm nói. Với Hùng.

– Thì tìm. An đáp. Nhưng tìm bằng cách khác. Không phải nói "em sẽ thay đổi" rồi lại bỏ hẹn tuần sau. Mà thay đổi trước. Rồi để anh ấy thấy.

Chứng minh. Không phải hứa.

Giống mình đang làm.


Chiều. Kiều vào phòng An:

– Bà nói chuyện gì với Trâm? Nó về bàn mà mặt khác hẳn. Vẫn buồn nhưng kiểu... quyết tâm.

– Tao nói thật. An đáp.

– Thật gì?

– Thật về mình. Về Khải. Về chuyện bỏ hẹn.

Kiều nhìn An. Im. Rồi:

– Bà nói chuyện Khải với cấp dưới?

– Ừ. Vì con bé cần nghe. Và vì tao cũng cần nói.

Kiều gật. Chậm:

– Bà thay đổi thật rồi.

An nhìn Kiều:

– Gì?

– Bà trước đây không bao giờ nói chuyện cá nhân với ai ở công ty. Bà giữ kín, chuyên nghiệp, không để ai biết bà có cảm xúc. Bây giờ bà nói chuyện nhẫn cầu hôn với nhân viên hai mươi ba tuổi trên sân thượng.

An cười:

– Nghe nói vậy thì drama quá.

– Không phải drama. Kiều nói. Là bà đang mở ra. Và đó là thứ ổng cần thấy.

An im. Vì Kiều đúng. Ngày xưa, cô đóng kín. Giỏi, mạnh, không cần ai. Bây giờ, cô đang mở: nói thật với mẹ, nói thật với Trâm, nói thật với Khải. Mở không phải yếu. Mở là dám.

Mình đang thay đổi. Chậm. Nhưng thật.

Tối. An nhắn Khải:

"Trâm bị bạn trai chia tay. Lý do giống mình với anh. Em bảo nó đừng giống mình."

Khải, sau năm phút:

"Em nói đúng rồi."

Rồi thêm:

"Ngủ sớm."

An cười. Đặt điện thoại xuống. Kéo chăn.

"Ngủ sớm."

Hai từ quen. Nhưng mỗi lần đều ấm hơn.

Ch.66/120
1.078 từ