Sau cuộc nói chuyện đó
Thứ Tư. Hai mươi sáu tháng Mười Một. Bảy giờ tối.
Khải ngồi ở quán cơm bà Tám, bàn góc, chờ An. Đây là lần thứ hai anh đến quán này, nhưng bà Tám nhìn anh như quen lâu.
– Hôm nay có bạn nữa không?
– Dạ, có ạ. Chắc sắp tới.
– Bạn hôm trước hả? Cô gái tóc dài?
– Dạ.
Bà Tám cười, lấy thêm bộ đũa đặt lên bàn, quay vào bếp.
Khải nhấp nước chanh. Nhìn ra hẻm, xe máy lưa thưa, đèn vàng. An nhắn lúc sáu rưỡi: "Em ra muộn 15 phút. Chờ em."
Chờ em. Hai chữ đó, trước đây, Khải sẽ đọc bằng kiểu nghe khác. "Chờ em" nghĩa là "em lại muộn", nghĩa là "công việc lại chen giữa." Bây giờ anh đọc đúng cách: An nói chờ vì An biết anh đang chờ, và cô muốn anh biết cô đang trên đường.
Thay đổi không nằm ở chữ. Nằm ở cách đọc.
Bảy giờ mười lăm. An bước vào hẻm, tóc xổ, áo khoác mỏng, ba lô nhỏ. Cô thấy Khải qua cửa quán, vẫy nhẹ, bước nhanh hơn.
Ngồi xuống. Thở ra.
– Xin lỗi, muộn.
– Mười lăm phút. Không sao.
– Bà Tám nhớ em không?
– Bà hỏi "cô gái tóc dài."
An cười. Bà Tám bước ra, nhìn An, rồi nhìn Khải, rồi cười to.
– Ờ, đúng rồi. Bạn. Hôm nay vẫn cá kho?
– Dạ.
– Thêm canh chua nhé. Tối nay có cá lóc tươi.
An gật. Bà đi. Hai người ngồi đối diện, bàn nhôm, ghế nhựa, quạt trần quay chậm. Bình thường đến mức Khải suýt quên họ chưa phải cặp đôi.
Cơm đến. Ăn. An gắp cá cho Khải không hỏi, kiểu tự nhiên, kiểu đã quen.
Giữa bữa, An đặt đũa xuống.
– Anh. Hôm qua anh Phó Minh nói chuyện với em.
Khải nhìn An. Chờ.
– Anh ấy nói anh ấy biết. Biết em không yêu anh ấy. Biết em yêu ai. Và anh ấy rút lui.
Khải đặt đũa xuống. Nhìn An.
– Em ổn không?
– Ổn. Nhưng buồn. Buồn vì anh ấy tốt quá mà em không yêu được.
– Em không cần xin lỗi vì không yêu ai.
An nhìn Khải. Mắt cô chớp, vì câu đó giống y hệt câu Phó Minh nói hôm qua: "Đừng xin lỗi vì không yêu anh."
– Anh Minh cũng nói câu giống vậy.
Khải im. Nhấp nước. Rồi nói, giọng thấp.
– Anh ấy là người tốt.
– Anh không ghen?
– Ghen gì?
– Anh ấy thích em bốn năm. Ngồi cạnh em mỗi ngày. Mua cà phê cho em. Vẽ ảnh em. Anh không ghen?
Khải nhìn An. Nghĩ.
Có ghen không? Có. Sáu tháng trước, anh ghen mỗi khi thấy Phó Minh đặt ly cà phê lên bàn An, mỗi khi thấy anh ta mỉm cười khi An nói chuyện. Anh ghen kiểu im, kiểu nắm tay trắng đốt trong phòng họp, kiểu nhìn tay Phó Minh sau lưng An mà muốn đứng dậy.
Nhưng bây giờ?
– Bây giờ không. Không phải vì anh không còn sở hữu. Mà vì anh hiểu: anh ấy ở cạnh em mỗi ngày mà em không nhìn anh ấy kiểu em nhìn anh. Đó không phải điều anh cần ghen. Đó là điều anh cần biết ơn.
