Phó Minh tỏ ý
Thứ Bảy. Triển lãm nghệ thuật, Nhà Sàn Collective, quận 3. Bốn giờ chiều.
An đến muộn mười phút. Phó Minh đứng ngoài cổng, áo linen trắng, quần tối, tay cầm hai vé. Thấy An, cười, giơ vé:
— Tưởng chị không đến.
— Xin lỗi. Kẹt xe Nguyễn Đình Chiểu.
— Bình thường. Đi.
Họ vào. Không gian trưng bày, tối, đèn spotlight chiếu từng bức, tường trắng. Ít người, chiều Thứ Bảy, triển lãm mới khai mạc hôm qua, chưa viral.
An thích, thật sự thích. Tranh sắp đặt hỗn hợp: vải, kim loại, ánh sáng. Chủ đề: "Khoảng Cách." Mỗi tác phẩm là một kiểu khoảng cách, giữa hai người, giữa quá khứ và hiện tại, giữa muốn và không dám.
Ironic.
Phó Minh đi cạnh, giữ khoảng lịch sự, không chạm, không đứng quá gần. Anh biết giới hạn, luôn biết. Đó là điều An quý ở anh: không ép, không giả vờ vô tình chạm, không "tình cờ" đến quá sát.
— Bức này hay. Phó Minh chỉ. Tác phẩm lớn nhất, hai cái ghế đặt cách nhau đúng một mét, giữa là sợi chỉ đỏ căng ngang, mỏng đến gần không thấy.
— Ừ. An nhìn. Một mét, đủ xa để không chạm, đủ gần để kéo sợi chỉ là đứt.
— Anh nghĩ sợi chỉ là gì? Phó Minh hỏi.
An nghĩ. Thật:
— Ranh giới. Thứ mà hai người biết ở đó nhưng chọn không vượt.
Phó Minh nhìn cô. Gật, chậm. Mắt anh, hiền, sâu, không đọc gì ngoài sự chú ý chân thành.
— Anh nghĩ khác. Phó Minh nói. Anh nghĩ nó là lời mời. Kiểu... "tôi ở đây. Nếu bạn sẵn sàng, bước qua."
An nhìn anh. Ba giây.
Rồi cô nhìn lại bức tranh. Không đáp.
· · ·
Năm giờ rưỡi. Ra khỏi triển lãm, nắng chiều Sài Gòn dịu, gió từ hướng sông. Hai người đi bộ, Phó Minh đề xuất quán cà phê cách đó hai block.
Quán nhỏ, cây xanh, ghế mây, nhạc jazz nhẹ. Phó Minh gọi americano. An gọi flat white. Ngồi đối diện, thoải mái, không gượng.
— Chuyến Đà Lạt vui không? Phó Minh hỏi.
— Vui. Mệt. Nhưng footage đẹp.
— Anh thấy chị chỉ đạo hay lắm. Hôm shoot thử, cả ê-kíp nghe chị mà không ai cãi.
An cười:
— Vì tôi gấp. Gấp thì ai cũng nghe.
— Không phải. Phó Minh lắc đầu. Vì chị biết mình muốn gì. Người biết rõ mình muốn gì, không cần la, không cần ép. Người khác tự nghe.
An nhìn anh. Lời khen, thật, không nịnh. Phó Minh không nịnh. Anh nói những gì anh nghĩ, nhẹ nhàng, trực tiếp, không trang trí. Đó là điểm cô quý: với anh, mọi thứ rõ ràng. Không mã hóa, không P.S., không "chỉ hai người hiểu."
Ngược lại hoàn toàn với Khải.
— Cảm ơn anh. An nói. Thật.
Phó Minh cười. Im một lúc, quấy cà phê, nhìn ra cửa. Rồi đặt thìa xuống. Nhìn An:
— Chị An.
Giọng khác, nhẹ hơn, chậm hơn. An biết: anh chuẩn bị nói gì đó không phải công việc.
— Anh biết chị vừa trải qua chuyện.
An im. Nhìn anh. Không tránh.
— Anh không hỏi chi tiết, không cần. Anh thấy. Lúc đầu năm chị khác, giờ chị khác, anh nhìn ra.
