Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 96: Bước đầu tiên
Chương 96

Bước đầu tiên

Thứ Tư. Mười lăm tháng Mười. Bảy giờ hai mươi tối.

An ngồi ở bàn làm việc, xung quanh đã vắng. Trâm về từ sáu rưỡi, Kiều đi khách chiều nay chưa ghé lại. Bảng trắng trước mặt ghi bốn dòng ý tưởng cho concept giai đoạn ba, nét bút xanh của An, nét đỏ là Phó Minh.

Cô nhìn điện thoại. Không phải lần đầu trong mười lăm phút qua.

Cuộc họp sáng nay ở Krown có Khải. Lần đầu tiên anh ngồi đúng vị trí cũ kể từ khi Phúc tiếp quản liên lạc. Anh phát biểu ba lần, đều ngắn, đều đúng, và không nhìn cô lâu hơn cần thiết. An trả lời gọn, chuyên nghiệp, tay không xoay nhẫn một lần nào.

Nhưng lúc tan họp, khi mọi người đứng dậy, Khải dừng ở cửa nửa giây, quay lại nhìn cô, gật nhẹ. Không nói gì. Chỉ gật.

An gật lại.

Và bây giờ cô ngồi đây, bảy giờ hai mươi tối thứ Tư, nhìn điện thoại, nghĩ về cái gật đầu đó.

Mình muốn gặp anh. Không phải trong phòng họp. Không phải qua màn hình trình chiếu. Không phải giữa mười hai người ngồi quanh bàn chữ nhật.

Mình muốn gặp anh ở nơi không có hợp đồng, không có phụ lục, không có ai ngoài hai đứa.

Cô mở khung tin nhắn. Tên Khải nằm ở đầu danh sách, dòng cuối cùng là từ hai tuần trước: "Em muốn nói chuyện riêng." Tin nhắn đó đã kéo theo bão. Bây giờ bão qua rồi.

An gõ.

"Anh có rảnh tối thứ Bảy không?"

Cô gửi đi rồi đặt điện thoại úp xuống bàn, tay hơi run, kiểu run mà An ghét nhất vì nó lộ ra cô không bình tĩnh như mình nghĩ.

Ba mươi giây. Một phút. Hai phút.

Điện thoại rung.

"Có. Em muốn đi đâu?"

An nhìn tin nhắn. Không hỏi "có chuyện gì", không hỏi "việc hả", không cần biết lý do. Chỉ "có" và "em muốn đi đâu."

Cô nghĩ. Không phải quán Lặng, chưa sẵn sàng cho quán đó. Không phải nhà hàng sang, quá hình thức. Không phải quán bar, quá đông.

"Quán cà phê nhỏ ở Thảo Điền mà anh hay đi. Em nhớ anh từng nhắc."

Cô gửi, rồi lại đặt úp điện thoại. Lần này tay không run.

Bốn mươi giây.

"An nhớ giỏi. Quán đó vẫn mở. Thứ Bảy 3 giờ chiều?"

"Ừ."

An nhìn màn hình. Một chữ "ừ" mà cô gõ đi xóa lại hai lần. Lần đầu gõ "OK", xóa vì lạnh quá. Lần hai gõ "Được, cảm ơn anh", xóa vì khách sáo quá. Cuối cùng "ừ" là vừa đủ: thân, gọn, không giả vờ xa cách nữa.

Cô đóng máy, tắt đèn bàn, xách ba lô đi ra. Hành lang NEXA tối, chỉ còn đèn cảm ứng sáng lên khi cô bước qua. Thang máy rỗng, gương phản chiếu một người phụ nữ hai mươi tám tuổi, blazer xám, tóc xổ, mắt sáng hơn mọi chiều thứ Tư.

Mình vừa rủ người yêu cũ đi uống cà phê.

Không. Mình vừa rủ người mình vẫn yêu đi uống cà phê. Lần đầu tiên từ khi chia tay, mình chủ động. Không phải vì công việc bắt buộc. Không phải vì tình cờ gặp ở sảnh. Mình chọn gặp anh.