An nhìn Khải. Mắt cô ướt nhẹ.
– Anh nói giỏi quá. Từ khi nào anh nói giỏi vậy?
– Từ khi anh viết dòng thứ năm trong sổ da nâu: "Nói thật. Chấp nhận giá."
An cười. Cười mà mắt ướt, kiểu cười mà Khải biết: cô đang xúc động nhưng không muốn khóc ở quán cơm bà Tám.
– Anh. Em muốn nói chuyện thật. Không phải hôm nay. Nhưng sớm. Về mình. Về mọi thứ.
Khải nhìn An. Gật.
– Khi nào em sẵn sàng.
– Tuần sau. Ở nhà em.
– Ừ.
Chín giờ. Ra hẻm. Gió tháng Mười Một mát, trời trong, sao nhìn thấy được nếu không có đèn đường.
Khải đi bên trái An, bước chậm, tay trong túi. An bước cạnh, ba lô trên vai, tay đung đưa. Khoảng cách: nửa bước.
Đến đầu hẻm, An dừng lại.
– Anh.
– Gì?
– Hôm qua khi anh Minh hỏi em "anh ấy thay đổi thật không", em nói "thật." Em kể anh lái bốn mươi phút mang cơm lúc mười giờ tối.
Khải nhìn An.
– Anh Minh nghe xong gật, rồi nói: "Được. Nếu anh ấy làm em khóc lần nữa, nói anh. Anh vẽ cho anh ấy một bức biếm họa dán khắp văn phòng."
Khải cười. Nhẹ. Vì Phó Minh đau mà vẫn đùa, và vì An kể anh nghe thay vì giấu.
– Anh ấy dọa giỏi. Anh ấy vẽ cũng giỏi. Nên anh sẽ cố không để em khóc.
An nhìn Khải. Gió thổi qua, tóc cô bay sang một bên, và ánh đèn đường rọi lên mặt cô, sáng, ấm, kiểu ánh sáng mà Khải muốn giữ lại.
– Về cẩn thận.
– Em cũng vậy.
An quay đi, bước ra đường lớn. Khải đứng nhìn theo cho đến khi cô lên xe, cửa đóng, xe chạy.
Anh quay lại quán lấy xe. Bà Tám đang dọn bàn, thấy anh quay vào, ngẩng lên.
– Bạn về rồi hả?
– Dạ.
– Lần sau đưa bạn đến sớm hơn. Tối nay bà làm thêm món chả giò mà hết trước khi hai đứa đến.
– Dạ. Cảm ơn bà.
Bà Tám cười, vẫy tay. Khải lấy xe, lái ra khỏi hẻm Lý Chính Thắng, vào đường lớn. Sài Gòn đêm, đèn đường, người ta, tiếng nhạc, tiếng sống.
Anh nhớ: An nói "tuần sau, ở nhà em." Cuộc nói chuyện thật.
Về penthouse. Đỗ xe. Lên thang máy. Mở cửa. Bơ lớn bơi vòng trong bể, đuôi xanh đậm lượn chậm.
Khải ngồi xuống ghế, nhìn Bơ.
Cô ấy sẵn sàng nói thật. Và mày cũng phải sẵn sàng.
Anh mở sổ da nâu. Năm dòng. Đọc lại.
1. Chờ. 2. Không chờ, hành động. 3. Hành động đúng, sai thời điểm. 4. Hành động đúng, đúng thời điểm. 5. Nói thật. Chấp nhận giá.
Anh không viết thêm. Chưa. Vì dòng thứ sáu phải chờ sau cuộc nói chuyện thật.
Gấp sổ. Đặt lên bàn đầu giường, cạnh hộp nhẫn vàng trắng mặt đá xanh.
Hai thứ nằm cạnh nhau: sổ ghi những gì anh đã học, và nhẫn ghi những gì anh đã chờ.
Anh tắt đèn. Nằm xuống. Nhắm mắt.
Tuần sau.