Bình thường mới
Thứ Tư. Mười lăm tháng Giêng. Sáu giờ mười lăm chiều.
An đóng laptop.
Không phải vì hết việc. Còn hai email chưa trả lời, một bản deck cần chỉnh layout trang mười ba, và ba cái tag từ Trâm trên file thiết kế. Nhưng An đóng laptop, vì hôm nay cô muốn đóng.
Sáu giờ mười lăm. Sớm hơn mọi ngày hai tiếng rưỡi.
Kiều ngồi bàn đối diện, ngẩng lên.
– Bà đi đâu?
– Về.
– Về? Sáu giờ?
An đứng dậy, cầm túi, khoác áo.
– Ừ. Về.
Kiều nhíu mày ba giây, rồi hiểu. Mắt cô sáng lên kiểu người vừa giải được câu đố, dù câu đố quá dễ.
– Ổng đón hả?
An không trả lời, chỉ cầm bình nước đi ra.
– LÊ HẠ AN. BÀ ĐỎ TAI KÌA.
An đẩy cửa kính, bước vào thang máy, và cười. Kiểu cười mà cô không giấu được, dù muốn giấu, kiểu cười khi biết đang bị trêu mà không cãi nổi.
Sảnh tầng trệt. Khải đứng ngoài cửa, tựa vào thành xe, tay cầm hai túi giấy. Áo khoác xám nhạt, quần tối, giày lười. Tóc hơi dài hơn tuần trước, mái lệch sang trái. Mắt nhìn điện thoại, rồi ngẩng lên khi nghe tiếng cửa sảnh mở.
An bước ra. Nhìn Khải, nhìn hai túi giấy.
– Anh mang gì?
– Đồ nấu.
– Mang từ Q7 qua?
– Mang từ siêu thị gần đây. Emart Sala. Anh ghé trước khi đến.
An nhìn vào túi: thịt ba chỉ, trứng, rau muống, chanh, hành tím, và một chai nước mắm nhỏ nắp vàng. Loại mẹ Khải dùng.
– Anh tính nấu?
– Ừ.
– Ở nhà em?
– Ừ.
An nhìn Khải. Anh nhìn lại, bình thường, kiểu người vừa nói thời tiết. Nhưng An nhận ra: ba năm trước, điều này chưa từng xảy ra. Khải chưa bao giờ đến đón cô tan làm mang theo túi đồ nấu ăn. Ba năm trước, cả hai gọi ngoài, ăn trước màn hình, rồi ai về nhà nấy.
– Lên xe đi.
Đường về quận 3 lúc sáu giờ rưỡi, Sài Gòn kẹt. Khải lái. An ngồi ghế phụ, chân co lên, lưng tựa nệm, nhìn ra ngoài. Đèn đường bật dần, xe máy chen giữa ô tô, tiếng còi lẫn tiếng nhạc từ quán ven đường.
– Hôm nay sao? An hỏi.
– Họp buổi sáng. Phúc gửi tài liệu giai đoạn ba. Khải đáp, mắt nhìn đường. Chiều anh duyệt media plan xong sớm, nghĩ hay ghé đón em.
– Nghĩ hay ghé đón em, An lặp lại, mỉm cười. Bình thường quá.
– Bình thường thì sao?
– Không sao. Thích.
Khải cười nhẹ, kiểu cười mà An đã thuộc: mắt nheo, đuôi mắt nhăn, môi cong lệch trái. Cười mà không giữ.
Im lặng. Nhưng im lặng ấm, kiểu im lặng của hai người biết mình đang ở cùng nhau, không cần lấp đầy bằng câu chuyện.
An nhìn vòng trầm trên cổ tay. Gỗ nâu sẫm, hạt đều, mùi nhẹ khi cô xoay. Khải mang từ Wat Pho tuần trước, nói gỗ trầm giúp ngủ ngon. An đeo mỗi ngày từ hôm đó, cạnh nhẫn trên ngón giữa.
Hai thứ trên tay. Một từ ba năm trước. Một từ tuần trước. Cũ và mới, trên cùng một bàn tay.
Căn hộ An, quận 3, tầng mười hai. Bảy giờ.
An mở cửa. Khải bước vào, đặt hai túi đồ lên bàn bếp, cởi áo khoác treo lên ghế. Quen. Kiểu quen mà ba năm trước chưa có, vì ba năm trước Khải ít khi ở đây đủ lâu để biết treo áo ở đâu.
