Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 53: Đêm mười lăm (Phần 2)
Chương 53

Đêm mười lăm (Phần 2)

Tám giờ bốn lăm. Bồi bàn đến lần hai:

— Anh muốn gọi món không ạ? Bếp sắp đóng phần khai vị.

Khải nhìn lên. Mặt bình thường. Giọng bình thường:

— Cho tôi thêm một ly nước cam.

— Dạ. Anh... vẫn đợi ạ?

— Vẫn đợi.

Bồi bàn gật, quay đi. Anh nghe tiếng bước chân trên sàn gỗ, tiếng ly đặt xuống bàn khác, tiếng cười từ cặp đôi trẻ ở góc phòng (họ đang chia nhau món tráng miệng, cô gái chấm kem vào mũi bạn trai, cả hai cười).

Anh nhìn họ. Một giây. Rồi quay lại nhìn ghế trống.

Ba năm. Bao nhiêu lần ngồi như thế này.

Lần ở quán lẩu Thái, cô đến muộn bốn mươi phút, xin lỗi, nói khách hàng gọi. Mình gật.

Lần sinh nhật mình, cô đặt nhà hàng rồi tự hủy, nói có chuyến bay sáng mai. Mình nói "không sao."

Lần kỷ niệm ba năm, cô đến đúng giờ nhưng rời sớm hai tiếng vì Hà Nội gọi. Mình nói "anh hiểu."

"Anh hiểu." Bao nhiêu lần mình nói câu đó. Hiểu gì? Hiểu cô bận. Hiểu cô không cố ý. Hiểu cô yêu mình nhưng công việc là ưu tiên số một, và mình là ưu tiên số... mấy?

Ly nước cam mới đến. Anh uống một ngụm. Lạnh. Chua nhẹ.

Mình không giận cô. Chưa bao giờ giận. Vì cô không sai. Cô làm điều cô tin là đúng: cố gắng, thăng tiến, tự đứng trên đôi chân mình. Cô sợ phụ thuộc vào ai, sợ mất mình nếu dựa vào mình.

Mình biết. Biết từ đầu. Biết cô lớn lên không có bố, biết mẹ cô gồng gánh một mình, biết cô thề sẽ không bao giờ cần ai.

Và mình vẫn yêu. Vẫn ở. Vẫn đợi. Vì nghĩ: một ngày cô sẽ quay sang, nhìn mình, và nói "em cần anh." Không phải vì yếu. Mà vì chọn.

Nhưng ba năm rồi. Cô chưa quay sang.

Chín giờ.

Nến gần tắt. Sáp chảy thành vũng nhỏ trên đĩa đồng. Hoa hồng trắng vẫn tươi (hoa mới, còn sống được vài ngày). Bàn bên cạnh đã trả tiền, đi. Quán vắng dần.

Điện thoại im.

Anh mở tin nhắn. Đọc lại cuộc gọi lúc nãy trong đầu: "Hẹn anh ngày khác nhé? Tuần sau em bù." Giọng cô bình thường. Không buồn, không áy náy đặc biệt. Kiểu hủy hẹn lần thứ mười, đã quen, không còn nghĩ đó là chuyện lớn.

Với cô, đây là một buổi tối bình thường.

Với mình, đây là buổi tối duy nhất.

Anh mở ảnh trong điện thoại. Lướt. Ảnh An ngủ (chụp lén, cô nằm nghiêng, tóc xõa, miệng hé, gối ôm chặt). Ảnh An ăn phở (nước dính cằm, cô lau bằng mu bàn tay, anh chụp lúc đó). Ảnh An cười (hiếm, kiểu cười thật, mắt nheo, răng hơi khấp khểnh bên trái). Ảnh tay An trên bàn phím (ảnh anh mang đến tiệm nhẫn để chị Ngân đo cỡ ngón).

Mình yêu cô. Vẫn yêu. Sẽ yêu.

Nhưng mình không thể ngồi đợi thêm.

Không phải vì hết kiên nhẫn. Mà vì mình biết: nếu tiếp tục, mình sẽ thành bố. Không phải bố trong nghĩa xấu. Bố yêu mẹ. Nhưng bố bận. Mẹ đợi. Và mẹ tàn. Mình nhìn mẹ tàn suốt hai mươi năm. Mắt mẹ mỗi tối khi cơm nguội mà cửa chưa mở.

