Sau Chia Tay, Anh Thành Khách Hàng Lớn
Chương 78: Nhìn lại mình
Chương 78

Nhìn lại mình

Thứ Sáu. Sáu giờ tối.

An về nhà sớm. Lần thứ hai trong mười năm.

Lần đầu là thứ Ba tuần trước, sau pitch Luminé, sau khi Trâm nói "xong việc rồi em yêu." Lần đó cô về vì trống rỗng. Lần này cô về vì cần.

Cô bỏ giày, bỏ túi, không mở laptop hay kiểm tra email. Lấy một tờ giấy A4 từ ngăn kéo bàn làm việc, một cây bút bi xanh, và ngồi xuống bàn ăn.

Bàn ăn hai ghế. Một ghế cô ngồi. Một ghế trống, đã trống ba tháng, trước đó trống ba năm, trước đó có Khải.

Cô nhìn tờ giấy trắng. Đặt bút lên. Viết:

Những lần em chọn công việc thay vì anh.

Rồi dừng. Nhìn dòng tiêu đề.

Mình không biết bắt đầu từ đâu. Vì nhiều quá.

Bắt đầu.

1. Quán cua Hai Cây. Tháng thứ tám. Anh đặt bàn trước một tuần, gọi chắc "bàn cho hai người, bàn góc." Em nhắn lúc sáu giờ: "Em phải ở lại. Khách hàng cần deck sáng mai." Anh nói: "Ừ, anh hiểu." Anh ăn một mình rồi về.

Mình không biết anh ăn một mình. Mình không hỏi. Mình nghĩ anh "hiểu" nghĩa là anh ổn.

2. Rạp phim. Tháng thứ mười hai. Phim anh muốn xem từ trailer đầu tiên. Hai vé, hàng G, ghế 7-8. Em gọi lúc năm giờ: "Em về trễ." Anh đi xem một mình. Bắp rang một suất.

Mình không biết anh vẫn đi xem. Mình nghĩ anh sẽ hủy vé.

3. Sinh nhật anh. Năm thứ hai. Em hứa nấu cơm (mua sẵn, sắp bàn, thắp nến, kiểu đơn giản vì anh không thích hoành tráng). Em ở lại NEXA đến chín giờ, về nhà, anh ngồi bàn bếp, nến đã tắt, pizza đặt trên hộp. Anh cười: "Không sao. Anh biết mà."

Anh cười. Nhưng nến đã tắt. Pizza nguội. Và anh nói "anh biết mà" bằng giọng bình thường đến mức mình không nhận ra đó là giọng đau.

4. Kỷ niệm ba năm. Em quên. Anh không nhắc. Đến tối, anh hỏi: "Em có nhớ hôm nay ngày gì không?" Em nhìn lịch. Rồi nhớ. Nói: "Xin lỗi anh." Anh đáp: "Không sao."

"Không sao" là câu mình nghe nhiều nhất từ anh. Và mỗi lần nghe, mình tin. Vì mình cũng nói "không sao" khi đau, và mình cũng muốn người ta tin.

5. Đêm La Maison. Anh đặt bàn nhà hàng Pháp, mua nhẫn, ngồi đợi từ sáu giờ rưỡi. Em gọi lúc tám giờ ba lăm: "Hẹn anh ngày khác." Anh ngồi đến chín giờ bốn lăm. Nến tắt. Nhẫn trong túi. Rồi đi.

Đêm đó, anh định cầu hôn. Mình không biết. Mình đang ở NEXA, chỉnh trang thuyết trình cho ngày mai, nghĩ "chắc anh hiểu." Anh hiểu. Hiểu đến mức hai tuần sau, anh đặt chìa khóa lên bàn rồi đi.

6. Mỗi tối. Ba năm. Mỗi lần anh gọi lúc bảy giờ, em đang họp. Mỗi lần anh nhắn "ăn gì chưa," em đáp "rồi" dù chưa. Mỗi lần anh hỏi "mấy giờ về," em nói "sớm" nhưng về lúc mười giờ.

Không phải sáu lần. Sáu lần mình nhớ. Còn bao nhiêu lần mình quên? Bao nhiêu lần anh gọi mà mình bận? Bao nhiêu lần anh đặt bàn mà mình hủy? Bao nhiêu lần "không sao" mà không sao đâu?

An đặt bút. Nhìn danh sách.

Sáu mục. Sáu lần cô nhớ. Và chắc chắn nhiều hơn sáu.

Danh sách này dài hơn mình nghĩ.