– Dao ở ngăn nào?
– Ngăn dưới bên trái.
Khải mở ngăn, lấy dao, bắt đầu thái thịt. Tay anh đều, miếng cắt mỏng, kiểu người đã nấu nhiều. An đứng cạnh, rửa rau.
– Em rửa ba lần nha.
– Em biết.
– Lần trước em rửa hai lần. Còn cát.
– Lần trước em đang nấu lần đầu. Giờ đã nấu lần bốn rồi.
Khải nhìn An, cười. An cười lại. Cả hai đứng trong bếp nhỏ, cánh tay gần chạm, nước chảy, thớt kêu, quạt hút bật lên khi Khải bắt đầu phi hành.
Mùi hành tím phi vàng. Mùi nước mắm thắng đường. Mùi bếp nhà.
An nghĩ: ba năm trước, căn hộ này không có mùi bếp. Chỉ có mùi cà phê đêm khuya và mùi máy in. Bây giờ, có mùi nước mắm, có mùi hành, có tiếng thớt, có Khải đứng cạnh cô trong bếp hẹp, vai chạm vai mỗi khi xoay người.
– Trứng mấy quả?
– Bốn. Hai cho thịt kho, hai cho em chiên ốp la sáng mai.
An dừng tay rửa rau, nhìn Khải. Anh nói hai cho em chiên ốp la sáng mai bình thường, kiểu người đang tính toán bữa ăn, nhưng An nghe và ngực nóng. Vì câu đó có nghĩa: anh mua đồ cho bữa sáng cô ăn một mình ngày mai. Anh không ở đây sáng mai, nhưng anh muốn cô có trứng.
– Cảm ơn, An nói.
– Cảm ơn gì?
– Cảm ơn vì mua trứng cho sáng mai.
Khải nhìn cô, rồi quay lại thớt.
– Bình thường mà.
Bình thường. An cười. Đúng. Bình thường. Nhưng ba năm không có, nên giờ nó quý.
Bảy giờ bốn mươi lăm. Bàn ăn. Hai người.
Thịt kho trứng, nước mắm mặn vừa, đường thắng đúng màu. Rau muống xào tỏi, xanh, giòn, Khải xào vì An vẫn chưa biết xào cho giòn. Canh rau dền nấu tôm khô, An nấu, vừa miệng.
An gắp thịt cho Khải. Khải gắp rau cho An. Không nói gì, chỉ gắp.
– Anh, An nói.
– Ừ.
– Hôm nay em đóng laptop lúc sáu giờ mười lăm.
– Em nói rồi.
– Em muốn nói lại. Vì em muốn anh biết: em chọn. Không phải vì hết việc, mà vì muốn về.
Khải đặt đũa xuống, nhìn An.
– Anh biết.
– Ba năm trước em không chọn được. Em nghĩ chọn anh là mất việc. Chọn việc là mất anh. Nhưng hôm nay em đóng laptop sáu giờ mười lăm, rồi ngày mai em vẫn làm tốt. Không ai chết vì em về sớm hai tiếng.
Khải im. Mắt anh chớp chậm, kiểu người đang nuốt một thứ gì đó, không phải đau mà ấm.
– Anh không cần em về sớm mỗi ngày. Em biết mà.
– Em biết. Nhưng hôm nay em muốn.
An cầm đũa ăn tiếp. Khải nhìn cô thêm hai giây, rồi cũng ăn.
Im lặng. Tiếng đũa chạm chén, tiếng quạt trần quay chậm, tiếng xe dưới đường vọng lên qua cửa sổ mở. Sài Gòn tháng Giêng, gió nhẹ, không lạnh, vừa đủ mát để ngồi cạnh ai đó mà không cần lý do.
Tám giờ rưỡi. Sofa. Trà ô long.
Khải rửa chén xong, pha trà, mang ra. An cuộn chân trên sofa, mở tivi nhưng không xem, chỉ để tiếng nền. Khải ngồi cạnh, tay đặt trên đùi, mắt nhìn màn hình nhưng không nhìn.
An tựa đầu vào vai Khải. Anh đặt tay lên đỉnh đầu cô, nhẹ.
– Anh, An nói, giọng nhỏ.