Xe Grab đến. An ngồi vào, gió tháng Mười thổi qua cửa kính hé, mát, mùi phố tối.

Điện thoại rung. Kiều.

"Bà ơi tối nay ăn gì. Tao ở gần Võ Văn Tần."

An mỉm cười.

"Phở. Tao đang trên đường về."

"OK 20 phút tao tới."

Chín giờ. Quán phở Tàu Bay, hai bát tái nạm đã cạn.

Kiều ngồi đối diện, tóc kẹp một bên, áo thun in hình mèo, dép lê, kiểu Kiều chỉ mặc khi không gặp khách hàng. Cô bẻ quẩy chấm nước phở, nhai chậm, mắt nhìn An.

– Bà có chuyện gì kể thì kể đi. Ngồi cười một mình từ nãy.

– Tao không cười.

– Bà đang cười. Lúc lên xe Grab bà cười. Lúc gọi phở bà cười. Bây giờ bà xé quẩy mà cũng cười.

An đặt quẩy xuống.

– Tao rủ Khải đi cà phê thứ Bảy.

Kiều dừng nhai. Nhìn An. Hai giây. Rồi nhai tiếp, chậm hơn, kiểu nhai của người đang xử lý tin tức.

– Bà rủ?

– Tao rủ.

– Không phải anh ấy rủ?

– Không.

Kiều nuốt quẩy. Uống một ngụm trà đá. Đặt cốc xuống.

– Lê Hạ An. Ba năm quen, ba tháng chia tay, sáu tháng làm việc lại, một cuộc khủng hoảng, và bây giờ bà rủ ổng đi cà phê.

– Ừ.

– Bà biết đó là lần đầu tiên bà rủ ai đi chơi từ khi chia tay không?

An nhìn Kiều. Nghĩ lại. Đúng. Sáu tháng qua, mọi cuộc gặp ngoài công việc đều do người khác khởi xướng: Kiều kéo đi ăn, Phó Minh mời triển lãm, Khải rủ đi khảo sát. An chưa bao giờ chủ động.

– Tao biết.

– Bà sợ không?

An cười, nhẹ. Câu hỏi giống y hệt câu Kiều hỏi qua điện thoại hai tuần trước, sau hôm phòng họp tầng hai mươi bảy.

– Sợ. Nhưng sợ kiểu khác. Không phải sợ mất anh ấy. Sợ mình không biết làm thế nào.

– Không biết làm gì?

– Không biết... ở cạnh ai đó mà không cầm laptop.

Kiều nhìn An. Rồi cười. Cười to, kiểu cười mà bàn bên quay sang nhìn.

– Trời ơi. Bà nói câu đó mà nghe thương quá. "Không biết ở cạnh ai mà không cầm laptop."

– Tao nói thật.

– Tao biết bà nói thật. Chính vì vậy mới thương.

Kiều với tay qua bàn, vỗ nhẹ mu bàn tay An. Bàn tay Kiều nhỏ, ấm, hay vỗ kiểu đó từ hồi đại học.

– Này. Bà không cần biết làm thế nào. Bà chỉ cần đến. Ngồi. Uống cà phê. Nói chuyện. Không cần hay. Không cần hoàn hảo. Chỉ cần ở đó.

An nhìn tay Kiều trên tay mình. Gật.

– Tao sẽ cố.

– Đừng cố. Cứ đi. Cố là kiểu của bà. Đi mới là kiểu mới.

Thứ Bảy. Mười tám tháng Mười. Ba giờ mười phút chiều.

Quán cà phê ở Thảo Điền nhỏ hơn An tưởng. Mặt tiền lùi sâu sau hàng dâu da xoan, cửa gỗ nâu sẫm, biển hiệu nhỏ viết tay. Bên trong khoảng tám bàn, tường trắng, kệ sách gỗ, nhạc piano nhẹ, mùi cà phê rang xay trộn với mùi gỗ cũ. Kiểu quán mà Khải thích: yên, không cố sang, đủ tốt mà không khoe.