Mình không muốn ai nhìn mình bằng ánh mắt đó.

Và mình không muốn An trở thành bố.

Chín giờ mười lăm. Bồi bàn đến lần ba. Lần này, anh ta không hỏi về món. Chỉ đứng cạnh, nhẹ:

— Anh muốn gọi thêm gì không ạ?

Khải hiểu: quán sắp đóng (La Maison đóng bếp mười giờ). Người bồi bàn này đã nhìn anh ngồi một mình hai tiếng rưỡi, ly nước cam cạn hai lần, nến gần hết, ghế đối diện trống.

— Không. Anh nói. Tôi đợi thêm chút.

— Dạ. Bao lâu cũng được ạ.

Anh ta đi. Khải ngồi lại. Và lần đầu tiên trong tối, anh lấy hộp nhẫn ra. Đặt trên bàn. Mở.

Đá xanh biển bắt ánh nến, lấp lánh nhẹ. Hình giọt nước. Nhỏ, tinh, vừa vặn.

Vừa đủ để nhìn thấy khi cô ấy gõ bàn phím.

Anh nhìn nhẫn. Nhìn ghế trống. Nhìn nhẫn.

Nếu cô đến bây giờ, mình vẫn hỏi. Dù muộn. Dù nến tắt. Dù quán đóng.

Nhưng cô không đến.

· · ·

Chín giờ bốn lăm.

Nến tắt. Sáp đông cứng trên đĩa đồng. Bồi bàn bắt đầu dọn bàn khác. Quán còn một bàn có người: bàn số bảy.

Khải đóng hộp nhẫn. Bỏ túi. Đứng lên.

Gọi bồi bàn. Trả tiền (nước cam, không đồ ăn). Bồi bàn nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng không nói.

— Cảm ơn. Khải nói.

— Dạ. Chúc anh tối vui.

Anh gật. Bước ra.

Cầu thang. Tầng trệt. Cửa. Phố Hai Bà Trưng. Mười giờ đêm. Sài Gòn vẫn thở: xe máy, đèn, tiếng nhạc từ quán bar đầu đường, mùi hủ tiếu từ xe bên lề.

Anh đứng trên vỉa hè. Hộp nhẫn trong túi. Nặng hơn lúc đi.

Mình đã đợi ba năm. Ba tháng chuẩn bị. Hai tuần đặt bàn. Một tiếng rưỡi chọn nhẫn. Nửa tiếng kiểm tra hoa.

Và cô gọi lúc chín giờ, nói "hẹn anh ngày khác."

Hẹn ngày khác.

Anh đi bộ. Không gọi xe. Cần đi. Cần chân chạm đất. Cần biết mình đang ở đây, ở hiện tại, không phải đang ngồi trong nhà hàng đợi người không đến.

Đi từ Hai Bà Trưng sang Pasteur, qua Lê Lợi, rẽ về phía Nguyễn Huệ. Phố đi bộ đông: du khách, đôi trẻ selfie, trẻ con chạy. Ồn. Sáng. Bình thường.

Anh đi giữa đám đông, và nghĩ:

Mẹ đợi bố hai mươi năm. Cơm nguội mỗi tối. Cửa mở. Bố không về.

Mình đợi An ba năm. Bàn đặt sẵn. Nến thắp. Nhẫn trong túi. An không đến.

Mình sẽ không đợi thêm.

Không phải vì hết yêu. Vì sợ. Sợ nếu đợi thêm, mình sẽ ghét cô. Và mình không muốn ghét cô. Không bao giờ.

Thà đi. Thà đau. Còn hơn ở lại rồi một ngày nhìn cô bằng mắt mẹ nhìn bố.

Mười một giờ. Về đến penthouse. Tắm. Thay đồ. Ngồi bệ cửa sổ. Sài Gòn phía dưới, đèn nhấp nháy.

Gọi Hằng.

Hằng nghe ngay (cô đợi, biết tối nay là tối gì):

— Sao rồi?

Im. Rồi:

— Cô ấy không đến.

Hằng im. Lâu. Rồi:

— Mày ổn không?