Phó Minh nói, giọng đều, mắt trên cô, không nhìn đi chỗ khác. Trực tiếp. Dũng cảm kiểu im lặng:
— Anh không vội. Không ép. Nhưng anh muốn chị biết: anh ở đây. Không phải vì công việc. Không phải vì tiện. Vì anh... quý chị.
Im.
An nhìn Phó Minh, mặt anh bình tĩnh, nhưng ngón tay trên ly cà phê siết nhẹ hơn bình thường. Anh cũng hồi hộp, chỉ giấu giỏi.
Cô hít vào. Chậm. Nghĩ, nhanh nhưng rõ: Phó Minh tốt. Phó Minh đẹp trai. Phó Minh lịch sự, ấm, không gây đau. Nếu không có Khải, nếu không có ba năm đó, ba tháng xa đó, hai tháng gặp lại đó, có lẽ cô đã nói "thử đi."
Nhưng có Khải. Trong đầu cô, trong ngực cô, trong cái cách cô mong thứ Tư meeting. Có Khải, và vì vậy, bất kỳ ai khác đều thiếu.
— Anh Minh.
An nói, nhẹ, nhìn thẳng. Tôn trọng:
— Em quý anh. Thật sự. Anh là người tốt, tốt hơn nhiều người em gặp.
Phó Minh nghe. Không ngắt. Nhưng mắt anh, An thấy, biết. Biết câu tiếp theo.
— Nhưng em chưa sẵn sàng. Và, trung thực, em không biết bao giờ mới sẵn sàng. Không công bằng nếu để anh chờ mà em không chắc.
Phó Minh nhìn cô. Lâu. Mắt, không đau, không giận. Buồn nhẹ, nhưng hiểu. Kiểu hiểu của người đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cần nghe.
— Anh đợi được.
Ba chữ. Nhẹ. Không ép.
An nhìn anh, và nghĩ: anh đợi được. Đẹp. Hiền. An toàn.
Nhưng trong đầu cô, vang song song, giọng khác. Từ ba năm trước. Giọng Khải: "Anh đã đợi đủ lâu rồi, An."
Cũng "đợi." Nhưng Khải, đợi đến khi không chịu nổi. Đến khi bỏ đi. Vì anh muốn nhiều hơn "đợi", anh muốn được chọn.
Phó Minh đợi được. Khải đợi không nổi. Khác nhau ở đâu?
Ở chỗ: Khải yêu quá nhiều để đợi. Phó Minh quý, nhưng có lẽ chưa đến mức không chịu nổi.
An không biết ý nghĩ đó có bất công với Phó Minh không. Có lẽ có. Nhưng cô, cô chọn thật hơn là đúng.
— Cảm ơn anh. An nói. Thật lòng.
Phó Minh gật. Cười, buồn, nhẹ, nhưng không vỡ:
— Uống cà phê đi. Nguội rồi.
An uống. Flat white, ấm vừa, ít đường. Đúng gu.
Và cô nghĩ, khi vị cà phê tan trên lưỡi: sáng ở Đà Lạt, Phó Minh cũng mua flat white cho mình. Nhưng Khải, Khải biết mình thích flat white từ năm đầu yêu. Phó Minh biết vì quan sát hai tháng. Khải biết vì ba năm chung đường.
Khác nhau. Giống nhau. Nhưng khác.
· · ·
Bảy giờ tối. An về nhà. Tắm. Nằm.
Nghĩ: Phó Minh nói "anh đợi được." Duy Khải cũng từng đợi. Rồi anh hết đợi.
Điều gì khiến một người hết đợi?
Không phải hết yêu. Là hết hy vọng.
An nằm, nhìn trần nhà. Quạt quay. Bóng đèn đường lọt qua rèm.
Lần này, nếu có lần này, mình sẽ không để anh hết hy vọng.
Nhưng "lần này" là gì? Quay lại? Yêu lại? Cô chưa biết. Chưa dám đặt tên. Chỉ biết: cô đã từ chối Phó Minh, người an toàn, người tốt, người không gây đau, vì trong đầu cô, chỉ có Khải.
Và đó, có lẽ, đã là câu trả lời rồi.