Cô nhìn tờ giấy. Rồi nhìn chiếc nhẫn. Rồi nhìn ghế trống đối diện. Rồi nhìn bức ảnh trên kệ tivi: Bảo Trâm và team NEXA ở Singapore, mọi người cười. Trâm đứng giữa, mắt vẫn buồn nhẹ dù cười, vì vừa bị Hùng chia tay.

Ba thứ đó kể cùng một câu chuyện.

Danh sách: em đã sai gì. Nhẫn: anh đã yêu thế nào. Trâm: nếu không thay đổi, kết cục sẽ ra sao.

"Xong việc rồi em yêu. Và lúc em xong, anh ấy đã đi rồi."

Cô đứng dậy lấy ly nước, uống một ngụm rồi ngồi lại.

Mình đã biết mình sai gì rồi. Bây giờ, mình cần biết mình sẽ làm gì.

Không phải "thay đổi." Thay đổi là từ quá lớn. Mình sẽ "bắt đầu." Bắt đầu từ một thứ nhỏ nhất.

Một tin nhắn. Không liên quan công việc. Không liên quan chiến dịch, buổi thuyết trình, hạn chót, số liệu. Chỉ là một tin nhắn mà một người gửi cho người mình muốn ở lại.

Cô lấy điện thoại. Mở. Cuộn đến tên "Khải."

Bốn ngày không tin nhắn. Tin cuối cùng vẫn là "OK. Em đang phòng họp C."

Ngón tay lơ lửng. Tim đập nhanh. Kiểu đập mà cô chưa quen, vì lần nào liên quan Khải, tim cô đều đập kiểu này, nhưng lần nào cô cũng nghĩ "để sau" rồi đặt điện thoại xuống.

Lần này không "để sau."

Lần này, em gõ.

Gõ:

"Anh ăn gì chưa?"

Nhìn dòng tin trên màn hình. Đơn giản đến mức gần ngớ ngẩn. Câu hỏi mà bất kỳ ai cũng có thể gõ. Nhưng cô, trong ba năm yêu và ba tháng chia tay và ba tháng gặp lại, chưa bao giờ nhắn cho anh điều gì không kèm theo công việc.

Chưa bao giờ hỏi anh ăn chưa chỉ vì muốn biết anh đã ăn.

Ngắn gọn mà nặng. Vì nếu gửi, nghĩa là mình đang bước qua ranh giới "đồng nghiệp cũ." Nghĩa là mình đang nói: "Em nghĩ đến anh. Không phải vì công việc. Mà vì anh."

Ngón tay run nhẹ trên nút gửi.

Hằng nói: "Nói chuyện với nó. Đó là cái nó cần."

Kiều nói: "Nói cho ổng biết bà muốn ổng ở lại."

Mẹ nói: "Mẹ sợ con giống mẹ."

Trâm nói: "Xong việc rồi em yêu. Và lúc em xong, anh ấy đã đi rồi."

Mình không muốn "xong" rồi mới yêu. Mình muốn yêu giữa lúc bận. Yêu bằng một tin nhắn ngắn nhất mà mình có thể gõ.

Cô nhấn gửi.

Tin nhắn bay đi. Dấu tick một xanh, hai xanh.

An đặt điện thoại xuống bàn. Lật ngửa. Nhìn màn hình.

Tim đập. Chờ. Mười giây. Hai mươi giây. Ba mươi giây.

Điện thoại sáng.

Khải: "Chưa. Em?"

Ngắn gọn và một câu hỏi ngược. An nhìn tin nhắn. Và cười. Lần đầu trong bốn ngày, cười thật, cười vì anh trả lời, vì anh không lạnh, không xa, không "ổn." Anh hỏi ngược. Anh cũng muốn biết cô đã ăn chưa.

Gõ:

"Chưa. Đang định nấu."

Cô gửi rồi chờ. Mười lăm giây.

Khải: "Em biết nấu à?"

An cười. Vì câu đó quen. Ba năm yêu, Khải luôn trêu cô "em biết nấu à" mỗi lần cô nói sẽ nấu, vì cô nấu dở, mì gói còn chảy nước, trứng ốp la cháy cạnh. Câu đùa cũ. Nhưng bây giờ, nằm giữa bốn ngày im lặng, câu đùa đó ấm hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

Gõ:

"Không. Nhưng em sẽ cố."

Cô nhấn gửi, và biết rằng câu đó không chỉ về nấu ăn.

Im lặng. Dài hơn. Một phút. Hai phút.