– Ừ.
– Em đang rất vui.
– Ừ.
– Không phải vui kiểu lớn. Vui kiểu nhỏ. Kiểu... ăn cơm xong, ngồi trên sofa, uống trà, có anh ở đây. Vui kiểu đó.
Khải không nói. Chỉ xoay nhẹ ngón tay trên tóc cô, từ đỉnh đầu xuống sau tai. An nhắm mắt.
– Ba năm trước mình không có cái này, An nói tiếp. Mình có đi ăn nhà hàng, có đi du lịch, có những thứ lớn. Nhưng không có cái này. Cơm nhà. Sofa. Trà.
– Vì hồi đó mình không ở cùng đủ lâu để có.
– Lỗi em.
– Lỗi cả hai. Anh cũng không biết đòi.
An mở mắt, ngẩng lên nhìn Khải. Anh nhìn xuống, mắt gần.
– Giờ anh biết đòi chưa?
– Biết. Nhưng không cần đòi nữa. Vì em tự cho.
An cười, tựa lại vào vai anh. Tivi phát phim Hàn gì đó, tập ba mươi mấy, An không biết nội dung, chỉ nghe tiếng Hàn lẫn tiếng đèn đường ngoài cửa sổ.
Điện thoại An rung. Trâm nhắn trong group sáng tạo:
"Chị An, layout trang 13 em sửa rồi. Chị xem sáng mai nha."
An nhìn tin nhắn, rồi đặt điện thoại úp xuống.
Sáng mai.
Ba năm trước, An sẽ mở ngay, sửa ngay, gửi lại ngay. Sẽ nói chờ chị xem, rồi biến mất vào màn hình hai tiếng rưỡi, rồi ngẩng lên thấy Khải đã về. Sẽ nhắn sorry anh, em bận, rồi không nhận ra mình vừa mất một buổi tối.
Hôm nay, An đặt điện thoại úp xuống, và ở lại trên vai Khải.
Sáng mai. Sáng mai sửa cũng được.
Mười giờ. Khải đứng dậy.
– Anh về.
– Muộn rồi. Đường xa.
– Ba mươi phút thôi. Đêm không kẹt.
An đưa Khải ra cửa. Anh mang giày, đứng ở ngưỡng cửa, quay lại nhìn cô.
– An.
– Ừ.
– Cơm ngon.
– Anh nấu mà.
– Em rửa rau ba lần. Tiến bộ.
An cười, đẩy nhẹ vai Khải. Anh cười, rồi nghiêng đầu, nhìn cô.
– Ngủ ngon.
– Ngủ ngon, Khải.
Anh bước vào thang máy. Cửa đóng. An đứng ở hành lang, nhìn số tầng giảm dần trên bảng điện: 12, 11, 10, rồi tắt.
Cô quay vào nhà. Khóa cửa. Đi rửa mặt. Nhìn trong gương: mắt sáng, má hồng nhẹ, tóc hơi xổ. Kiểu người vừa ăn no và vừa vui.
Bình thường. An nghĩ. Mình vừa có một buổi tối bình thường. Đi siêu thị, nấu ăn, xem tivi, uống trà, rồi anh về.
Bình thường nhất trên đời. Nhưng với hai người đã đau quá nhiều, bình thường chính là thứ xa xỉ nhất.
An tắt đèn phòng tắm. Đi giường. Nằm xuống. Vòng trầm trên cổ tay, nhẫn trên ngón giữa. Điện thoại rung.
Khải: "Về rồi. 28 phút. Không kẹt."
An cười, gõ:
"Ngủ ngon, người yêu."
Lần đầu An gọi Khải hai chữ đó trong tin nhắn. Gõ xong mới nhận ra mình gõ, tim đập nhanh hai nhịp, nhưng không xóa. Gửi.
Ba giây. Khải đáp:
"Ngủ ngon, An. Người yêu."
An ôm điện thoại, cười vào gối, kiểu hai mươi tám tuổi mà cười vào gối như mười tám. Rồi nhắm mắt, và ngủ.
Ngủ ngon. Không mơ. Không mất ngủ. Chỉ ngủ, trong căn hộ có mùi nước mắm, có hai quả trứng trong tủ lạnh, và một tin nhắn sáng mai sẽ đến.
Bình thường.
Đẹp.