— Ổn.

— Đừng dối tao.

— Tao ổn, Hằng. Anh nhìn ra cửa sổ. Giọng bình thường. Bình thường đến mức Hằng biết là không ổn chút nào.

— Mày muốn tao qua không?

— Không. Mày có gia đình. Đừng qua.

— Nhẫn?

Khải nhìn hộp nhẫn trên bàn cạnh giường. Mở. Đá xanh biển vẫn lấp lánh dưới đèn ngủ.

— Vẫn đây.

— Mày tính sao?

Tính sao.

— Tao không biết. Anh nói. Nhưng tao biết một điều.

— Gì?

— Tao không nói cho An biết đêm nay là đêm gì.

— Sao?

— Vì nếu nói, cô ấy sẽ quay lại. Không phải vì muốn, mà vì thấy có lỗi. Anh dừng. Và tao không muốn kiểu đó. Tao muốn được chọn. Không phải được thương hại.

Hằng im. Rồi, rất nhẹ:

— Mày giống bố mày quá.

— Giống chỗ nào?

— Chỗ giữ hết trong lòng rồi đi. Không nổ. Không la. Chỉ đi.

Im. Vì Hằng đúng.

— Hằng.

— Hm.

— Nếu tao chia tay, mày có nghĩ tao sai không?

Hằng thở dài:

— Tao nghĩ... mày không sai. Nhưng mày cũng không đúng. Mày không nói cho bả biết mày cần gì. Mày cứ im, cứ hiểu, cứ gánh, rồi hết chịu nổi thì đi. Bả không biết mày mệt. Vì mày không nói.

Vì mày không nói.

— Tao biết. Khải nói. Nhưng nói để làm gì? "Em ơi anh mệt." Rồi cô ấy sẽ lo, sẽ áy náy, sẽ cố thay đổi vài tuần, rồi lại như cũ. Vì đó là con người cô ấy. Cô ấy không sai. Chỉ là... mình không hợp ở điểm này.

— Vậy mày đã quyết?

Khải nhìn nhẫn. Nhìn Sài Gòn. Nhìn bể cá trên kệ (Bơ đã ngủ, nằm yên giữa đám rêu).

— Chưa. Anh nói. Cho tao vài ngày.

— OK. Tao ở đây.

— Biết.

Cúp máy.

Khải đóng hộp nhẫn. Mở ngăn kéo. Đặt vào. Đóng lại.

Nằm xuống giường. Gối bên trái (phía An nằm) vẫn có mùi dầu gội cô, nhạt, gần hết, nhưng còn. Anh không ôm gối. Chỉ nằm ngửa, nhìn trần.

Mình sẽ đợi thêm vài ngày. Xem cô có nhận ra đêm nay khác không. Xem cô có hỏi "anh đặt La Maison có chuyện gì đặc biệt không?" Xem cô có... quay sang.

Nếu cô quay sang, mình sẽ nói hết.

Nếu không...

Mình biết câu trả lời rồi.

· · ·

Hai tuần sau. Cô không hỏi.

Không một lần. Không một câu. "La Maison hôm đó có gì vậy anh?" Không. "Sao anh đặt nhà hàng sang vậy?" Không. "Em xin lỗi vì hôm đó." Có. Một tin nhắn, ngày hôm sau: "Sorry hôm qua nha anh. Tuần sau mình đi ăn bù. Em chọn chỗ!" Rồi quên. Vì tuần sau lại có deadline.

Khải đợi. Im lặng. Như luôn vậy.

Và hai tuần sau, vào một buổi tối bình thường, anh nói:

— An.

Cô ngẩng lên từ laptop (đang ngồi trên sofa nhà anh, chân co, tóc xõa, mắt mỏi). Đẹp. Đẹp nhất khi không biết mình đẹp.

— Hm?

— Anh muốn nói chuyện.

Cô nhìn anh. Nhận ra gì đó trong giọng anh, vì cô đặt laptop xuống. Ngồi thẳng.

— Chuyện gì?

— Anh... Khải nhìn cô. Nhìn nốt ruồi dưới khóe mắt trái. Nhìn tay cô đặt trên gối. Nhìn nhẫn trên ngón giữa (nhẫn kỷ niệm một năm, anh tặng, cô đeo từ đó không tháo). Anh không muốn tranh vị trí thứ hai với công việc của em nữa.

