Phó Minh nhận ra
Thứ Hai. NEXA, tầng 18. Chín giờ sáng.
An đến sớm, như mọi thứ Hai kể từ khi Krown ký hợp đồng. Không phải vì siêng. Vì cô cần nửa tiếng trước khi mọi người đến để ngồi im, uống cà phê đen, nhìn bảng trắng có dán moodboard concept film 3, và không nghĩ.
Bàn cô: laptop, sổ ghi chép, bộ bút Phó Minh tặng (hộp gỗ sáng, chữ "HA" khắc góc). Cô dùng bút thứ hai, nét 0.5, màu xám than. Tốt thật. Anh chọn đồ kỹ, kiểu người để ý mà không nói.
Phó Minh đến lúc chín giờ mười. Áo thun trắng, quần kaki, kính gọng tròn. Tay cầm túi giấy nhỏ, bên trong là hai ổ bánh mì chả cá từ quán đầu hẻm. Một cho anh, một cho ai cần.
Anh đặt túi lên bàn mình (đối diện An, cách một lối đi). Ngồi. Mở máy. Bình thường.
Nhưng hôm nay, trước khi mở Illustrator, anh nhìn An. Lâu hơn bình thường, ba giây, bốn. Rồi quay lại màn hình.
An không thấy. Hoặc giả vờ không thấy.
· · ·
Mười giờ. Cả team họp nội bộ, phòng meeting nhỏ, sáu người: An, Kiều, Phó Minh, Trâm, và hai junior mới.
An trình bày: lịch quay thứ Bảy tuần sau, phân công crew, checklist props. Giọng đều, slide rõ. Chuyên nghiệp. Kiều ghi chép, Trâm hỏi về wardrobe.
Rồi An nói:
— Phía Krown xác nhận có người duyệt hiện trường. Anh Khải sẽ có mặt trực tiếp.
Và cô dừng.
Không lâu. Nửa giây, có thể ít hơn. Chỉ là hơi thở giữa "anh Khải" và "sẽ có mặt" hơi dài hơn bình thường, kiểu người đang nói và bất chợt nghe lại tên mình vừa gọi rồi giật nhẹ. Rồi tiếp, mượt, như chưa dừng.
Kiều không phản ứng (vì Kiều biết).
Trâm không để ý (vì Trâm đang chụp slide).
Phó Minh để ý.
Anh ngồi góc bàn, bút chì trên tay, đang sketch nhanh layout backdrop. Mắt anh ở giấy. Nhưng khi An nói "anh Khải," mắt anh nhích lên, nhanh, rồi quay xuống. Và anh thấy: An nắm bút chặt hơn, ngón trỏ trắng đốt. Nửa giây. Rồi buông.
Anh không nói gì. Sketch tiếp.
Nhưng nét bút hơi lệch. Và anh không sửa.
· · ·
Mười một giờ rưỡi. Pantry.
An pha trà. Phó Minh vào lấy nước. Hai người đứng cạnh nhau trước quầy, bình thường, kiểu đồng nghiệp pha trà cùng lúc.
— Ô long. Cảm ơn anh.
Phó Minh lấy gói trà, đưa. An nhận, tay chạm nhẹ túi giấy. Bình thường.
Im lặng. Nước sôi. Hơi nóng bốc lên, mờ mặt kính Phó Minh. Anh lau bằng vạt áo, tự nhiên, kiểu người quen đeo kính trong bếp.
— An.
— Dạ?
— Thứ Bảy tuần sau, mình cần bao nhiêu người set-up từ sáng?
— Bốn. Anh, em, Trâm, và anh Dũng lighting. Crew đến sau.
— Sáu giờ sáng. Sớm.
— Quen rồi.
Phó Minh gật. Rót nước. Rồi nói, nhẹ, kiểu người đã nghĩ rất lâu trước khi hỏi và cuối cùng chọn hỏi bằng giọng bình thường nhất có thể:
— Em quen anh Khải từ trước hả?
An dừng. Tay cầm cốc, chưa uống. Nhìn Phó Minh. Mắt cô hỏi: tại sao anh hỏi?
Phó Minh nhìn lại. Mắt anh không sắc, không dò. Mắt hiền, tròn, sau lớp kính hơi mờ hơi nước. Kiểu mắt của người hỏi vì quan tâm, không phải vì tò mò.
— Cùng ngành mà. An đáp. Nhẹ. Cười nhẹ. Quảng cáo, truyền thông, vòng tròn nhỏ. Ai cũng quen ai.
Phó Minh gật.
— Ừ. Cũng phải.
Im. Anh uống nước. An uống trà. Hơi nóng, đắng nhẹ, ô long mùi lửa.
Phó Minh không hỏi thêm.
Nhưng An biết: anh không tin. Không phải vì anh nghi ngờ cô nói dối (Phó Minh không phải kiểu người nghi ngờ). Mà vì anh thấy. Thấy nửa giây An dừng khi nói tên Khải. Thấy ngón tay trắng đốt. Thấy cách An, suốt ba tháng qua, phản ứng mỗi khi ai nhắc đến "anh client đẹp trai" hoặc "anh Khải bên Krown."
Cùng ngành. Câu trả lời đúng. Nhưng không đủ. Và Phó Minh, người đã thích An từ khi cô mới vào NEXA, người đã bị từ chối nhẹ nhàng và vẫn ở lại (vẫn làm việc cùng, vẫn mang bút tặng, vẫn mua bánh mì chả cá mỗi sáng thứ Hai dù không ai nhờ), người đó biết "cùng ngành" nghĩa là gì khi một người phụ nữ nói bằng giọng đó.