Rồi:

Khải: "Cố đi. Anh cũng đang cố."

An nhìn tin nhắn. Nhẹ, gọn, kiểu Khải. Nhưng nặng. Nặng vì "anh cũng đang cố" không phải về nấu ăn, cũng không phải về công việc.

Anh đang cố. Cố thay đổi cách đòi hỏi. Cố viết bốn dòng trên sổ. Cố không im lặng. Cố không bùng. Cố yêu cô theo cách mới.

Và cô, lần đầu tiên, cũng đang cố. Cố gõ bốn chữ. Cố hỏi anh ăn chưa. Cố không "để sau." Cố bắt đầu.

Cả hai đều đang cố. Không ai biết sẽ đến đâu. Nhưng cố là bước đầu tiên.

An đặt điện thoại xuống. Nhìn danh sách trên bàn. Sáu mục. Nhìn nhẫn. Nhìn ghế trống.

Rồi đứng dậy, mở tủ lạnh, lấy trứng, rau, cơm nguội ra và bắt đầu nấu.

Không giỏi. Trứng hơi cháy. Rau hơi mặn. Cơm rang vón cục.

Nhưng cô nấu. Một mình. Cho mình. Và lần đầu trong rất lâu, bữa tối ở nhà không phải bánh mì mua vội hay cơm hộp mang về.

Ngồi ăn. Một ghế. Nhưng điện thoại trên bàn, tin nhắn Khải vẫn sáng.

"Cố đi. Anh cũng đang cố."

An ăn. Chậm. Và nghĩ.

Ngày mai, chiến dịch Krown giai đoạn hai sẽ bắt đầu. Mình sẽ lại vào phòng họp, lại mở laptop, lại chạy theo hạn chót. Nhưng lần này, mình sẽ làm một thứ khác.

Mình sẽ nhắn anh. Mỗi ngày. Không phải về công việc. Chỉ một câu. "Anh ăn gì chưa." "Anh ngủ sớm." "Hôm nay trời đẹp."

Nhỏ. Nhưng đều. Vì thay đổi không phải một lần lớn. Mà nhiều lần nhỏ.

Và khi đủ nhiều lần nhỏ, mình sẽ dám nói câu lớn.

"Em muốn anh ở lại."

Cô rửa bát, lau bàn, tắt đèn bếp.

Vào phòng ngủ. Nằm xuống. Nhìn trần nhà.

Trên bàn đầu giường: danh sách sáu mục, gấp đôi. Điện thoại, tin nhắn Khải. Áo khoác không mùi.

Mình không giống mẹ. Mẹ giỏi giang mà một mình vì bố đi rồi không ai ở lại. Nhưng anh đang ở lại. Anh chỉ cần mình nói.

Và mình đã bắt đầu nói. Một câu ngắn nhất có thể. "Anh ăn gì chưa."

Câu đầu tiên mình gõ cho anh mà không liên quan đến công việc.

Câu đầu tiên của "thay đổi thật."

Cô nhắm mắt. Và lần đầu trong bốn ngày, ngủ không mơ. Ngủ nhẹ. Ngủ đủ.

Trên bàn đầu giường, điện thoại tắt, nhưng tin nhắn cuối vẫn nằm đó:

"Cố đi. Anh cũng đang cố."

Và ở quận 7, penthouse tầng ba mươi hai, Khải nhìn tin nhắn An lần thứ ba. "Anh ăn gì chưa." Không bài thuyết trình, không chiến dịch, không số liệu, không hạn chót.

Chỉ một câu hỏi của người muốn ở cạnh người.

Anh cười. Nhẹ. Rồi nhìn Bơ trong bể kính.

– Nó nhắn, Bơ. Không phải về công việc.

Bơ quạt đuôi.

– Ừ. Anh cũng thấy. Khác rồi.

Anh tắt đèn. Nằm xuống. Bên cạnh: hộp nhẫn, cuốn sổ bốn dòng, điện thoại.

Ba thứ trên bàn đầu giường. Giống nhau ở cả hai căn hộ: cô có danh sách sáu mục, anh có sổ bốn dòng. Cô có áo khoác không mùi, anh có hộp nhẫn. Cô có tin nhắn vừa gửi, anh có câu trả lời vừa đáp.

Hai người, hai phía thành phố, cùng đang cố.

Chưa yêu lại. Chưa hết đau. Chưa biết bước tiếp.

Nhưng đang cố. Và lần này, cả hai đều biết mình đang cố cái gì.

Ch.78/120
1.809 từ