Im.

An nhìn anh. Mắt thay đổi. Từ bình thường sang không hiểu, rồi sang hiểu nhưng không muốn hiểu.

— Anh nói gì?

— Em nghe rồi. Anh nói. Giọng bình tĩnh. Mềm. Không lạnh, không giận. Chỉ mệt.

— Anh... muốn chia tay?

Anh không gật. Không lắc. Chỉ nhìn cô. Và trong mắt anh, cô phải thấy: không phải giận. Không phải hết yêu. Mà là đã hết cách đợi.

— Anh không muốn. Anh nói. Nhưng anh không biết cách ở lại nữa.

An im. Lâu. Rồi:

— Em có thể thay đổi...

— Em đã nói câu đó năm lần trong hai năm qua.

Im. Vì anh đúng.

— Anh.

— Hm.

— Cho em thêm thời gian...

— Em. Anh nói, nhẹ. Nhẹ nhất có thể. Anh đã cho thời gian. Ba năm. Anh không trách em. Chưa bao giờ. Nhưng anh mệt.

Mệt.

Một từ. Nhẹ. Nhưng An nghe, và cô im. Vì cô biết: Khải không dùng từ đó bao giờ. Anh không bao giờ nói mệt, nói buồn, nói đau. Anh nói "anh hiểu", "không sao", "ừ." Nếu anh nói "mệt", nghĩa là đã quá giới hạn.

— Em... An bắt đầu. Mắt đỏ.

— Đừng khóc. Anh nói. Không phải lệnh. Kiểu xin. Vì nếu cô khóc, anh sẽ không đi nổi.

An không khóc. Giữ. Như luôn vậy.

Và anh đứng lên. Lấy áo khoác. Nhìn cô lần cuối.

Mình yêu cô. Mình yêu cô. Mình yêu cô đến mức đã ngồi ba tiếng trong nhà hàng Pháp, cầm nhẫn, đợi. Và cô không đến. Và mình vẫn yêu.

Nhưng yêu mà không được chọn thì giữ cũng bằng thừa.

— Anh đi. Anh nói.

An ngồi yên. Không giữ. Không chạy theo. Mắt đỏ nhưng không khóc.

Anh bước ra cửa. Dừng. Quay lại:

— An.

— Gì.

— Giữ sức khỏe. Đừng thức khuya quá.

Rồi đi.

Cửa đóng. Thang máy. Tầng trệt. Bãi xe. Xe.

Anh ngồi trong xe. Không nổ máy. Hai tay trên vô lăng. Hộp nhẫn trong ngăn kéo xe (anh để đó từ hôm ở La Maison, không mang lên nhà).

Mở ngăn. Nhìn hộp. Đóng lại.

Nổ máy. Lái. Về penthouse.

Bơ bơi một vòng khi anh bật đèn. Đuôi xanh đậm quét qua rêu giả.

Khải ngồi bệ cửa sổ. Nhìn Sài Gòn.

Và lần đầu tiên trong ba năm, anh khóc.

Không thành tiếng. Chỉ nước mắt, chảy chậm, dọc hai bên mũi, rơi xuống cằm, xuống cổ áo sơ mi trắng (vẫn chiếc sơ mi mặc đi La Maison, chưa thay).

Mình yêu cô. Và mình vừa mất cô.

Không phải mất. Mình chưa bao giờ có. Cô chưa bao giờ hoàn toàn ở đây.

Và mình đã chọn đi trước khi bắt đầu ghét.

Bơ bơi thêm vòng nữa. Im lặng. Căn penthouse im lặng. Sài Gòn bên dưới ồn, nhưng ở tầng ba mươi hai, chỉ có gió và tiếng thở của một người đàn ông vừa rời khỏi người phụ nữ anh yêu nhất.

Cô sẽ ổn. Cô luôn ổn. Cô có công việc, có Kiều, có mẹ, có Trâm. Cô sẽ thức khuya, sẽ uống cà phê đen, sẽ thắng pitch, sẽ thăng chức. Cô sẽ quên.

Mình thì không.

Ch.53/120
2.092 từ