An đến sớm mười phút. Chọn bàn góc, gần cửa sổ nhìn ra vườn nhỏ. Gọi trà ô long.

Cô mặc áo sơ mi lụa trắng, quần jean, giày bệt. Không blazer. Không trang điểm nhiều. Tóc xổ. Lần đầu trong sáu tháng, cô gặp Khải mà không mặc đồ công sở.

Mình không đi họp. Mình đi uống cà phê.

Ba giờ mười lăm. Cửa mở. Khải bước vào.

Polo xám nhạt, quần kaki, giày sneaker trắng. Không vest, không sơ mi, không đồng hồ cơ. Tóc hơi dài phía trước, kiểu anh để khi không có lịch gặp khách. Mắt quét quán, thấy An, và bước tới.

An nhìn anh đi qua quán, dáng thẳng, bước nhẹ, và nghĩ: anh trông trẻ hơn khi không mặc vest.

– Xin lỗi, hơi muộn.

– Năm phút thôi.

Khải ngồi đối diện. Gọi americano, đen, không đường. Quán nhỏ, bàn nhỏ, khoảng cách giữa hai người chỉ sáu mươi phân. Gần hơn phòng họp, xa hơn hôm sảnh Krown.

Im lặng. Nhưng không phải kiểu im lặng nặng.

An nhìn tách trà trên bàn, rồi nhìn Khải.

– Anh biết quán này từ khi nào?

– Hai năm trước. Hồi mới chuyển về Sài Gòn. Anh đi tìm quán yên để làm việc, đi ba bốn quán không ưng, rồi tìm được chỗ này. Chủ quán là cặp vợ chồng già, rang cà phê tự tay.

– Anh vẫn hay đến?

– Ít hơn. Dạo này bận, hay làm ở văn phòng luôn.

An gật. Cà phê Khải đến, ly nhỏ, đen đặc, mùi quen. Anh nhấp một ngụm, đặt xuống.

Lại im lặng. Nhưng lần này An nhận ra: im lặng giữa hai người bây giờ khác với sáu tháng trước. Sáu tháng trước, im lặng là che giấu. Bây giờ, im lặng là chưa biết bắt đầu từ đâu.

– Anh. Em muốn nói một điều.

Khải nhìn cô. Chờ.

– Sáu tháng qua, mình gặp nhau toàn vì công việc. Phòng họp, quay phim, họp khủng hoảng. Mỗi lần gặp đều có mục đích, có bên thứ ba, có hợp đồng nằm giữa.

Khải gật.

– Em rủ anh hôm nay vì... em muốn gặp anh mà không có lý do nào cả.

Khải nhìn An. Lâu. Mắt anh thay đổi, nhẹ, kiểu thay đổi mà An đã học cách nhận ra trong sáu tháng: không phải vui, không phải buồn, mà là xúc động mà anh kiềm lại.

– Ngày xưa em có bao giờ rủ anh đi cà phê không?

An nghĩ. Ba năm yêu nhau, cô cố nhớ.

– Ít. Thường anh rủ. Em hay nói "bận", rồi hẹn "khi nào rảnh."

– "Khi nào rảnh" là câu anh ghét nhất.

– Em biết. Bây giờ em hiểu tại sao.

Khải nghiêng đầu.

– Tại sao?

– Vì "khi nào rảnh" nghĩa là "em đặt mọi thứ trước anh, và anh là thứ cuối cùng khi em hết việc." Ba năm, anh nghe câu đó bao nhiêu lần?

Khải nhìn cốc cà phê.

– Không đếm.

– Nhiều quá nên không đếm?

– Nhiều quá nên dừng đếm.

An cười nhẹ, kiểu cười có đau. Không nhiều, nhưng có.