— Anh Minh.
Phó Minh ngẩng:
— Hm?
An nhìn anh. Hai giây. Muốn nói gì đó, gì đó thật hơn "cùng ngành mà," gì đó xứng đáng với kiểu người mà Phó Minh là. Nhưng nói gì? "Tụi em yêu nhau ba năm, chia tay năm tháng, giờ làm việc chung và em chưa move on"? Không thể. Không nên. Không phải lúc.
— Cảm ơn bút. Em dùng nhiều lắm.
Phó Minh cười. Nhẹ, miệng cong, mắt nheo sau kính:
— Vui. Em dùng được là tốt rồi.
Anh cầm ly. Đi ra. Dép lê nhẹ trên sàn gạch. Không quay lại.
An đứng, cốc trà trên tay, nhìn theo. Phó Minh ngồi xuống bàn mình, mở Illustrator, kéo pen tool. Bình thường. Như chưa hỏi gì.
Nhưng cô biết: anh hiểu.
Hiểu mà không nói. Hiểu mà không ép. Hiểu mà vẫn mua bánh mì sáng thứ Hai, vẫn sketch layout, vẫn "em dùng được là tốt rồi." Kiểu hiểu của người đã chấp nhận vị trí của mình từ lâu, và chọn ở lại không phải vì hy vọng, mà vì anh là kiểu người ở lại.
Mình không xứng đáng với sự tử tế đó.
An nghĩ. Rồi sửa: không phải không xứng đáng. Là không thể đáp lại.
Và sự khác nhau giữa hai thứ đó, cô biết rõ. Vì cô đã từng ở vị trí Phó Minh: cho đi, không đòi lại, biết rõ người kia không thuộc về mình mà vẫn ở gần. Ba năm yêu Khải, cô nghĩ mình là người cho nhiều hơn. Hóa ra, cô cho sai thứ. Cho thời gian, cho năng lượng, cho "em handle được." Nhưng không cho thứ Khải cần: sự hiện diện. Sự ưu tiên. Sự chọn anh thay vì chọn công việc.
Và bây giờ, Phó Minh đang cho cô đúng thứ đó. Sự hiện diện lặng lẽ. Mỗi sáng thứ Hai. Mỗi cây bút. Mỗi "em dùng được là tốt rồi."
Nhưng tim cô ở chỗ khác.
An uống trà. Đắng. Ấm. Nuốt.
Quay lại bàn. Mở laptop. Có email mới, từ mười lăm phút trước:
"Hạ An,
Xác nhận lịch quay thứ Bảy. Crew call 5:30, talent 7:00. Warehouse đã book. Cần gì thêm không?
DK
P.S. Ô long hay trà xanh?"
An nhìn P.S. Ba giây. Bốn. Tim đập nhanh hơn, nhẹ, kiểu đập không đau.
Anh hỏi mình uống gì. Vì anh biết mình uống trà buổi sáng từ năm hai mươi tư.
Và Phó Minh cũng biết.
Hai người đàn ông biết cô uống gì. Một người đưa trà. Một người hỏi.
Cô chọn người hỏi.
An gõ trả lời:
"Nhận. Sẽ gửi call sheet chiều nay.
P.S. Ô long. Như mọi khi."
Send. Gập laptop. Thở.
Bên kia lối đi, Phó Minh đang vẽ, mắt trên màn hình, tai đeo một bên. Anh không nhìn An. Không cần. Vì anh đã biết câu trả lời từ lâu, từ trước khi hỏi "em quen anh Khải từ trước hả?" Câu hỏi đó không phải để xác nhận. Là để nói với An rằng anh biết. Để cô không cần diễn trước mặt anh nữa.
Và An hiểu. Hiểu kiểu biết ơn nặng, kiểu biết ơn mà cô không diễn đạt được bằng lời. Vì "cảm ơn" quá nhẹ cho một người đã thích mình rồi lùi, đã lùi rồi ở lại, và bây giờ cho cô thêm một thứ: sự cho phép không phải giả.
Mười hai giờ. Nắng xiên qua cửa kính. Phó Minh ăn bánh mì chả cá. An ăn cơm hộp. Trâm ra ngoài. Kiều họp.
Bình thường.
Nhưng An biết: vòng tròn người biết đang rộng dần. Kiều biết từ đầu. Gia Hân biết từ tháng trước. Vũ Thành biết (tối dinner, "người ta đã đi"). Và giờ, Phó Minh.
Mọi người đều thấy. Trừ hai người trong cuộc, vẫn đang giả vờ không nhìn nhau.
An mở call sheet. Gõ. Tập trung. Vì thứ Bảy tuần sau, warehouse quận 2, sáu giờ sáng, cô sẽ đứng trên set và Khải sẽ ở đó. Và lần này, cô sẽ không tránh mắt anh cả buổi.
Không phải vì dũng cảm. Vì mệt rồi.
Mệt giả. Mệt diễn. Mệt "cùng ngành mà" khi cả người run vì nghe tên anh.
Và có lẽ, Phó Minh hỏi câu đó hôm nay chính vì anh muốn nói: em không cần diễn nữa. Ít nhất là trước mặt anh.
An uống nốt trà. Nguội rồi. Vẫn đắng. Vẫn ô long.
Như mọi khi.