– Hôm nay em không nói "khi nào rảnh." Em nói "thứ Bảy." Và em đến sớm.

Khải nhìn cô. Rồi cười. Cười thật, mắt cười theo, kiểu cười mà An nhớ từ năm đầu tiên quen nhau, trước khi mọi thứ phức tạp.

– Anh biết. Anh thấy em ngồi đây khi anh bước vào. Em ngồi quay mặt ra cửa sổ, tay ôm tách trà, tóc xổ. Trông khác.

– Khác sao?

– Khác người trong phòng họp. Nhẹ hơn.

An nhìn xuống tách trà. Ngón giữa tay phải, nhẫn vẫn ở đó, mặt đá xanh nhỏ hắt ánh sáng chiều.

– Anh. Em không biết mình đang làm gì.

Khải nhìn cô. Chờ.

– Em không biết hai đứa đang là gì. Bạn? Đồng nghiệp? Người yêu cũ? Người sắp yêu lại?

– Em muốn nó là gì?

An nghĩ. Câu hỏi đó nặng hơn An tưởng.

– Em muốn... biết anh. Lại. Không phải qua hợp đồng. Không phải qua ký ức ba năm trước. Biết anh bây giờ. Anh thích gì, sợ gì, nghĩ gì khi về nhà tối.

Khải nghe. Im. Rồi nói, giọng thấp hơn bình thường.

– Anh cũng muốn vậy.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều Thảo Điền vàng nhạt, lá dâu da xoan rung nhẹ trong gió. Tiếng nhạc piano từ loa nhỏ, bản gì đó mà An không biết tên, nhẹ và chậm.

Họ ngồi uống cà phê hai tiếng.

An kể về Trâm: cô bé đã dám lead một concept nhỏ tuần trước, run nhưng xong. Khải kể về Bơ lớn: con cá betta giờ đã quen bể mới, không còn húc kính mỗi sáng.

An hỏi Khải có nấu ăn không. Khải nói ít, chủ yếu mua, nhưng biết luộc mì và chiên trứng. An cười, vì ba năm trước anh cũng chỉ biết luộc mì và chiên trứng.

Khải hỏi An có còn tập yoga sáng không. An nói vẫn, nhưng dạo này hay ngủ quên nên chuyển sang tập tối. Khải gật, kiểu gật mà An biết nghĩa là anh đang ghi nhớ.

Không có gì quan trọng. Không có lời xin lỗi, không có lời thú nhận, không có tay chạm tay. Chỉ hai người ngồi uống cà phê, nói chuyện vặt, và lần đầu tiên từ khi chia tay, An thấy khoảng cách giữa họ không phải bức tường mà là khoảng trống có thể lấp.

Năm giờ. Nắng tắt. Khải nhìn đồng hồ.

– Muộn rồi.

– Ừ.

Cả hai đứng dậy. Khải trả tiền, An không tranh, vì biết anh sẽ không nhượng. Ra cửa, bước ra hè phố, gió chiều mát.

– Cảm ơn em. Vì rủ anh.

An nhìn Khải. Anh đứng dưới tán dâu da xoan, ánh sáng vàng cuối ngày rọi lên vai, và cô nghĩ: anh cũng đợi. Anh đợi em bước trước. Và em đã bước.

– Tuần sau... mình gặp lại được không?

Khải nhìn cô. Cười nhẹ.

– Ừ. Nhưng lần sau để anh chọn chỗ.

An gật. Quay đi, bước ra đường, gọi xe. Không quay lại nhìn, nhưng biết anh đang nhìn theo, vì cô cảm thấy ánh mắt đó trên lưng, ấm, nhẹ, kiểu nhìn mà Khải chỉ dành cho cô.

Xe đến. An ngồi vào, đóng cửa, và mỉm cười.

Nhẫn trên ngón giữa tay phải hắt ánh đèn đường. Cô không xoay nó. Không cần.

Bước đầu tiên. Mình bước rồi.

Ch.96/120
2.229 từ